.5. Broken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.5. Vỡ nát

Hằng đêm gã kiên trì đến. Hằng đêm gã kiên trì kể duy nhất một câu chuyện, hệt như cuộn băng hỏng.

Là câu chuyện về Eric*. Rằng một sự kiện tồi tệ có thể cứu vãn cho một sự kiện tồi tệ hơn. Rằng chúng ta bé nhỏ yếu mềm, vô lực nhìn thấu tương lai chính mình, chỉ có thể di chuyển một cách bất lực trên lưới trời vời vợi.

"Và thế, Eric lại tự hỏi chính mình, liệu ngày đó..."

Câu chuyện gần đến hồi kết, một lần nữa. Đứa trẻ ngả lưng trong lòng gã đã sớm ngáp dài. Gã rũ mi nhìn xuống, bắt gặp khuôn mặt vừa ngước lên, khiến khoảng cách giữa hai chóp mũi gần, quá gần.

"Song Ngư." Hơi thở ngọt mùi kẹo lần trườn trên má gã, ngây thơ thật sự là một loại tội lỗi. "Người bằng cách nào mà lại tìm được em ở đây thế?"

Câu hỏi đột ngột đó kéo về tâm trí gã đêm đầu tiên gã đặt chân lên tòa tháp. Gã nhớ gã đã vô tình nghe cái tên đứa trẻ trượt khỏi lưỡi bọn gác cửa. Gã nhớ cả bàn tay đứa trẻ đã thuần lương mà chạm vào khuôn mặt gã.

Gã đã từng nghĩ một kẻ như gã không thể nắm giữ được một thứ mỏng manh, trân quý đẹp đẽ trong lòng bàn tay.
.
.

Chỉ là, suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong duy nhất một mình gã.

Một đêm sáng trời, cũng là đêm mà băng y tế quấn trắng đứa trẻ. Gã đã vội vã cầm lấy cổ tay nhỏ gầy, lại thấy đứa trẻ giật mình, rút nơi bị thương vào trong lòng, rồi chầm chậm xoa.

"Là ông ta?"

Đứa trẻ chỉ gật đầu một lần.

"Em không có vấn đề gì đâu. Song Ngư, Người đừng lo lắng, được không..?"

Giọng đứa trẻ run. Gã đã không tin.

Gã đặt vào lòng bàn tay đứa trẻ viên kẹo mà đứa trẻ thích. Nhẹ nhàng. Vẻ bừng sáng đứa trẻ đã mang suýt nữa khiến gã hóa mù.

Mặc dù trước khi gặp đứa trẻ, gã cũng chưa từng thấy được "ánh sáng".
.
.

Đêm sau đó, là cổ đứa trẻ nhuốm đỏ. Năm dấu ngón tay in hằn, vòng quanh làn da trắng mịn một vòng, không chừa một khoảng trống nào.

Gã lẳng lặng nhìn nó, chăm chú như lần đầu gã học cách xả đạn vào sọ một người. Mùi rượu cùng mùi đàn ông thối nát - dẫu đứa trẻ đã tắm gội - vẫn dai dẳng ám lấy không buông. Gã tức điên.

Trong đầu gã chỉ hiện lên chân dung một kẻ. Kẻ duy nhất có thể ra vào tòa tháp này. Kẻ duy nhất tự phong cho bản thân cái quyền sở hữu đứa trẻ.

"Hôm nay, em mơ thấy biển đấy."

Đứa trẻ mỉm cười, chẳng biết tâm trí gã lần nữa vẩn đục cùng tanh nồng mùi máu chảy.

Bàn tay trên cổ gã ấm như hơ trên lửa. Hơi thở ngọt ngào của đứa trẻ càng lúc càng gần.

"Song Ngư, Người làm tình với em đi?"
.
.
______
*Eric trong hiệu ứng Nova. Hiệu ứng này nói về bản chất ngẫu nhiên của sự may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro