.4. Flowery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.4. Nhập Hoa.

Đứa trẻ đó thích gã.

Đứa trẻ không thể trông thấy trên khuôn mặt gã là vẻ chối bỏ sự tồn tại của thứ được người đời gọi là tình yêu.

Gã bắt đầu ghét bỏ khi bên tai là tiếng Thống đốc từ miệng của kẻ xa lạ, chỉ vì gã nay đã có một cái tên. Là vì nó được thoát ra từ miệng đứa trẻ, hay vì âm tiếng bản chất êm dịu cùng ngọt ngào, đừng cố mà hỏi gã.

"Song Ngư,
em hát người nghe nhé,"

Gã mơ màng lắng nghe, chẳng nghĩ suy được gì trừ màu tóc vàng của hướng dương dưới cửa sổ, nơi đầy rẫy sắc ánh Trăng.

"Song Ngư,
lại đây, hôm nay có bức tranh này em muốn cho người xem,"

Tiếng nước. Gã đắm chìm. Thủy triều mát dịu và thanh thuần cuốn lấy lý trí gã theo cùng mùi hoa cỏ xa hoa.

"Song Ngư,
người đến trễ, em nhớ người lắm,"

Cánh tay đó vòng lên cổ rồi ôm lấy gã. Gã đã không thể buông ra. Trong vài giây ngắn ngủi, gã nhận ra đó là sợ hãi, là yếu mềm, nhưng gã không cách nào bài trừ.

Cũng không muốn bài trừ.

Một ly rượu trắng, vô danh, ngọt lịm và gã nay say sưa không lối thoát.
.
.
.

Chiều tà, gã phủi tay, một dòng máu thẫm đỏ nhập vào màu trời, đỏ cam, đẹp ngơ ngẩn trên cánh hoa dưới chân gã.

Tùy tiện ngắt một cành, là hoa nhài, loài hoa mang một sắc trắng thuần mà gã đã từng đọc được trong sách.

Không, gã không phải người thích hoa.

Gã chỉ vô tình lướt qua nó khi mà sự tò mò chiếm lấy gã, rằng là vì lẽ gì mà dẫu cho xung quanh tòa tháp luôn là một cánh đồng hoa đơn sắc rộng khắp lại luôn khiến gã tù túng mỗi khi ngắm nhìn.

Như bữa tiệc, vào tối ấy, cho gã, vì đã thanh toán gọn ghẽ băng đối thủ lớn mạnh.

Gã chẳng có tâm trạng. Nếu trước đây thứ gã để tâm là rượu, thì nay lại là bàn tay thô kệch của ông chủ gã trên đôi đùi trắng non.

Đây là lần đầu tiên mà gã được chứng kiến đứa trẻ không ở trên vải mềm, không ở trong tòa tháp, không đơn độc trong căn phòng khóa kín.

"Không cha mẹ, không người thân.",
"Trên một con đường vắng lặng, nơi xuyên vào cánh rừng.",
"Hoàn toàn vô tình mà đứa trẻ rơi vào mắt..."

Đó là toàn bộ điều gã nghe, còn lại chỉ là màu hoàng kim từ từng sợi tóc gã đã luôn yêu chiều nâng niu.

Đêm đó, rượu với gã, chẳng khác chi nước lã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro