Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lên kế hoạch đi chơi xa một chuyến nhưng nếu đi một mình sẽ không vui cho lắm. Cậu nhớ ra sẽ mời ai đó đi cùng.

- Thứ 4 ông Doyoung muốn rủ tụi mình đi du lịch với ổng? Mày có muốn đi không? - Haruto nhìn Jeongwoo, cậu tránh ánh mắt của Junghwan đang trong mớ câu hỏi.
- Thứ 4 á?? Tao có việc bận rồi, bảo ổng chuyển qua tuần sau đi!
- Mày bận còn đòi hỏi hả? Một là bận hai là đi! Mày tính sao để tao còn nói ổng! - Haruto bắt đầu khó chịu vì thói lề mề của Jeongwoo.
- Tao không đi được! Mày đừng có mà làm cái thái độ đó trước mặt tao! - Jeongwoo nhăn mặt.

Tình thế gì thế này, nãy giờ đã là không ai nói năng gì, giờ lại cáu giận lẫn nhau. Bộ hai anh ấy có chuyện gì với nhau hay sao? Junghwan hết nhìn Jeongwoo lại nhìn Haruto, cuối cùng mạnh dạn hô thật to:
- EM ĐIIII!!!

Haruto im lặng, Jeongwoo trố mắt nhìn Junghwan. Sau một hồi khó hiểu, Jeongwoo gật đầu và đẩy Junghwan ra phía Haruto:
- Em nó đi thay tao! Cứ cho là vậy đi, dù sao ông Doyoung cũng không phiền gì nếu có Junghwan đi cùng.
- Chậc! - Không muốn nói gì thêm, Haruto rời khỏi phòng.

- Hai anh có chuyện gì ạ? - Junghwan lo lắng hỏi.
- Chuyện ai người đấy tự biết! Mai anh không có nhà, em tự sắp xếp đồ rồi có lên ở cùng Haruto thì ở.
- Không...!
Sao lại không, có gì sao? Jeongwoo không hỏi nhưng cũng thấy lạ trong lòng. Không phải mối quan hệ giờ giữa cậu và Haruto đang không tốt mà chính là hai con người này mới phải.

————

- HẾT HỒN!!!!!! - Tiếng la thất thanh của ai đấy. Cả kí túc xá ngoái nhìn ra xem. Họ nhìn thấy gì nào? Phải, là So Junghwan cùng Haruto đang đứng hoảng hốt nhìn nhau.

Chuyện này đáng nói lắm đấy. Ai là người hôm qua vừa khẳng định không qua kí túc xá nữa nhưng nay lại xách cả vali các thứ lên. Là ai thì ai cũng biết nhỉ!?

Điều Haruto giật mình không phải đống vali hay gì cả, cậu không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Junghwan. Haruto không quen chuyện Junghwan sẽ đến đây nếu chỉ có mình cậu.

- Anh Haruto...em vào được rồi chứ!? - Junghwan nhoẻn miệng cười gượng gạo.
- Ơ...ờ, vào..vào đi! - Haruto đứng tránh qua một bên để em nó vào.

- Trông hai người họ kì nhỉ!?
- Vl, mấy cái cảnh tượng gì đấy??
-...
Haruto rất ghét nghe mấy lời bàn tán bởi nó không tốt đẹp chút nào.

Một không khí trầm lặng, không biết nói gì hết, cũng không có chuyện gì để mà nói nữa.
- A...anh định đi đâu ạ?
- Đúng rồi, anh không muốn đi nữa! - Haruto nói dối rất giỏi nhỉ khi cậu biện lí do không hề "giả trân" luôn.
Lại tiếp tục trạng thái không biết nên mở miệng hay không.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Là Doyoung, sao nay cậu lại đến đây? Chẳng là cậu đặt nhầm lịch nên trong hôm nay sẽ khởi hành luôn.

- Gì?? Anh đùa em đấy à?? - Haruto đóng sầm cánh cửa lại. Không phải là tức tối gì đâu, chẳng qua nghe kế hoạch bị thay đổi có phần hơi hoang mang.
- Đầu óc anh dạo này chán quá...biết là hơi vội nhưng mong hai đứa thông cảm đi! 4h30 chiều ta xuất phát nhé!
Haruto nói thì thầm một mình. Thật là, chính cậu còn chưa kịp chuẩn bị cái gì hết, giờ mà bỏ đi mua đồ thì không an tâm. À, để Junghwan với Doyoung ở lại thì cũng không sao:
- Junghwan ở nhà nhé! Anh đi mua đồ, nhớ lấy nước cho anh Doyoung uống!
Không dặn dò gì thêm, Haruto chạy một mạch ra ngoài.
Bình thường Junghwan sẽ kiểu "hớ" chưa hiểu chuyện nhưng nay lại chịu gật đầu ngoan ngoãn. Hiếm khi nào được bên cạnh mình Junghwan lúc này, Doyoung bất giác cười thành tiếng. Junghwan với ánh mắt khó hiểu:
- Sao vậy anh? Mặt em có gì buồn cười lắm ạ?
- Không, Junghwanie đáng yêu quá đấy!

Ai đời một người con trai lại đi khen một đứa con trai khác "đáng yêu"!? Junghwan nhăn mặt, lần đầu tiên em cảm thấy có gì đấy thật kì cục. Doyoung vẫn cười tủm tỉm:
- Đừng hiểu lầm gì hết! Anh chỉ nói sự thật thôi mà! Nếu làm em khó chịu thì anh xin lỗi nhé!
- Em không đáng yêu như anh nói đâu! Nghe nó kì lắm!

Doyoung nín bặt, cậu sẽ không cười nữa đâu vì Junghwan không thích điều đó phải không?

- À, anh Doyoung...! - Junghwan lục gì đó trong túi đồ của mình.
Chưa kịp biết chuyện gì thì Haruto đã về. Doyoung nhìn Haruto ngơ ngác:
- Ủa, sao về sớm vậy?
 
Đây là nhà mình thì thích về lúc nào chẳng được, Doyoung hỏi không đúng chút nào. Haruto không trả lời vì sợ cãi nhau giống hôm bữa với Jeongwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro