[Quyển 1]Chương 10: Hoàng Triều Đại Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Edit: Cốt Đầu
Beta: Phương Anh

Tháng 12, phía Tây Thượng Thận có loạn dân, sao Xích Thủy xuất hiện, sao Thiên Lang u ám, sao Đại Kim chệch hướng.
Không quá hai mươi ngày, náo động tăng lên, hàng vạn lê dân bá tánh bị cuốn vào cuộc chiến khói lửa chiến tranh bên trong. Thượng Thận có vị trí địa lý đặc thù, phía Tây là đất phong của gia tộc Ba Đồ Cáp cùng Bắc Yến do Yến Vương quản lý. Lúc thái bình thì hai bên tranh đoạt khi có náo động thì ai cũng từ chối, đùn đẩy lẫn nhau. Hiện giờ mặc dù dưới sự quản lý của Chân Hoàng đế đô, gia tộc Ba Đồ Cáp cùng Yến Vương đều nhất tề phái tinh binh đi bình loạn, nhưng cũng chỉ là nói suông, cố làm ra vẻ. Vụ nạn dân bạo động không những không giảm bớt mà ngày càng nghiêm trọng, văn thư cầu cứu đều gửi tới đế đô, thỉnh cầu hội trưởng lão phái binh bình loạn.

Ngày 27 tháng 12, sao Phá Quân xuất hiện, sao Chiêu Minh mờ dần, cung Khâm Thiên khấn cầu, bói được một quẻ rõ ràng: Thái Bạch vô hướng, Xích Thủy lạnh dần, Phá Quân xuất hiện, đại hung.

Bảy đại gia tộc suốt đêm thương thảo, quyết định phái ra Hoàng Thiên đi tới Thượng Thận, để bình loạn Tây Bắc

Tấu chương lúc sau được chuyển đến Thượng Kim cung, hoàng đế xem xong liền phê chuẩn.

Trong một khoảng thời gian ngắn ,sóng gió ở đế đô nổi lên, các đại thế gia đứng đầu vô cùng khẩn trương. Trong bóng đêm, mạch nước ngầm lâu ngày nằm dưới tầng băng dày đã bắt đầu khởi động.

Lúc này, Sở Kiều đang ở Bắc đình bận rộn lục lọi bụi cỏ khô, cẩn thận tìm kiếm hang ngủ đông của bầy rắn. Bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng kèn vang vọng như muốn xé rách màng nhĩ, hơn hẳn cả tiếng kêu thét của bạch hạc, vừa dày lại hùng hồn. Nàng chậm rãi đứng dậy, nheo mắt, chậm rãi nhìn về phía nam, là hướng của Thịnh Kim cung.

Màn đêm dày đặc thật không tốt để đi đường.

Sau giờ ngọ ngày thứ 2, trận đại tuyết vừa mới qua, dưới mái ngói lưu ly của Thanh Sơn quán, trên bậc thềm, hai con chó tuyết bằng ngọc vô cùng đáng yêu bị ánh nắng chiếu xuyên qua trong suốt, sáng bóng.

Trận đại tuyết đầu mùa vừa mới qua tối hôm qua, bông tuyết đã đống thành lớp dày hơn một thước, hạ nhân quét dọn khi đi ngang qua hai con chó tuyết, đều không dám nhìn, tựa hồ sợ chỉ cần hé mắt một cái sẽ chuốc họa vào thân.

Cẩm Ti thân mặc một áo gấm sắc tím, la quần màu phấn hoa, bên hông đeo buộc một dải lụa mềm màu hồng nhạt, đứng trên mặt tuyết trắng noãn càng phát ra vẻ đẹp thanh tú xinh đẹp. Nữ nhân này suốt ngày hầu hạ bên người Tứ thiếu gia hiện giờ bất quá chỉ mới mười ba tuổi, nhưng lại trổ mã sớm nhìn lại thêm duyên dáng yêu kiều. Ngày thường đi theo bên cạnh chủ tử đều là dáng vẻ dịu dàng, linh hoạt, giờ phút này lại có chút ngang ngược, nàng ngữ điệu lạnh lẽo, ánh mắt chán ghét hướng tới bọn trẻ chỉ mặc một chiếc áo mỏng ngắn tay đang gắt gao ôm lấy con chó tuyết bằng ngọc, lạnh giọng nói:

" Ôm chặt vào, thiếu gia nói, ngọc này là ngọc sống, chỉ cần mượn hơi người sẽ càng phát ra trơn bóng, trong sáng, các ngươi chỉ là những nô tài thấp hèn hôm nay may mắn lắm mới được làm việc cho thiếu gia, không được phép lười biếng. Nếu ta về, gặp ai không nghe lời, liền kéo hết thảy ném xuống hồ cho cá sấu ăn."

Bọn nhỏ nhất thời sợ hãi rụt rè gật đầu đáp ứng. Cẩm Ti cười lạnh một tiếng, xoay người hướng nhà ấm trồng hoa mà đi đến.
Tiết trời ngày càng lạnh, mặc dù đã mặc áo lông chồn ôm ấm lô nhưng vẫn không cảm thấy dễ chịu, lại càng không nói đến việc chỉ mặc một chiếc áo mỏng đứng giữa trời tuyết. Chỉ trong chốc lát, môi của bọn trẻ đã tái mét vì lạnh.

Sở Kiều bưng một mâm quả đào từ Lam Sơn viện đi tới, Cầm Ti nhìn thấy liền vội vàng từ nhà hoa chạy đến, tiếp đón một tiếng, Sở Kiều xoay người nhìn lại, sắc mặt hồng nhuận, tướng mạo ngây thơ, nghiêng đầu hỏi:"Cẩm Ti tỷ, chuyện gì?"

"Tứ thiếu gia đang nghỉ trưa, đào đưa cho ta là được rồi"

Sở Kiều tươi cười gật đầu, đem mâm đào giao cho nàng. Cẩm Ti cười lạnh một tiếng , xoay người quay lại nhà ấm trồng hoa. Ai ngờ ngồi còn chưa vững, đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ quán hiên bên kia, Cẩm Ti thần sắc kích động buông mân đào xuống, rảo bước đến gần. Còn chưa đến cửa, một bóng dáng ngũ sắc từ bên trong cánh cửa bay ra, đập vào mặt nàng, cảm xúc mềm mại lạnh lẽo, trắng mịn, lại thêm mùi hôi tanh.

Cẩm Ti vừa cúi đầu liền nhìn thấy, phát hiện là một con rắn nhỏ, nhất thời hồn bay lên trời, kinh hô một tiếng rồi an vị trên mặt đất. Sở Kiều chạy vào, chỉ thấy Gia Cát Nguyệt đang cau mày, mặc một thân áo gấm màu xanh nhạt tựa vào nhuyễn tháp, trên cổ tay máu đen chảy ròng ròng, hiển nhiên là đã bị rắn cắn. Nàng chạy đến vài bước, một phen giữ chặt tay của Gia Cát Nguyệt, cầm lấy con dao gọt hoa quả, chém xuống miệng vết thương.
Gia Cát Nguyệt nổi giận, vừa định mở miệng, đã thấy Sở Kiều nặn vết thương hình chữ thập, sau đó cúi đầu dùng miệng mút mạnh, phun ra hai cái rồi sốt ruột nói:"Thiếu gia ngàn vạn lần đừng sử dụng lực, nếu không độc sẽ lan tràn nhanh hơn, nô tỳ lập tức đi tìm thầy thuốc."

Chỉ trong chốc lát, ngoài cửa đã tụ tập nhiều nô tài, Cẩm Chúc thất kinh chạy đến, một phen đẩy Sở Kiều ra, quỳ trên mặt đất nắm lấy tay Gia Cát Nguyệt kêu lên:

" Thiếu gia, người sao rồi?"

"Cút ngay!"- Gia Cát Nguyệt nhướng mày, một cước đá vào ngực của Cẩm Chúc, trầm giọng quát:" Một đám phế vật vô dụng!"

Cẩm Chúc va tay vào mặt đất, nhất thời thảm thiết kêu một tiếng, chỉ thấy côn trùng cùng rắn rết đầy đất, ước chừng khoảng 20 con, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Sở Kiều nhanh chóng cầm lấy giá nến đốt lên, dùng lửa xua đuổi, bọn rắn rết côn trùng sợ lửa liền tản ra.

Đại phu trong phủ Gia Cát gấp gáp chạy tới, bọn hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, tất cả bọn hạ nhân ở Thanh Sơn điện đều nơm nớp lo sợ, quỳ gối trước cửa, mặt mày như màu đất.

Chốc lát sau, đại phu đi ra khỏi phòng, nói với các hạ nhân:"Ai là Tình Nhi cô nương?"

Sở Kiều đứng dậy, dáng người thấp bé, khuôn mặt non nớt, giơ tay nhỏ giọng nói:"Tiên sinh, là ta."

Thầy thuốc không đoán được lại là một nữ hài tử, có chút hơi sững sờ, trầm ngâm một lúc lâu, mới trầm giọng nói:"Ngươi vào đi, tứ thiếu gia nói ngươi vì ngài ấy mà hút máu độc, kêu lão phu xem cho ngươi"

Trước sau, trên dưới 100 bọn hạ nhân ở 2 bên đều nhất tề đồng loạt nhìn Sở Kiều. Sở Kiều sắc mặt sợ hãi, khấu đầu vài cái cảm kích ân nghĩa của Tứ thiếu gia, sau lập tức theo đại phu vào quán hiên.

Gió se se lạnh, bọn hạ nhân, tâm trí hỗn loạn, nhanh chóng đứng dậy.

Một lát sau, Sở Kiều bước ra, sắc mặt kính cẩn nghe theo, nhìn không ra cái bộ dáng cao ngạo. Lúc sau thầy thuốc liền rời đi, Cẩm Ti và Cẩm Chúc mang theo vài hạ nhân cao cấp đi vào trong phòng của Gia Cát Nguyệt. Gia Cát Nguyệt tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa khép, trầm giọng nói:"Hôm nay là ai ở trong phòng hầu hạ?"

Cẩm Chúc liếc mắt nhìn Cẩm Ti một cái, mặt như màu đất, lắp bắp nói:"Thiếu gia, là, là nô tỳ, nô tỳ vừa rồi..."

"Không cần phải nói"Gia Cát Nguyệt thanh âm lạnh lùng trầm giọng nói:"Ngươi có biết nơi này có quy củ, từ trước đến nay không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi. Tự mình đi xuống lãnh 30 bản, sau đó cầm thư của ta đến An Quân viện nhận chức vụ khác."

Cẩm Chúc nghe nói, nước mắt nhất thời chảy xuống, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc:" Thiếu gia xin người tạm tha cho nô tỳ lần này đi, nô tỳ về sau không dám nữa."

Gia Cát Nguyệt khẽ chau mày, hai gã đại hán như hai gã khổng lồ nhất thời tiến lên, một phen nhấc Cẩm Chúc bước ra ngoài.
"Thủ vệ là ai?"

Hai gã gia đinh quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, không ngừng dập đầu nói:"Tiểu nhân có tội, mong thiếu gia cho tiểu nhân một đường sống."

Gia Cát Nguyệt mở to mắt thản nhiên liếc nhìn 2 người một cái:"Là 2 người các ngươi!"

Nói xong khẽ hừ một tiếng," Các ngươi từ trước đến nay đều là đánh người ta, một khi đã vậy đi sang sân nhà bên kia, cầm bản tự đánh nhau, ai chết trước thì kẻ còn lại sẽ không bị phạt."

Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, cổ tay Gia Cát Nguyệt bị thương, tâm phiền ý loạn, nhíu mày nói:"Còn không mau cút đi, nhìn thấy các ngươi càng thêm phiền lòng."

Mọi người như được đại xá, nhất tề đồng loạt lui ra. Ngay lúc đó, lại có một thanh âm nho nhỏ phát ra:"Thiếu gia nô tỳ có thể đem mấy chậu than ở ngoài quán hiên đi không?"

Gia Cát Nguyệt nhướng đuôi lông mày một cái:"Ngươi nói cái gì?"
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nữ nô tiến vào Thanh Sơn điện, hôm sau đã đứng trước đám người, dáng người nho nhỏ, âm thanh non nớt, chậm rãi nói:"Hiện tại tuy rằng đã là mùa đông, nhưng Thanh Sơn viện có vị trí địa lý đặc thù, kế bên là ôn tuyền, khí hậu ấm áp hơn rất nhiều, thu hút rất nhiều muỗi, bướm.

Vốn đã hấp dẫn côn trùng, chậu than lại còn tỏa nhiệt, sẽ hấp dẫn chuột đến ăn muỗi, càng sẽ dẫn tới việc chim tước và rắn đến ăn chuột. Đây là kiến thức thông thường, nô tỳ hẳn phải nghĩ ra sớm hơn."

Gia Cát Nguyệt nhíu chặt 2 hàng lông mày, sau một lúc lâu, quay đầu trầm giọng nói:"Là ai đem mấy cái chậu than này tới?"
Cẩm Ti mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ:"

Thiếu gia, mấy chậu thau là Chu quản gia đưa tới hôm qua, nói là đặc sản Nam Cương, hắn còn nói có lẽ thiếu gia sẽ thích, nên cố ý bảo nô tỳ đặt ngoài phòng."

"Chu Thuận?" – Gia Cát Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói:"Hắn làm quản sự quả thật là ngày càng uy phong rồi, lần sau hắn nói đem từ Tây Vực về một cây chủy thủ, kêu ngươi đặt ở trên giường của bổn thiếu gia, nói vậy ngươi cũng sẽ nghe theo."
Cẩm Ti sợ hãi, vội vàng dập đầu tại chỗ, nói:

"Nô tỳ không dám."

Gia Cát Nguyệt đạm bạc không nói, bọn hạ nhân đang muốn rời đi, Gia Cát Nguyệt đột nhiên nói:"Ngươi về sau ở trong phòng hầu hạ ta."

Mọi người sửng sốt, ai cũng không biết là đang nói ai, Gia Cát Nguyệt không kiên nhẫn nhíu mày, chỉ vào Sở Kiều nói:"Chính là ngươi."

Tất cả ánh mắt đều nhất tề nhìn về Sở Kiều, nàng cúi đầu cung kính đáp:"Nô tỳ tuân mệnh"

Ra khỏi phòng, bọn hạ nhân liền thấy Cẩm Chúc trên người đầy máu bị đem lên xe ngựa, một thiếu nữ bị đánh 30 bản, lại còn bị đưa đến nơi như An Quân viện, làm sao có thể sống nổi?

Cẩm Ti nhìn thấy lạnh cả người, tay chân đều cơ hồ có chút run run. Lúc này, một thanh âm ngọt ngào ở sau lưng vang lên,quay đầu lại, chỉ thấy Sở Kiều cười tủm tỉm nhìn nàng, khuôn mặt ngọt ngào nói:"Cẩm Ti tỷ, về sau chúng ta cùng làm một chỗ, ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cần tỷ tỷ chiếu cố ta nhiều hơn."

Không biết vì sao, một khoảng thời gian ngắn, trong lòng Cẩm Ti có chút hoảng hốt, nàng nhìn Sở Kiều, cố gắng trấn định nói:"Tất cả đều cùng là nô tỳ, tất nhiên là phải chiếu cố cho nhau."

"Phải không", Sở Kiều cười nói:"Như vậy bên kia mấy đứa nhỏ đang ôm noãn ngọc, tỷ thấy có nên cho chúng nghỉ ngơi được không?"

Cẩm Ti trong lòng giận dữ, nhưng vẫn gật đầu:"Các nàng cũng đã làm một thời gian, cũng nên nghỉ ngơi."

"Ta thay các nàng cảm tạ tỷ"Sở Kiều tủm tỉm tiêu sái quay đi, nói với mấy đứa trẻ da mặt gần như đã bị đông cứng rời đi, sau đó đột nhiên nhớ tới điều gì đó, xoay người lại nói:

"Nếu ngày đó Cẩm Chúc tỷ có thể phúc hậu được như Cẩm Ti tỷ thì cũng sẽ không giống như Lâm Tích thư đồng bị thiếu gia đánh chết, cho nên làm người thì phải có thiện tâm. Tỷ xem Lâm Tích vừa mới chết được ba ngày, Cẩm Chúc tỷ đã đi theo sát sau. Mới nhắc tới, đã khiến người ta lạnh cả sống lưng."

Cẩm Ti không thể giả vờ được nữa, da mặt trắng bệch, mở to đôi mắt, gắt gao nhìn Sở Kiều, chỉ cảm thấy đứa trẻ này toàn thân đều tỏa ra tà khí, khiến người khác sợ hãi. Sở Kiều chậm rãi tiến lên, kiễng mũi chân ghé vào bên tai Cẩm Ti, chậm rãi nói:" Tục ngữ có câu "Ác giả ác báo", không phải không có báo ứng, mà là chưa tới lúc, ngươi nói xem có đúng không?"

Cẩm Ti cả kinh, nhất thời lui về sau từng bước, xoay người muốn rời đi, Sở Kiều nhanh tay nhanh mắt, bắt lấy bả vai nàng, nàng kinh hãi, dồn sức đẩy ra, la lớn:"Ngươi muốn làm gì?"

Sở Kiều "hừ" một tiếng lạnh lùng, trên mặt không có nửa điểm tươi cười, trầm giọng nói:"Ngươi khẩn trương cái gì, ta bất quá chỉ là muốn ngươi mang trả lại cho ta mâm quả đào mà thôi."
"Mâm quả đào?"

"Ta ngươi hiện tại đều là nha hoàn thân cận, không phân biệt cao thấp, ta cực khổ đi Nam uyển hái đào, ta vẫn nên tự mình trình lên mới là ổn thỏa, ngươi nói xem có đúng không?"

Cẩm Ti nghe xong, nhất thời á khẩu không trả lời được.
Sở Kiều quay người đi về phía nhà ấm trồng hoa, vừa đi vừa thản nhiên nói:

"Núi Thanh che không hết, sông lớn chảy về hướng Đông, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nói cũng chỉ có thể nói một lần, cảnh cáo cũng chỉ có thể làm một lần, về sau làm việc như thế nào, thái độ như thế nào, chính ngươi tự mình cân nhắc đi"
Vào nùa đông, sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu vào tuyết trở nên sáng rực, vô cùng chói mắt.

Hôm nay không phải là ngày bình thường, yên lặng như mọi ngày, tấu chương tiêu diệt cường hào ở Thượng Thận của các vị trưởng lão đã được phê chuẩn, bộ binh Hoàng Thiên lập tức xuất phát bình định, các vị gia chủ của bảy đại môn phái đều đang tranh đoạt vị trí Thống soái của bộ binh. Người đứng đầu gia tộc Gia Cát là Gia Cát Mục Thanh hiện không có trong phủ, hết thảy những việc lớn nhỏ trong phủ đều do Gia Cát Hoài chủ trì. Trong triều đình Đại Hạ, đao quang kiếm ảnh, các đại gia tộc tranh giành lẫn nhau.

Cùng lúc đó, Tứ công tử Gia Cát Nguyệt của phủ Gia Cát đã bị rắn cắn bị thương, tuy đã được trị liệu kịp thời, nhưng như cũ cần phải có thời gian tịnh dưỡng. Tuổi Gia Cát Nguyệt mặc dù không lớn nhưng đã là thiếu tướng của Hoàng Thiên bộ, xuất thân dòng dõi tướng lĩnh, từng ba lần bình định Tây Bắc Sa Mạn, võ nghệ cao siêu, ngoài Gia Cát Hoài thì hắn chính là người nổi bật nhất gia tộc Gia Cát.

Mặt khác, tin tức của các đại môn phiệt cực kì nhanh, đã nắm được tin này, Gia Cát mới chân trước tấu trình cho đệ đệ mình lĩnh binh, tấu sớ phản đối đã lập tức được trình đến Thịnh Kim cung. Cũng chiều ngày hôm đó, trong cung phái thái y đến phủ Gia Cát kiểm tra, ý niệm tranh giành quyền lực lần này, không thể không từ bỏ.

Bứt dây động rừng, các tộc trưởng chi thứ của gia tộc Gia Cát nghe tin này đều đồng loạt tới cửa, chỉ trong chốc lát, Gia Cát phủ trở nên hỗn loạn.

Lúc đó,bởi vì Gia Cát Nguyệt bị thương nên sự tình bên trong phủ không bình yên như mọi ngày. Đại nha hoàn Cẩm Chúc hầu hạ bên người Tứ thiếu gia từ trước đến nay luôn ỷ thế hiếp người mà nay đã phơi thây dưới đòn trượng, hai gã gia đinh của Thanh Sơn điện ra sức dùng trượng đánh nhau, một người chết, một người bị thương, người còn sống cầm cự được đến sáng ngày thứ hai cũng buông tay mà đi.

Đại quản gia của Gia Cát phủ vì mấy chậu than dẫn đến chuốc họa vào thân, bị đánh hai mươi đại bản, đến nay vẫn còn đang nằm trong phòng tịnh dưỡng.
Trong hồ cá sấu bên cạnh ôn tuyền ở sau núi, lại một lần nữa trong yên lặng, ba cỗ thi thể chìm nghỉm không một tiếng động, tùy ý để cá sấu ăn sạch cũng không ai để ý.

Bóng đêm tĩnh mịch, trong đêm tối không chút ánh sáng, Sở Kiều nhận lấy một xấp tiền từ trong tay Tiểu Bát, bỏ vào bên trong chậu than, thì thào thấp giọng nói:"Các ngươi hãy chờ xem." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro