[Quyển 1] Chương 8: Đình Môn Túa Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thảm thiết vọng về từ sân Hữu Sương tiền uyển không ngừng không nghỉ, đan xen giữa tiếng hét là tiếng khóc lóc kinh hoàng của nữ tử. Ba cánh cổng trước sau trái nhà phải dẫn vào căn viện mở rộng, tiếng gậy gỗ đập vào da thịt trầm lặng truyền khắp đại trạch Gia Cát. Tôi tớ đi ngang qua không khỏi ghé mắt, kiễng chân trông xem rốt cuộc ai được hưởng vinh hạnh đặc biệt đến thế.

Đám đông dần dần tụ tập lại, Sở Kiều đứng trước cửa đại trạch, chỉ một bước là có thể rời khỏi đình viện ăn thịt người này nhưng tiếng kêu thảm thiết kia liên tục dội thẳng vào màng nhĩ nàng. Chân mày đứa trẻ nhíu chặt thêm, cuối cùng rụt lại bước chân nho nhỏ, xoay người vội vã chạy tới Hữu Sương.
Nhiều khi vận mệnh sẽ cho con người một cơ hội lựa chọn, sai một bước thường thay đổi rất nhiều chuyện.

Gia Cát Nguyệt mặc bộ áo váy gấm màu xanh nhạt, vạt áo thêu thanh liên màu xanh lá cây đậm, suối tóc đen xõa trên vai, khuôn mặt trắng ngần như ngọc, đôi mắt đen như mực, đôi môi đỏ sẫm khác thường, dù chỉ mới mười ba mười bốn tuổi nhưng xem ra đã mang vẻ phóng đãng tà mị. Chàng nằm nghiêng trên chiếc ghế tử đàn lót đệm mạ vàng, khuỷu tay chống sau đầu, hai thị nữ thanh tú đứng bên cầm huân hương thượng hạng ngồi xổm bên chàng, thỉnh thoảng bóc quả vải tươi non do khoái mã mang về từ Biện Đường xa xôi ngàn dặm.
Hai mươi bước trước nơi chàng ngồi, đứa trẻ mặc trang phục gia nô bị đánh trầy da xước thịt, ngay cả tiếng hét cũng yếu dần. Một đứa nữ nô tầm sáu bảy tuổi quỳ bên cạnh, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, trán đã tróc da, máu chảy giàn giụa qua đôi mắt thấm đẫm giọt lệ trong veo.

Mặt trời cao dần, tại Chân Hoàng thành nơi cao nguyên Hồng Xuyên, dù tiết trời rét đậm nhưng ánh nắng vẫn chói chang. Gia Cát Nguyệt ngẩng đầu lên, mày khẽ cau, đôi mắt hơi nheo lại, thị nữ hai bên thấy vậy vội vã che ô trên đầu Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt bực bội đẩy ra, ngồi thẳng dậy phất tay với họ rồi dựa vào lưng ghế.

Hai gã đại hán cường tráng khỏe mạnh tức khắc cung kính dè dặt tiến đến, một trước một sau nâng ghế của Gia Cát Nguyệt, đi tới ngoài cửa Hữu Sương.

Thấy vậy, đứa trẻ quỳ dập đầu chợt kinh hãi, thất kinh gọi một tiếng, quỳ bò tiến tới kéo vạt áo Gia Cát Nguyệt, khóc nói:

"Tứ thiếu gia, cầu xin thiếu gia thả Lâm Tích, còn đánh nữa huynh ấy sẽ chết mất!"

Gia Cát Nguyệt nhướng mày, rũ mắt liếc nhìn bàn tay nhỏ bé cáu bẩn màu máu của đứa trẻ.

Đứa trẻ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ập lên đầu mà không thể khống chế, chỉ thấy trên đôi giày trắng muốt của Gia Cát Nguyệt có năm vết ngón tay màu máu đen, thoạt nhìn gai mắt cực kỳ.

Đứa trẻ kinh hãi, cứng họng níu lưỡi, hồi lâu mới thất đưa tay áo chùi giày Gia Cát Nguyệt, nức nở nói:

"Xin lỗi Tứ thiếu gia, Tiểu Thất lập tức lau sạch sẽ cho ngài."

"Bụp" một tiếng, Gia Cát Nguyệt đạp đứa trẻ ngã xuống đất, thị nữ hai bên quỳ phía trước cởi đôi giày dơ bẩn kia. Gia Cát Nguyệt nhìn đứa trẻ đầy ghét bỏ, hờ hững cất giọng thản nhiên: "Chặt tay nó cho ta."

Đứa trẻ chợt quên khóc, trợn mắt há hốc miệng ngồi thừ dưới đất. Thị vệ như sói như hổ vội vã chạy tới, trường đao bên hông tuốt khỏi vỏ, một luồng máu bắn vọt lên cao, bàn tay nhỏ bé gầy gò trắng nõn đã bị chém rơi xuống đất!
Tiếng hét thảm thiết đinh tai lập tức xuyên thủng trời xanh, khiến đám kên kên dữ tợn tru tréo cả vùng trời cũng phải giật mình.

Sở Kiều đứng sững sờ ngoài cửa như pho tượng đúc bằng đá, bước chân điên cuồng dừng lại, đôi mắt mở to, tay bịt chặt miệng, không thể di chuyển thêm chút nào nữa.

"Tứ thiếu gia, thằng nhãi này chết rồi."

Gia Cát Nguyệt hờ hững nhìn lướt qua thi thể nho nhỏ, vươn ngón tay thon dài vuốt huyệt Thái Dương, thờ ơ nói:

"Ném ra cái hồ sau núi cho cá ăn."

"Dạ."

Hạ nhân cường tráng nâng ghế Gia Cát Nguyệt, chậm rãi đi về phía trước. Đi đến đâu, hạ nhân cuống quýt quỳ tới đó, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.
"Chậm đã", khi đi ngang qua trước cửa viện Hữu Sương, Gia Cát Nguyệt bỗng nói khẽ, thoáng ngoảnh đầu lại, nhìn Sở Kiều đang gườm gườm với mình, nhíu mày trầm giọng nói:

"Ngươi là người hầu ở viện nào, sao thấy ta mà không quỳ?"

Sở Kiều hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi, nuốt hết nỗi sợ chứa đầy bụng. Nàng quỳ thụp xuống đất, hai mắt mở to nhìn chúi xuống nền gạch xanh, cất giọng trẻ con đầy hốt hoảng:

"Nguyệt Nhi là tạp dịch hậu viện, mong Tứ thiếu gia tha thứ cho Nguyệt Nhi ngu muội, Nguyệt Nhi lần đầu được thấy thiếu gia, còn tưởng mình gặp thần tiên."

Gia Cát Nguyệt cười khẽ, thấy đứa trẻ này trắng trẻo đáng yêu, tuổi lại nhỏ, mồm mép khá nhanh nhảu

"Đáng khen cho nha đầu lanh lợi, ngươi bao tuổi rồi, tên là gì?"

"Thưa Tứ thiếu gia, Nguyệt Nhi năm nay bảy tuổi, họ Kinh ạ."

"Vậy..." Gia Cát Nguyệt nói, "Vậy sau này ngươi đổi tên theo ta đi, lấy là, lấy là Tinh nhi."

Sở Kiều lập tức dập đầu, nói lớn: "Tinh nhi tạ ơn Tứ thiếu gia cất nhắc."

Gia Cát Nguyệt cười nhạt, hạ nhân nâng ghế đi ngang qua hành lang gấp khúc, bóng dáng biến mất khỏi tầm mắt.

Ồn ã tan cuộc, chẳng qua chỉ chết một tên hèn mọn, hạ nhân Gia Cát phủ đã sớm không lấy làm lạ nữa, mới một lát đã tản đi. Mấy tên hầu quét tước nâng thi thể nho nhỏ của đứa trẻ, lấy bao tải quấn lại, lê trên mặt đất tới hồ ở hậu viện.

Đứa trẻ chưa lớn, da thịt khắp người nát bấy, máu thấm qua bao tải dính đầy nền gạch xanh, kéo thành vết máu dài ngoằng. Sở Kiều vẫn quỳ dưới đất, sống lưng run rẩy, hàm răng đều đặn cặn chặt môi dưới, đôi mắt đăm đăm, hai tay nho nhỏ siết chặt. Nàng nhìn chiếc bao tải kia chầm chậm bị kéo qua trước mắt mình, vệt máu gai mắt lan tràn trên nền đất, bám đầy bụi bặm dơ bẩn. Giọt lệ dâng trào nơi hốc mắt, rơi "lách tách" lên mu bàn tay nàng.

"Nguyệt Nhi đừng sợ, Ngũ ca đến rồi."

"Bữa tối nay ngon lắm, Tứ thiếu gia cho chúng ta thêm đồ ăn, cá chép kho, sườn xào chua ngọt, xương sườn xào giấm, cơm vịt, nhiều lắm. Huynh ăn muốn nôn luôn rồi, bây giờ không ăn nổi nữa."

"Nguyệt Nhi muội yên tâm, tương lai sẽ có một ngày Ngũ ca cho muội ăn no mặc ấm, cho muội ăn tất cả món ngon trên đời. Không chỉ có thịt kho tàu, còn có nhân sâm, cá muối, tổ yến, vây cá, ngà voi, muốn gì có nấy. Đến khi đó, đừng hòng có ai ăn hiếp chúng ta nữa. Nguyệt Nhi, muội có tin tưởng Ngũ ca không?"

"Nguyệt Nhi, Ngũ ca sẽ bảo vệ muội, huynh ở đây với muội, đừng sợ."

Nỗi đau thương và thù hận chất chứa trong lòng như nước biển cuộn trào, nhưng nàng biết nàng không thể khóc, không thể toát ra một chút oán hận vào thời điểm này. Nàng đưa mu bàn tay lau mặt, vội vã đứng dậy. Ở góc sân trống trải, Tiểu Thất bị chặt tay đã ngất lịm, máu nơi cổ tay đứt lìa giàn giụa như suối nhưng không ai buồn ngó ngàng.

Sở Kiều vội xé áo, giữ huyệt vị, nhanh nhẹn cầm máu cho đứa trẻ. Xong xuôi hết thảy, nàng cõng Tiểu Thất trên lưng, cắn răng đi về hậu viện.

Mới rời khỏi cửa viện, chợt có âm thanh lạnh lẽo âm trầm vang lên:

"Đứng lại! Ai cho ngươi khiên nó đi?"

Sở Kiều ngẩng đầy, thế mà lại là Chu Thuận đánh mình một roi rồi nhốt mình ba ngày hôm đó. Nàng khẽ cau mày, bình thản nói:

"Tứ thiếu gia chưa nói phải giết muội ấy."

"Chủ tử cũng không nói được thả nó!"

Chu Thuận lạnh lùng nhìn Sở Kiều, không biết tại sao cảnh tượng ở phố Cửu Uy lại luôn hiện về trong mộng. Hình ảnh đứa bé này bình thản hỏi tên mình sau khi bị đánh luôn khiến hắn đứng ngồi không yên, bản thân hắn cũng cảm thấy rất buồn cười. Thế mà lại kiêng kỵ đứa người hầu thân phận thấp hèn tuổi nhỏ, nhưng đáy lòng có một âm thanh không ngừng nhắc nhở hắn về đôi mắt hiểu rõ con người ấy: Nếu không sớm diệt trừ đứa trẻ này, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành họa lớn trong lòng.

"Đoán bừa tâm tư chủ từ, quả thực không biết sống chết, có ai không, bắt hai đứa người hầu không biết trời cao đất trời này lại!"

Hai gã gia đinh tiến lên ngay tức khắc, kéo cánh tay Sở Kiều. Sở Kiều vội trốn ra sau, trong lúc ấy Tiểu Thất bỗng kêu khẽ một tiếng, dòng máu ngừng chảy lại tuôn trào.

"Ai dám tới đây! Ta là người bên cạnh Tứ thiếu gia, các ngươi đều không muốn sống nữa sao?"

Chu Thuận cười lạnh một tiếng, nói:

"Chưa vặt được lông gà đã đòi làm lệnh tiễn ư, sáng mai Tứ thiếu gia có nhớ đứa như ngươi không đâu cần nói hai lời, dám lôi thứ này ra dạo ta! Đi, bắt hai đứa này lại, dạy dỗ một trận!"

Sở Kiều nhướng mày, cõng Tiểu Thất lùi ra sau như một con báo con, con ngươi đảo nhanh, chân mày nhíu chặt.

Đang lúc này, một giọng nói vang lên sau Chu Thuận. Thiếu niên ngọc thụ lâm phong, mặc áo khoác màu xanh sẫm, đưa lưng về phía mọi người, đứng trước tấm bình phong ở tiền uyển, bên người là bốn tên tùy từng. Đứng đầu là một đứa mười một mười hai tuổi, bực bội nói:

"Chu quản gia, không phải ngươi thay Thế tử nhà ta đi thông báo cho Hoài thiếu gia ư, tại sao lại chần chừ ở đây? Ta thấy người nhàn rỗi quá đấy."

Chu Thuận sửng sốt, vội vàng quay lại, khom lưng đến tận đũng quần như con chó săn, khúm núm nói:

"Yến Thế tử, thật sự là hạ nhân không nghe quản giáo, khiến Yến Thế tử chê cười rồi."

"Rốt cuộc là ngươi quản giáo hạ nhân quan trọng hay Thế tử nhà ta quan trọng? Chu Thuận, ta thấy ngươi váng đầu rồi, to gan đến độ nuốt cả nhật nguyệt."

Chu Thuận kinh hãi, đập đầu xuống đất nói:

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám, tiểu nhân biết sai rồi."

"Biết sai mà còn đứng đây sao?"

Chu Thuận nghe vậy, lập tức đứng dậy chạy vào thư phòng Gia Cát Hoài như châm lửa sau mông. Hạ nhân Gia Cát phủ vội vàng lui sang bên, một người trong đó cẩn thận nói:

"Mời Yến Thế tử chờ ở phòng khách."

Thiếu niên áo gấm gật đầu, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen nhánh, khi lướt qua tiền uyển trông thấy Sở Kiều thì nhíu mày như nhớ ra gì đó rồi đi thẳng về phía trước.

Ánh mắt Sở Kiều trầm lặng, cẩn thận lùi ra sau hai bước. Yến Tuân thấy nàng giật lùi thì đứng lại, lẳng lặng nghĩ một lát rồi lấy một bình sứ màu trắng từ tay áo, bên trên khắc hoa văn phong lan tinh xảo vô cùng. Thiếu niên vươn tay tới, gật nhẹ đầu ý bảo nàng nhận lấy.

Sở Kiều liếc nhìn Yến Tuân, cảnh tượng ở trường săn ngày đó thoáng qua trước mắt khiến thần trí nàng hơi lay động. Trong lúc dè dặt, nàng không tiến lên.

Yến Tuân sửng sốt, nhưng ngay sau đó cong khóe miệng cười khẽ, cúi người đặt nhẹ bình sứ xuống đất, quay lưng dẫn tùy tùng vào phòng khách.

"A..." Một tiếng rên khe khẽ vang lên sau lưng, Tiểu Thất mơ màng nhìn mặt Sở Kiều, giọng nhỏ như muỗi, nói với nỗi sợ không thể thốt thành lời:

"Nguyệt Nhi tỷ... Tiểu Thất... Tiểu Thất sắp chết rồi phải không?"

Sở Kiều ngồi xổm xuống nắm chặt bình sứ. Thân thể nho nhỏ căng cứng, ánh mắt âm trầm nhìn về phía gia chủ của Gia Cát phủ, chầm chậm nhưng kiên định nói:

"Tiểu Thất, tỷ tỷ đảm bảo với muội, muội sẽ không sao đâu, không bao giờ xảy ra chuyện gì nữa đâu."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro