Không muốn ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi diễn ra khá suôn sẻ. Cả 3 vì đến nơi thì trời tối khuya nên khá mệt, thấy khách sạn cách đó khoảng chừng mấy bước. Haruto nhanh chân chạy đến đó trước.

Doyoung vì quá mệt mỏi, cậu không buồn gọi với theo Haruto. Riêng Junghwan thì còn khỏe lắm, em cứ thế thong thả đi bên cạnh Doyoung vì sợ anh có chuyện gì.

- Mọi người, nhanh lên đi! Còn phòng cho tụi mình! - Haruto vẫy tay.

————

Khi khảo kĩ giá cả, Doyoung không ngần ngại quyết định sẽ ở lại đây. Haruto không mấy quan tâm mà chỉ muốn nằm lên giường ngay lập tức, Junghwan nãy giờ điệu bộ cứ lạ lạ... thấy trong người không được khỏe, cứ lạnh lạnh sao ấy...!?
- Kìa cậu bé! Cậu không làm sao chứ? - Lễ tân nhìn nét mặt tái xanh của em. - Cần chúng tôi gọi cho bên hỗ trợ sức khỏe giúp cậu không?
Muốn trả lời là "không" nhưng tự dưng miệng em như dính chặt vậy, như thể tiếng em không thể phát ra...

- Mất tiếng à!? - Haruto lo lắng, chạy đến bên Junghwan.
- Không...em...! - Chợt nhận ra giọng mình vẫn bình thường. Có một nỗi sợ mà Junghwan muốn nói với Haruto nhưng không phải trước mặt những người lễ tân này.

Doyoung nãy giờ đã đứng chờ ở cửa thang máy, không biết hai đứa nhỏ kia làm gì mà mãi chưa đi. Cậu ló đầu ra:
- Haruto, Junghwanie! Hai đứa ổn chứ?
- Tụi em tới liền! - Cả hai đồng thanh.

————

Cuối cùng cũng được nằm trên chiếc giường êm ái, Haruto lim dim mắt thì Doyoung gọi bật dậy rằng em không định đi tắm à!?
Khái niệm tắm giờ này không tồn tại trong đầu Haruto, cậu bé cằn nhằn vì cho rằng người cậu còn sạch chán, với lại tắm lúc đêm khuya như này nguy hiểm lắm. Haruto muốn ngủ.

Doyoung cũng quên mất là cậu đang rất mệt, không suy nghĩ đến chuyện vào phòng tắm nữa, cậu định đi tắt đèn, thấy Junghwan vẫn đang phân vân không biết nằm giường nào. Ước gì có 3 chiếc giường nhỉ!?
- Em ngủ giường anh cũng được, còn đủ chỗ mà!
- À...em sợ tối sẽ đạp lung tung nên là... - Junghwan không muốn nói từ tiếp theo nữa, một mình mình một giường thì ích kỉ quá.

Haruto ngầm hiểu ý Junghwan, cậu mở hé một bên mắt:
- Anh Doyoung qua ngủ với em, để Junghwan nằm một mình đi!

Quyết vậy đi, Doyoung tắt đèn phòng và đi mò mẫm tìm giường Haruto đang nằm.
- Quái, sao không có công tắc nào gần đầu giường nhỉ...
- Ngủ ngon Haruto! Ngủ ngon Junghwan! - Doyoung như bỏ lơ câu hỏi của Haruto. Cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

————

- Anh Haruto...!! - Giọng Junghwan ngay bên cạnh cậu.
- Sao đấy! - Lại bị đánh thức.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không ?
- Tiếng gì...ngủ đi Junghwan...anh đang mất ngủ đấy! - Haruto vỗ nhè nhẹ vào tay Junghwan, rồi nhanh chóng quay vào giấc.
  "Cộc...cộc...cộc..."

Không để Haruto ngủ, Junghwan chạy ra bật đèn phòng, em ra sức lay Haruto:
- Dậy đi anh...!!!! Em không đùa đâu!!
- Aizzz, Junghwan ah, em...! - Đang lúc bực bội, Junghwan nhanh tay bịt miệng Haruto lại, em ra hiệu hãy im lặng mà lắng nghe.

"Két...két...cộc...cộc!"
Đúng là có tiếng gì đó thật, nhưng Haruto nghĩ chắc người ta làm cái gì ngoài đó thôi. Đừng suy đoán lung tung nữa mà hãy ngủ đi.
- Không...em không ngủ được! Lúc nãy ở chỗ lễ tân, em không thể nói chuyện được mà còn thấy lạnh nữa... Em cảm giác không an toàn cho lắm! Nhưng vì trời khuya rồi cũng không còn sức mà đi nữa...!
- Không an toàn chuyện gì? Em nói rõ xem nào!?
- Mấy người lễ tân trông họ có vẻ lịch sự nhưng em vẫn thấy cái gì đó sợ sệt, chỉ cần nghĩ đến họ thôi là người em sởn gai ốc rồi...!

Hai anh em cứ thế thì thầm với nhau cho đến lúc Doyoung nghe được, cậu cũng phải hỏi có chuyện gì mà không chịu đi ngủ đi. Junghwan tường thuật lại câu chuyện, Doyoung ngay lập tức tỉnh ngủ hẳn.
Nhưng cậu lại nhảy xuống giường và ra chỗ công tắc..."Rụp"
- Ngủ đi!!

Một tiếng hét vang đến xé tai, thêm nhiều tiếng đập tường, cọt kẹt rồi tiếng bước đi rầm rập bên ngoài.

Tim Haruro nhảy loạn xạ, điều này đã chạm mức khiếp sợ của cậu bé. Junghwan nhanh trí ngay lập tức chạy đến bật công tắc. Tất cả như im lặng, mặt Doyoung và Haruto tái mét đi...hồi nãy như vừa trải qua một chuỗi phim ngắn kinh dị vậy. Junghwan nhìn thẳng mắt Doyoung:
- Anh đừng có mà tắt đèn đi!! Em nghĩ ánh sáng khiến chúng sợ!
- Thôi đi, đừng nói gì nữa!!! Chuyện quái quỷ gì vậy chứ, chắc anh chỉ đang nằm mơ thôi...!? - Haruto cười gượng gạo, mắt cậu đỏ hoe, có vẻ đang không ổn.

Doyoung được phen hoàn hồn hú vía, giờ không còn cơn buồn ngủ gì nữa. Cậu chỉ thấy kinh hoàng mà thôi, nhưng đánh "ực" một cái để lấy bình tĩnh.

Người bình tĩnh lúc này chỉ có Junghwan. Em nó cứ giữ khư khư công tắc, phòng có ai đó quấy rầy sẽ tắt mất, lúc đấy chỉ sợ có chuyện chẳng lành với cả 3.
- Em...không muốn ở đây nữa! - Mấy ai tin lời nói đó lại phát ra từ Junghwan.

Doyoung và Haruto nhìn em nó.
- Nhưng, ta cũng không thể thức mãi đợi đến sáng mai được! Chính anh còn không biết sẽ còn những gì diễn ra nữa!

Haruto thì thầm:
- Ước gì...có một lá bùa bảo vệ...

Doyoung như nhớ ra gì đó, ngay lập tức cậu lục balo tìm thứ gì đấy. Đây rồi. Doyoung cầm bộ bài trên tay (tương t như Tarot nhưng mình không hiu rõ cơ chế hot đng ca Tarot như nào nên mình s t đt ra mt b bài do mình tưởng tượng thôi nha):
- Nghe đây, anh sẽ tự xem đang có gì xảy ra bên ngoài và nhờ viết hộ một lá bùa bảo vệ!
- Ồ phải, anh giỏi cái đó mà! - Một tia sáng bừng hé trên khuôn mặt Haruto.

Junghwan vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ có thể quan sát Doyoung trải những bộ bài rồi tiếng thở của cả 3.

————

- Có...người chết!
Junghwan bấy giờ mới sợ, em thở hổn hển từng nhịp...cảm giác không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt.

Haruto không muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Nhìn những lá bài Doyoung lật lên, cậu chỉ muốn vất phăng hết xuống đất. Đó là điềm xấu...chẳng còn hi vọng gì cho cái mạng sống này của cả 3 nữa rồi.

Thu gọn lại hết lá bài đã trải, Doyoung bốc ra lá cuối cùng, à không, đó chỉ là tờ giấy trắng thông thường.
- Anh đang làm gì vậy ? - Haruto hỏi. Nãy giờ biểu hiện của Doyoung hơi lạ, cậu không biết có phải thứ gì đó ám vào người anh không. Nhanh tay ngăn chiếc bút chuẩn bị đặt xuống tờ giấy.

Doyoung liếc nhìn Haruto:
- Mau bỏ tay em ra! Anh đã sử dụng năng lượng quá nhiều rồi nên nếu không viết nhanh lá bùa này, anh có thể sẽ bị ám! Anh không muốn hai đứa phải chết trong đây đâu!

Haruto thả tay ra, im lặng nhìn sang Junghwan. Junghwan tập trung hết sức lực chỉ để giữ công tắc, em chỉ mong mọi chuyện nên sớm kết thúc đi.

Viết xong, cậu dán lá bùa lên cửa. Nói với Junghwan rằng giờ ra có thể đi ngủ được rồi đấy.

Không biết có nên thở phào nhẹ nhõm không, thấy vậy, Doyoung tắt đèn thử. Đấy, không có gì hết! Yên tâm hơn chứ!?

Junghwan nghĩ rằng em sẽ không ngủ một mình được nữa:
- Anh Haruto, anh Doyoung, em muốn...ngủ cạnh hai anh...

Haruto kéo Junghwan lại, để em nó nằm giữa, cậu nằm trong và Doyoung nằm ngoài.
- Sao không tắt điện đi nhỉ...?
- Em thà để đấy còn hơn là nghe tiếng động!
- Ừ...!

Tiếng trò chuyện cứ nhỏ dần đi, Doyoung, Haruto và Junghwan chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhờ lá bùa bảo vệ của Doyoung, sáng ngày mai cả 3 đã rời đi một cách an toàn. Biết là đã mất một khoản tiền nhưng an toàn sống sót là tốt lắm rồi.

Khách sạn ấy có nhiều điều bí ẩn đáng sợ nhưng không ai có thể nhàn rỗi đến mức mà tìm hiểu làm gì cả. Riêng Doyoung biết rằng, ở trong đó sẽ là lớp màn che phủ nếu khi buổi sáng xuất hiện bởi những linh hồn quỷ dữ sẽ không thể làm gì vào thời điểm đó cả.

Rùng mình, cả 3 nép sát vào nhau và đi thật nhanh đến khu phố chính.

- Em sẽ không muốn coi bộ phim kinh dị nào nữa đâu! - Junghwan lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro