[SNSD] Oops...!!! [Chap 9-3 End] - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

9th SHOT:

PART 1:

“Rõ ràng là không thích giết nhau, nhưng dường như hôm qua là đủ rồi. Hợp đồng cũng phải kết thúc thôi.” Yuri nói và lấy khẩu súng, chỉ vào thái dương cô gái đang nằm ngủ trong trạng thái khỏa thân bên cạnh.

*cách* cô mở chốt an toàn.

“Xin lỗi Yul, nhưng…” Tiếng của người còn lại vang lên. Và sau đó tay của Yuri bị hất ra, đập vào bức tường nhựa của chiếc du thuyền.

Jessica liền bật dậy, vơ lấy cái áo sơ mi của Yuri, khoác vào và mặc thêm một thứ cô vừa lấy được trước đó, chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, cô lấy khẩu súng để trong cái ví nhỏ của mình ra.

Đúng lúc đó cô gái da ngăm cũng vừa ra khỏi phòng, giương súng. Cô bắn thẳng vào Jessica nhưng cô gái kia tránh được, liền bắn trả.

Không tốn giây nào chần chừ, khi Yuri bận xử lí tình huống. Cô chạy ra khỏi cabin và lên boong tàu.

“Rượt đuổi trên boong tàu có vẻ vui hơn trong phòng nhỉ?” Yuri đuổi theo và tiếp tục bắn một viên đạn khác.

Mặt Jessica tối sầm lại, cô nấp sau một vật thể có thể cản được đạn, và lần thứ 2 Yuri bắn trượt mục tiêu.

“Bao nhiêu lần chúng ta muốn giết nhau nhưng đều cùng một kết quả, sao còn ráng làm việc này?” Jessica gào lên từ sau chỗ nấp của mình, tiếng chân Yuri càng lúc càng gần, chiếc du thuyền đang ở giữa biển và cô chẳng còn đường thoát, trừ khi chạy trở vào trong khoang và khóa Yuri ở bên ngoài.

“Đó là vào buổi tối và kết thúc là một đêm và sáng hôm sau thì một trong hai chúng ta bỏ đi hoặc là một chuyện gì đó xảy ra. Nhưng còn bây giờ là buổi sáng, vợ à.” Yuri nổ súng.

Jessica trượt người ra sau, về phía khoang tàu, cô sẽ làm theo cách mà cô vừa nghĩ ra.

Bắn hai viên đạn về phía Yuri, cô chỉ còn cách khoang tàu 5 bước chân.

Kịp nhận ra Jessica sẽ làm gì, Yuri liền bắn hư chốt cửa của khoang tàu, dù cho Jessica có vào được bên trong cũng là vô ích.

Ném khẩu súng trong tay về phía Yuri. Jessica liền chạy thật sâu vào trong khoang tàu. Cô nhảy qua tất cả các chướng ngại vật và nhắm về phía đuôi tàu. Cô sẽ liều mạng nhảy xuống nước.

Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Yuri liền phóng theo sau Jessica, tránh khẩu súng kia và chỉ hai bước chân nữa cô sẽ bắt kịp cô gái thấp hơn mình.

Không muốn đổ máu nhiều, cô ném khẩu súng vào chân Jessica, làm cô gái kia quỵ xuống.

“Em nghĩ em sẽ thoát đi đâu?” Cô dùng hai tay siết chặt lấy cổ tay Jessica, ép cô gái kia vào bức vách ngay bên cạnh.

“Thoát đi đâu thì không biết, nhưng phải thoát!” Jessica gào lên, đạp mạnh vào bức vách mà lưng cô đang tựa vào. Dùng trán mình, cô nhắm vào cằm Yuri và…

*bốp*

Máu túa ra từ môi Yuri, tranh thủ lúc cô gái cao hơn mất thăng bằng, cô xô Yuri về phía đường rộng hơn về phía căn phòng khách nhỏ. Và lao đi.

Cú ‘sử dụng cái đầu’ theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng vừa rồi làm Jessica choáng váng. Cô lảo đảo nhưng cố chạy thật nhanh, cảm giác bị giật ngược ra sau làm chân cô ngã quỵ và cô bị ghìm chặt xuống sàn nhà.

Một chất lỏng màu đỏ đặc sệt và tanh nhỏ lên môi cô. Gương mặt giận dữ của Yuri đang ở ngay trước mặt cô.

“Em xem em vừa làm gì đây?” Gương mặt Yuri càng lúc càng hạ thấp xuống, gần hơn và gần hơn. Cảm thấy hơi thở của mình đang ngắn dần và cô đang bị cô gái kia quyến rũ trong giờ phút sinh tử. Jessica nhắm mắt làm liều, cô vòng tay kéo Yuri xuống và hôn thật mạnh lên môi cô gái kia, cắn vào vết thương trên môi Yuri và làm cô gái bên trên phải thét lên đau đớn.


Chất lỏng tanh tưởi kia chảy vào miệng Jessica, cô nếm được vị mằn mặn và mùi tanh của máu. Cô cũng cảm thấy đau thay cho Yuri.

“Yul thật sự không muốn giết nhau Sica, nhưng hợp đồng vừa đến đã bảo tính mạng Yoong sẽ gặp nguy hiểm nếu Yul không hoàn thành. Hi vọng em hợp tác.” Quệt nhanh vệt máu trên môi, Yuri rượt theo. Cô đạp lên cái ghế nệm nhỏ phóng qua khỏi cái bàn kính. Chắn ngang đường rút của cô gái kia.

Đã đến đường cùng. Jessica xoay người và tung một cú đá vào mặt Yuri.

Quá bất ngờ, Yuri liền ngã ra sau để tránh và cố túm cô gái kia lại, cả người Yuri ngã lên cái bàn kính, đầu cô va mạnh vào thanh sắt làm khung của cái bàn.

*XOẢNG*

Jessica ngã đè lên người Yuri, áo của cô gái bên dưới rách và loang lỗ những chấm máu nhỏ. Vết máu

“Yuri-ah!” Jessica gọi thất thanh khi cảm thấy Yuri ôm chặt mình vào lòng.

Ghì mạnh cô gái bên trên xuống, Yuri cố nói gì đó rồi vòng tay cô buông thõng.

Chưa kịp tiếp thu những gì Yuri nói thì chiếc du thuyền rung lắc mạnh, có tiếng va đập bên mạn thuyền. Vừa định chạy ra xem chuyện gì thì vòng tay của Yuri buông thõng ra, những sự việc dồn dập chỉ trong một phút làm Jessica thật sự rối, những gì cô quan tâm lúc này là cái người đang nằm bên dưới mình với dòng máu đang chảy ra nơi mũi.

“Yuri-ah!!!” Mặc kể cho những việc xảy ra bên ngoài có thể ảnh hưởng đến cả 2, nhưng lúc này những gì Jessica quan tâm là Yuri của cô. “Đừng có dọa em nữa!” Lắc mạnh Yuri, kéo cô gái kia dậy vào vòng tay mình, từng dòng nước mắt chảy xuống hai bên đôi gò má phớt hồng.

Và cô lại đứng trước nguy cơ mất Yuri một lần nữa…

Dòng máu từ mũi Yuri đang thấm lên áo cô, ấm nóng.

Áp mặt mình lên trán cô gái kia, cô hi vọng tìm được chút hi vọng…

.
.
.
.

“Thật không ngờ chỉ là một trò đùa mà lại trở nên thế này.” Giọng một người vang lên, khiến Jessica lạnh toát cả người, cô vẫn siết chặt tay quanh người Yuri, nhưng nỗi sợ vẫn không vơi đi vì vòng tay của người kia đang không bảo vệ cho cô. Sự hoảng sợ bắt đầu xâm chiếm Jessica.

“Yuri-unnie!!!” Giọng Yoona gấp gáp. Cô bé liền chạy vào kéo Yuri ra, vô dụng khi vòng tay Jessica đang giữ chặt Yuri.

“Gọi cấp cứu đi Yoong.” Chất giọng dõng dạc và sang trọng của một quý bà lại vang lên.

Yoona liền đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra và bấm số.

“Ý bà là sao?” Jessica quát, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia, và đặt Yuri nằm xuống. “Bà bảo trò đùa là thế nào?” Dũng cảm đứng thẳng lên, cô bước đến đối mặt với lão bà bà.

“Unnie!” Krystal cũng chạy vào và cố ngăn Jessica lại.

“Trò đùa là thế nào?” Giũ tay Krystal, cô gái kia quát lớn.

“Tất cả đều do ta dàn dựng mà nên.”

“Dàn dựng? Ý bà là trò giết nhau của tôi và Yuri đều do một tay bà mà nên?” Như không tin vào tai mình, Jessica hỏi lại. Mặc cho Krystal cố ngăn cô làm chuyện dại dột.

“Không chỉ có chuyện này, mà cả chuyện hai đứa gặp nhau ở Vegas, chuyện những vụ làm ăn và cả chuyện những kẻ áo đen kia cũng là do một tay ta. Chỉ trừ việc hai đứa yêu nhau quá sớm thôi. Yoong! Còn không mau gọi cấp cứu, và quay thuyền vào bờ nhanh lên.”

“Bà đùa sao? Tính mạng của cháu bà mà bà đem ra đùa như thế sao?”

“Unnie! Là do em và Yoona-unnie đã hiến kế.” Hòng làm dịu Jessica lại, Krystal lên tiếng.

“Em tránh ra, chị sẽ tính sổ với em sau!” Tác dụng phụ.


“Đủ rồi Jessica, chờ khi đưa Yuri vào bệnh viện rồi mới tính tiếp. Và cháu ngoan, ngồi dậy đi, ta biết tỏng cháu đang giả đò, đứa trẻ nghịch ngợm như cháu không dễ chết như thế đâu.” Bà ta bước đến và kéo Yoona ra khỏi Yuri, để cô gái kia lại ngã xuống đất.


“Hả?”


Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc miệng ngạc nhiên, trừ lão bà Kwon và Jessica. Một người đang mỉm cười tự mãn, một người đang sôi sục cơn giận.

“Haha…” Một giọng cười bật lên, làm Jessica phải quay ngoắt lại nhìn, một bàn tay nắm lấy tay Jessica. “Đúng là không qua mắt được bà… Bà nội.” Yuri đứng dậy, ôm lấy Jessica từ phía sau, làm dịu cô gái đang nổi trận lôi đình kia lại.

“Yah! Lại dọa em?” Jessica thúc mạnh khủy tay vào bụng Yuri, làm cô gái kia phải rên lên, gập người lại ôm bụng rên rỉ.

“Haha… Yul xin lỗi, nếu không làm thế, sao em diễn đạt được.” vẫn ôm bụng, Yuri lại kéo cô gái kia vào lòng mình. “Và bà nội, cháu đã đoán đúng bà là nhân vật đứng sau tất cả chuyện này.” Nụ cười tự mãn lại vẽ ra trên mặt Yuri.

“Cháu chỉ giỏi gài bẫy người khác, lil’ Kwon. Đống vết thương trên người tính thế nào đây? Mất máu chết à?” Nhìn một lượt khắp người Yuri, rồi nhìn sang Jessica, lão bà Kwon lên tiếng. “Cháu dâu của ta cũng không thế ăn mặc thế này được.”

“Yul nghĩ chúng ta bỏ chiếc du thuyền này ở đây là được rồi. Em vào mặc đồ lại đàng hoàng đi, nhóc Yoong nhìn nãy giờ có lẽ Yul sẽ phải tẩy não nó đấy.” Hôn phớt lên má cô vợ mình, Yuri cười xòa.

“Vậy máu trên mũi Yul là từ đâu ra?” Đưa tay lau vệt máu trên môi và mũi Yuri, Jessica hỏi.

“Em nhìn lại xem em cài nút áo thế nào kìa.” Yuri mỉm cười và liếc xuống ngực cô gái thấp hơn.

“Pervert!” Quát rồi cô đánh mạnh vào người Yuri, bỏ vào trong phòng thay đồ. Mặt cô đỏ *** lên khi nghe thấy tiếng cười của những người còn lại.

.
.
.
.


Chúng tôi cùng lên thuyền của lão bà bà và quay về đất liền. Cú ngã lúc nãy làm đầu tôi đau điếng, đến giờ vẫn còn ong ong.

“Bà rất giỏi trong những chuyện này. Tại sao bà lại chọn Sica là vợ cho cháu? Ngay từ đầu? Rồi còn bày ra những trò này nữa?” Tôi hỏi bà ấy, nhân lúc em vẫn chưa lên thuyền.

“Ta muốn thử xem khi người thừa kế của họ Kwon biết yêu có giống nhau hay không. Và kết quả là rất giống. Chỉ có điều, bố cháu, không quyết liệt bằng cháu…” Bà ấy bỏ dỡ dang câu nói, đúng lúc em vừa bước lên thuyền.

“Sica…” Tôi mỉm cười, ôm em.

Đột nhiên các hình ảnh trong mắt tôi trở thành một màu đỏ đục ngầu…

“Yul… Yul lại chảy máu mũi này…” Đưa tay, tôi chạm lên mũi mình. Chất lỏng màu nâu đỏ, đặc quếnh và nóng hổi. “Mắt Yul…” mặt em đầy vẻ lo lắng. Tôi định nói gì đó với em…

Nhưng rồi trời đất như đảo ngược, mọi thứ chỉ còn một màu đỏ..rồi là màu nâu sẫm…

Và một màu đen vô tận.

Cảm thấy đầu gối mình nhão ra và sau đó là mặt sàn lạnh ngắt cứng và thô…

Mọi giác quan trong tôi tê liệt…

Sica!


Tôi cố gọi tên em, nhưng tôi không nghe thấy mình có đang gọi hay không...

Sica!

Vô vọng?

YUL-AH!!!

Có phải em đang gọi tôi không?

_____

9th SHOT

PART 2:

Tôi chớp mắt, nhìn lên cái trần nhà trắng toát, lấp lánh ánh lân tinh. Nhìn quanh và xác định xem mình đang ở đâu. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi.

Tôi ghét nó, bệnh viện và thuốc sát trùng.

Nhắm mắt lại, tôi cố gắng lôi kéo cái mớ bòng bong trong não mình bung ra, tìm những thứ tôi cần hiện tại.

Tại sao tôi lại ở đây?

Chuyện gì xảy ra với cái cơ thể đau đớn rã rời và cái đầu như sắp nổ tung ra của tôi.

Mọi thứ thật sự là một mớ bòng bong, chẳng thứ nào rõ ràng cả, các kí ức cứ vướng víu mắc nối và kéo liền nhau, tôi không thể phân biệt được sự gần xa và thời gian xảy ra các sự việc trong cái đống kí ức hỗn tạp đó.

Hít thở thật sâu, tôi mở mắt ra và nhìn sang bên trái của mình. Một mái tóc vàng xõa tung, từng lọn tóc lấp lánh trong đêm, một bàn tay nhỏ nhắn đang đan chặt vào từng ngón tay tôi.

Lại nhắm mắt, tôi cố tìm thông tin về người con gái này.

“Pleasure!” Một cô gái quyến rũ, thì thầm một cách nóng bỏng vài tai tôi…

“Babo… Em muốn nói với Yul câu ‘Yul về rồi à?’ và câu ‘Chào buổi sáng’ với Yul cơ…” Một gương mặt mệt mỏi nhưng lại bừng sáng sự hạnh phúc…

“…mỗi ngày trôi qua em lại càng không muốn rời xa Yul”

“Em chưa biết yêu là thế nào, nhưng nếu yêu là như cảm giác của em lúc này thì em nghĩ rằng em yêu Yul mất rồi…”

“Em tự hỏi mình đã nói thế này biết bao nhiêu lần khi nằm bên cạnh Yul thế này, nhưng em có phải là ngốc không khi mà lại đi nói chuyện với một người ngủ say như chết thế này chứ?”

Xa lạ quá, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi mà từng câu nói lại vang vọng trong não mình?

“Có biết khi em thức dậy không thấy Yul em đã lo lắng thế nào không?”

“Đừng làm đồ ngốc như thế nữa…”

“Em cần Yul.”

“Em muốn được Yul yêu như thế… Em muốn trở thành người bạn thân nhất của Yul và hiểu Yul nhất…”

Em là ai? Tại sao? Em yêu tôi? Chúng ta là gì của nhau?

Hình ảnh em lúc mờ nhạt lúc rõ ràng, một cô gái nóng bỏng, một luật sư ngọt ngào và một người con gái yếu đuối. Nhưng thấp thoáng đâu đó trong cái mớ hỗn độn đó lại là một cô gái đằng đằng sát khí với cái gối, một cô gái với vẻ mặt u buồn, từng giọt nước mắt lăn xuống trong giấc ngủ rồi hình ảnh em trong bộ váy cưới màu trắng hiện lên cuối cùng…

Giọng nói ngọt ngào của em khi gọi tên tôi vang lên…

Nụ cười rực rỡ của em như soi sáng cả một vùng kí ức u ám của tôi.

Jessica!

Tôi đã nhớ ra em, nhưng một điều gì đó trong tôi ngăn tôi gọi tên em.

Nhíu mày, tôi cố tìm thêm vài thứ nữa lẩn lướt trong đống trí nhớ mơ hồ lung tung của mình.

Một cô gái với đôi mắt cười, giọng nói oang oang, đôi môi run rẩy cam chịu…

Miyoungie!

Lại thêm vài hình ảnh nữa vụt qua, Yoong! Soo Young, Hyo Yeon…

Cố tìm sự liên hệ giữa việc tôi hôn Tiffany và việc em và tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện…

Có tiếng cửa phòng mở, rất khẽ…

“Sica-ah…” Giọng nói này là của Tiffany.

Mái tóc mượt mà phủ trên tay tôi không còn ở đó nữa. Giọng em khẽ vang lên

“Tiffany?” Chất giọng của em khiến tôi rùng mình.

“Cậu về tắm và thay đồ đi, tớ trông chừng Yuri cho. Nếu có chuyện gì tớ sẽ gọi ngay cho cậu…”

“Tớ ổn mà, cậu cứ đi làm đi.” Một bàn tay lạnh toát vuốt nhẹ lên mặt tôi, sống mũi tôi và dừng lại ở môi tôi. Gầy quá…là tay ai thế này?

“Cậu hãy nhìn lại cậu trong gương đi Jessica! Đã 4 tháng rồi, cậu xem cậu giống cái gì hả?” Giọng Miyoungie hét toáng lên. Cảm nhận được bàn tay gầy guộc trong tay mình siết chặt.

“Nếu Yuri tỉnh lại trông thấy cậu như thế này, cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Cậu nghĩ Yuri muốn cậu như thế này để gọi cậu ấy tỉnh lại à?” Lại cái giọng oang oang của Fany.

“Đúng! Nếu tớ chết mà Yuri tỉnh lại thì tớ sẽ làm ngay đây!” Bàn tay trong tay tôi vuột ra, tôi nghe thấy tiếng ghế ngã.

*Slap*

Tiếng bạt tai.

Tôi nhíu mày, quá nhiều âm thanh tác động vào bộ não đang rối rắm này. Tôi không thể giải quyết hết tất cả những âm thanh đó một lúc được.

“Cậu tỉnh lại đi Jessica! Yuri đã nằm đó suốt 4 tháng trời rồi, nếu những việc cậu làm là có ích thì Yuri cũng đã tỉnh dậy. Tớ yêu Yuri không thua gì cậu, những gì cậu sẵn sàng làm cho Yuri, tớ cũng sẵn sàng. Nhưng cậu nhìn lại xem, Yuri có cần chúng ta làm những việc ngu ngốc đó không?” Tiếng Fany vang lên, từng tiếng nấc vọng vào tai tôi.

Fany yêu tôi, Sica yêu tôi?

“Cậu ấy yêu cậu Jessica, làm ơn đừng tự hành hạ bản thân mình như thế nữa. Yuri sẽ đau lòng thêm mà thôi.”

Não tôi tự dưng lại phân tích tình hình nhanh một cách chóng mặt. Nhịp tim tôi đập như ngựa phi…

Jessica… Jessica… Sica!

SICA-AH!!!

“Fany gọi bác sĩ mau! Nhịp tim của Yuri!” Giọng em thảng thốt. Tim tôi đập thình thình trong lồng ngực, cả tai tôi cũng ù đi.

Tiếng chân người chạy rầm rập cũng lọt vào tai tôi. Lại nhíu mày, tôi cảm thấy bàn tay em lại lướt nhẹ trên chân mày mình.

Một bàn tay thô bạo chạm vào mắt tôi, mở banh nó ra. Tôi mở bừng mắt và nhìn chằm chặp vào lão bác sĩ đó. Tự dưng tôi lại muốn nổi nóng.

“Yuri-ah!”

“Yul!”

“Cô ấy tỉnh lại rồi, tốt quá.”

“Miyoungie!” Tôi muốn gọi tên em nhưng sao tôi lại gọi tên Fany. Gương mặt em tối sầm lại, cả Fany cũng thế, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rất lạ.

Ánh mắt tôi xoáy vào em, trông em phờ phạc quá. Không còn vẻ khỏe khoắn thường ngày, mà trông hốc hác và yếu đến mức có thể lăn ra ngất bất cứ lúc nào.

“Tớ sẽ gọi cho mọi người, cậu ở lại với Yuri nhé.” Em bước ra khỏi phòng bệnh, đầu cúi gằm.

Xin lỗi em, có lẽ chúng ta cần thêm một khoảng thời gian. Tuy Yul nhớ những kỉ niệm giữa chúng ta nhưng Yul cần thêm thời gian để tìm lại cảm xúc của mình.

“Yuri-ah! Bác sĩ bảo cậu bị chấn thương não, cậu có thấy không khỏe chỗ nào không?” Fany tiến tới phía tôi, chậm rãi và cẩn thận nhìn tôi trong khi ánh mắt tôi dán chặt vào dáng người đang khuất dần sau từng lớp kính của em.

“Khá ổn, nhưng có vài thứ còn lẫn lộn.” Đầu tôi đang nhức ong ong đây. “Có quá nhiều âm thanh khiến tớ nhức đầu.” Fany ngồi xuống cạnh giường tôi và đưa tay vuốt lên tóc tôi, cảm giác quen thuộc nhưng lại lạ lẫm, không phải như em đã làm với tôi.

“Cậu chỉ mới tỉnh lại thôi mà. Cậu có cảm thấy mình đã quên gì không?” Ánh mắt cậu ấy lo lắng.

“Tớ đã quên cô ấy.” Tôi nhìn theo hướng mà em vừa biến mất. “Quên đi cảm xúc và tình cảm của bọn tớ…” Giọng tôi đắng nghét, khó chịu.

“Cậu cần thời gian mà Yuri, tớ tin chắc rằng tình yêu của Sica dành cho cậu vẫn thế dù cho cậu có tạm thời quên đi cậu ấy.” Fany đặt vào tay tôi cái điện thoại. “Có lẽ nó sẽ giúp được gì đó cho cậu.”

Tôi bấm vào một cái nút, màn hình bừng sáng. Hình một cô gái tóc đen đang hôn một cô gái tóc vàng, là em. Lí trí mách bảo tôi rằng, người tóc đen đó là tôi, và tôi mặc định rằng đó là mình.

“Có lẽ cậu nên trông thấy mình lúc này, Yuri-ah.” Fany mỉm cười, đôi mắt cậu ấy trở thành hai đường cong.

Đưa cho tôi cái gương tay, nhìn vào chính mình trong đó. Tôi hoảng hốt nhìn lại tôi trong tấm ảnh.

Mái tóc ngắn và hơi rối, màu đen sậm, gương mặt hơi hóp vào, và cô gái trong hình thì có mái tóc dài thẳng mượt.

“Vì phẫu thuật nên phải cạo hết tóc của cậu, 4 tháng qua nó đã dài ra được thế này, nếu cậu chịu để lâu một tí thì nó sẽ dài như cũ thôi. Tớ biết cậu thích mái tóc dài của mình mà.” Tôi mỉm cười đáp lại, nhạt nhẽo. Thật ra tôi chẳng biết tôi trước đây thế nào nữa, chỉ biết là bây giờ thì tôi giống như kẻ điên sẵn sàng lao vào siết cổ bất kì ai làm tôi khó chịu vậy.

Chưa kịp trả lời thì bà nội, Yoong, Hyo Yeon và Soo Young đã chạy ùa vào làm náo động cả căn phòng. Riêng em chỉ đứng ở góc phòng và nhìn tôi, ánh mắt em rất buồn.

Những tiếng động ầm ĩ khiến tôi muốn nổi điên lên vì khó chịu.

“Được rồi.” Tôi ôm chặt đầu mình, nó sắp nứt toác ra và não tôi sẽ văng ra ngoài mất.

Bàn tay em lại xoa nhẹ đầu tôi, bầu không khí im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng thở khe khẽ của mọi người, hơi thở của tôi như tiếng gầm gừ vì tôi phải kiềm chế không hét lên vì cơn đau đầu này.

“Làm ơn đi! Đừng làm ồn được không?” Như vừa uống nhầm thuốc nổ, tôi nổi giận với tất cả mọi người.

“Em xin lỗi, unnie.” Yoong cúi gằm mặt ra chiều biết lỗi.

“Không sao đâu. Bây giờ có vài việc tôi cần nói với mọi người.” Đẩy nhẹ em ra, tôi ngước lên nhìn mọi người.

“Có vài điều tôi đã quên. Và vài điều tôi lẫn lộn…” Nhìn em, tôi cảm thấy thật khó khăn khi phải nói ra rằng những kỉ niệm vẫn đang rõ như in trong não tôi mà cảm xúc thì tôi lại chẳng cảm nhận được gì từ trái tim mình, trừ khi nó đập như điên dại mỗi khi tôi nhớ về em.

“Jessica… Yul xin lỗi…nhưng có lẽ tình cảm của chúng ta là một trong những thứ bị lãng quên…” Tôi ngập ngừng. Mắt em như mất hết thần sắc, nó dại đi và em lảo đảo.

“Tất cả các kỉ niệm vẫn còn đó, nhưng Yul thật sự không nhớ được tình yêu của chúng ta là thế nào…”

Cả người em run lên, tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng nấc bật ra.

“Soo, đỡ cô ấy giúp tớ.” Tôi nhờ Soo Young, và cậu ấy làm theo.

“Và tôi nghĩ có lẽ tôi nên về nhà…tôi cần tìm lại vài thứ mà mình đã quên…”


.
.
.
.
.


Bà nội tôi đồng ý, và ngay sau hôm đó tôi được về nhà. Dĩ nhiên với cả Jessica, Tiffany và Yoong, Hyunie luôn túc trực bên cạnh. Cứ như là tôi có thể chết bất cứ lúc nào vậy.

Vẫn ngủ cùng phòng với em, nhưng là tôi một bên và em một bên, khoảng giữa hai chúng tôi là tất cả gối mà tôi có được. Hàng đêm tôi vẫn nghe thấy tiếng nấc của em, tiếng khóc trong câm lặng…

“Này, đâu phải là tôi sẽ chết bất đắc kì tử đâu, sao lại kè kè theo tôi như vậy hả?” Tôi ngoi lên khỏi hồ bơi và gào vào mặt đám y tá được thuê riêng về nhà. “Các cô có thể nghỉ việc.”

Đám y tá đó liền bỏ chạy khỏi nhà, và tôi bước lên bờ. Trông thấy em đã nhìn tôi một cách im lặng từ bao giờ.

“Xin lỗi…”

“Không giống Yul chút nào.” Em mỉm cười, đau khổ, “Trước đây Yul không hay nổi nóng với người khác như thế.” Đưa cho tôi cái khăn bông lớn, em vuốt nhẹ mái tóc ngắn của tôi.

“Từ ngày tỉnh lại, dường như bất cứ âm thanh nào cũng làm cho Yul muốn nổi nóng, trừ tiếng nói của em, Fany và âm nhạc.”

Em cười buồn, đưa tay chạm vào mặt tôi. Như có một dòng điện vô hình chạy qua, tôi thoáng rùng mình và em rụt tay lại.

Cảm giác này lạ quá…

“Em ước gì Yul có thể nhớ lại chúng ta đã yêu nhau như thế nào để có được những giây phút ngọt ngào đó…”

“Yul xin lỗi…”

“Babo, có phải lỗi của Yul đâu mà xin? Yul trở nên như thế này là do em cơ mà? Nhớ không?” Em ôm lấy tôi, qua lớp khăn, tôi muốn vòng tay ôm em nhưng em lại đẩy tôi ra trước khi tôi kịp đáp trả cái ôm đó.

“Fany đang chờ Yul trong nhà đấy. Em có việc, đêm nay em sẽ về, ba chúng ta sẽ cùng xem phim nhé…”

“Yul đâu phải con nít?” Tôi mỉm cười, vén lọn tóc vàng của em lên. “Em có thể…cắt ngắn tóc không Sica?”

Mặt em giãn ra, khi nghe tôi gọi em bằng cái tên đó.

“Hãy giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau…”

Em mỉm cười, gật đầu rồi quay đi, vẫy tay với không khí sau lưng tôi.

Fany nở nụ cười chào em.

Cả hai cô gài cùng yêu tôi, họ cùng khổ vì tôi… Tôi phải xác định lại một việc.

Quay vào nhà, tôi tắm và thay đồ…đi xuống nhà ăn, và Fany đang sắp xếp những món ăn sáng theo phong cách phương tây ra bàn.

Mỉm cười chào tôi. Tôi đáp trả rồi ôm lấy cấu ấy.

“Miyoungie~, tớ có việc cần phải nhờ cậu…” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt của cậu ấy. Nó hoảng hốt… "tớ cần cậu trả lời giùm tớ, nhưng đừng nói gì cả."

Cúi thấp người để môi mình chạm vào đôi môi hé mở kia…


.
.
.
.


9th SHOT

PART 3.

Cảm giác chạm vào môi của Fany chẳng đem lại điều gì kì lạ, tôi hôn nhẹ cậu ấy…

Một dòng kí ức ồ ạt đổ về…

Tôi với cánh tay băng bó, xé rách áo của Fany, hôn lên cổ cậu ấy một cách ngấu nghiến…

Rồi lại là tôi kéo Fany vào một nụ hôn cưỡng ép…

*SLAP!*

“Ouch! Miyoungie!” Một cái tát đau điếng giáng lên bên má trái. Tôi có thể thấy trăng sao đang quây quần trên đầu mình.

“Cậu vừa phải thôi Kwon Yuri, nếu Jessica thấy thì thế nào hả? Một lần chưa đủ sao?” Giọng nói oang oang cùng gương mặt giận dữ của Fany làm tôi phải bật cười, dù đang rất đau nhưng tôi lại phải cười.

“Hahaha… Miyoung-ah, cậu đúng là…” Đứng thẳng dậy. “Cậu ăn sáng một mình đi nhé. Tớ có việc rồi. Từ ngày mai cậu không cần phải ở nhà chăm tớ đâu, cậu có thể đi làm lại và nếu cậu nghỉ, tớ sẽ trừ lương, cắt hết các khoảng thanh tiền.” Tôi nựng mặt Fany và bóc một cái bánh sandwich kẹp trên bàn, quay về phòng mình.

“Yah! Kwon Yuri! Cậu không có quyền cắt các khoảng tiền shopping của tớ!” Tiếng la hét thất thanh ngoài kia vẫn cứ oang oang như thể đang ghé sát tai mà nghe. Rất may, tôi không phá hủy tình bạn đẹp này.

Tôi quay trở ra với bộ quần áo chỉnh tề và trùm một cái nón len lên đầu. Mùa đông rồi, chẳng ai dóm ngó chỉ trỏ vào bạn khi bạn trùm một cái nón len dày lên đầu đâu.

“Tớ có việc, giao nhà cho cậu giữ. Làm gì cũng được, cháy nhà thì cậu chết chắc, có bom đấy.” Tôi dặn dò rồi phóng ra nhà xe. Dĩ nhiên là một tràng âm thanh dính nhèo nhẹo vào nhau vừa tiếng anh vừa tiếng hàn kia cũng nối đuôi theo nhau mà đuổi theo.

Tôi hiểu tiếng anh, tôi là người Hàn, nhưng 2 thứ tiếng đó mix vào nhau thì tôi xin chịu thua.

Tôi đi đến công ti, thẳng vào phòng làm việc. Giải quyết vài vấn đề trước con mắt ngạc nhiên của dàn nhân viên, hai cái miệng há hốc ra của Hyo Yeon và Soo Young. Nhóc Yoong thì vẫn cặm cụi bên cái laptop phong cách ‘nồi đồng-cối đá’ mà chỉ có nhóc ấy có thể mang nổi từ nơi này sang nơi khác mà vẫn chạy như bay.

“Yul?” Một bóng người chạy vụt vào văn phòng tôi, thở dốc và gọi tên tôi, tên của người đứng đầu công ti, gọi trống không, gọi tên thân mật. Tôi ngẩng mặt lên và nhìn…

“Chào em? Sao lại đến đây? Đúng ra em phải đang làm việc chứ?” Tôi nhíu mày, đứng dậy khỏi cái ghế và kéo cái người đang đứng vịn cửa thờ hồng hộc kia đến salon.

“Em bắt đầu đi làm cho tập đoàn Kwon từ hôm nay.” Cầm lấy li nước từ tay tôi, em ực hết trong một ngụm.

“Ồ, thế à? Sao trước đây em không làm?” Tôi hỏi, và gương mặt em tối sầm lại. Rõ ràng tôi lại quên cái gì nữa rồi đây. “Và tại sao em lại hộc tốc chạy lên đây thế này?”

“Fany gọi điện thoại, bảo Yul vừa hôn cậu ấy xong thì chạy ngay vào phòng thay đồ rồi đi mất. Em chạy xuống định tìm Yoong và mọi người để đi tìm Yul. Vì Yul không nhận cuộc gọi.” Gạt tay tôi ra khi tôi cố gắng vén mái tóc vàng xõa xuống che mắt em, em cười buồn.

“Đi uống nước với Yul nhé?” Em tròn xoe mắt nhìn tôi, không để cho em có thời gian trả lời, dù đồng ý hay từ chối đều không được.

---

Chọn một bàn trong góc, xung quanh chỉ là vách tường và khoảng không. Nói là trống trải thì không phải, là chật hẹp cũng không đúng. Ngồi đối diện em, tôi gọi một cốc nước đá lạnh, 2 miếng chanh và không gì khác, em nhìn tôi ngạc nhiên và gọi hai cái cappuccino. Gọi thêm một cái bánh tiramisu, tôi không hiểu tại sao mình lại gọi nhưng một phần nào đó trong tôi, bảo tôi hãy làm thế.

“Sao Yul lại gọi tiramisu?” Em nhìn tôi, thắc mắc.

“Đột nhiên Yul lại cảm thấy nên gọi, em không thích à?” Tôi thắc mắc. Rõ ràng có cái gì đó mà tôi quên nữa rồi.

“Không, em thích. Rất thích. Chỉ là em thắc mắc, tại sao có những điều Yul nhớ, nhưng một số khác thì lại không?” em chơi đùa với cốc nước trước mặt, không nhìn tôi. Giọng nói ngọt ngào trầm hẳn lại.

“Yul không nhớ được những cảm giác đó, những kỉ niệm giống như những tấm ảnh trắng đen, vô vị và Yul thì biết rằng mình là người trong ảnh nhưng không nắm được cái hồn của bức ảnh đó vậy.”

Đôi mắt trong vắt của em in bóng tôi, nó tĩnh lặng, rồi khẽ động. Tôi cảm giác được có một giọt nước đang dâng đầy đôi mắt đó.

“Yul sẽ cố nhớ lại, Sica.” Tôi đưa tay lau giọt nước mắt đó trước khi nó rơi xuống, nhưng em lại ngăn cản tôi. “Đừng ngăn Yul chạm vào em như thế được không Sica?” Tôi nài nỉ, rõ ràng chúng tôi là vợ chồng và vợ tôi đang ngăn tôi chạm vào cô ấy, dù chỉ là để lau nước mắt hay vén tóc.

“Em xin lỗi.” Vừa lúc này thì người bồi bàn đem bánh và nước uống đến.

Không chạm đến li café, vì sau phẫu thuật tôi không được uống những thứ có cafein và chất kích thích, cồn. Tôi chế biến món thức uống của mình, cho vào miệng một viên đá đã thấm chất chanh, chua đến nhức óc, nhưng nó lại là cách hữu hiệu để giảm những cái dư chấn ong ong trong đầu tôi lúc này.

Buốt óc.

Không biết cái gì xui khiến, nhưng động tác liếm môi của em, khiến cho cái đầu đang bị lạnh buốt đến mù mờ của tôi kích thích tôi làm một việc mà tôi không nghĩ mình sẽ làm. Chí ít là vào lúc mà cảm xúc của tôi lại còn đang mờ mịt thế này.

Chồm người qua bàn, đưa một tay ra sau cổ em và kéo em đến gần, áp đôi môi đang tê cóng vì viên đá lạnh trong miệng lên đôi môi ấm áp, thơm hương cà phê của em. Nóng và lạnh, giao vào nhau, một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi. Trái tim bình ổn suốt mấy tuần qua đột nhiên lại lạc nhịp. Nó như đang nhảy một bản flamenco rộn ràng. Đôi môi em hé mở, tôi liền đưa lưỡi mình vào, đưa luôn cả viên đá trong miệng sang vòng miệng nóng ấm của em. Để cái lưỡi sục sạo khắp khoang miệng em, nếm vị của cốc cappuccino nóng hổi, và lấp đầy vào đó cái lạnh của viên đá kia. Lưỡi em cũng tham dự vào cuộc vui, chúng quấn vào nhau, cả tôi và em đều không có ý định rời khỏi nụ hôn đó. Bàn tay thon mảnh của em luồn vào phần tóc ngắn ở cổ tôi, và sau đó làm rơi cả cái mũ len xuống.

Khi mà cả hai có thể sẽ phải ngất do thiếu dưỡng khí, tôi miễn cưỡng rời khỏi em, vẫn giữ tư thế đó, trán tôi tựa vào trán em, từng hơi thở nhẹ của em phả lên mặt tôi. Em khẽ nhăn mặt.

“Lạnh quá, chua nữa.” Tôi mỉm cười, ngồi xuống chỗ của mình lại khi phát hiện ra có vài cặp mắt đang nhìn tôi với em, soi mói.

“Xin lỗi.”

“Nếu là trước đây, Yul sẽ không làm như thế ở chốn công cộng như vầy đâu.” Em lấy lại hơi thở và nhấp một ngụm café.

“Sao?” Ngạc nhiên, tôi hỏi.

“Vì với thân phận và địa vị của chúng ta, việc làm vừa rồi có thể sẽ lên trang bìa của một tờ báo lớn hay một tạp chí về người nổi tiếng nào đó.” Em miễn cưỡng mỉm cười với tôi, gương mặt ửng đỏ.

“Cứ mặc kệ chúng, chúng ta là con người. Và Yul có quyền hôn vợ mình bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.” Tôi đáp, chẳng đắn đo.

“Quả thật Yul rất khác trước đây.” Em mỉm cười.

“Yul chỉ cố gắng là chính mình thôi. Em về nhà hay còn đi đâu nữa không?”

“Em cần đến một nơi.”

.
.
.


Rời khỏi quán café nhỏ, tôi đưa em đến nơi mà em cần đến rồi quay trở về nhà theo lời đề nghị của em. Tôi cũng không muốn làm phiền em trong khi em làm việc với đối tác. Hôn phớt lên môi tạm biệt tôi, một cảm giác như điện giật chạy qua người, cả triệu hình ảnh và âm thanh như đập vào đầu tôi.

Không có đủ thời gian để xử lí, tôi đứng chết trân tại chỗ gần 5 phút. Cả khi em đã đi vào bên trong cánh cửa kính mờ kia rồi tôi vẫn không hề hay biết.

---


Loạng choạng bước vào nhà. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi xô mạnh cánh cửa phòng và lục tìm chai thuốc mình cần. Từ sau khi trở về nhà, đây là lần đầu tiên tôi bị đau như thế này. Một cơn đau khiến cho tôi không thể nhìn rõ đường đi phía trước. Mọi âm thanh cho tôi biết rằng có đổ vỡ dọc đường tôi đi nhưng tôi chẳng thể xác định được những thứ vừa bị tôi hủy hoại làm từ thứ gì.

Thô bạo kéo cái hộc tủ, tôi tìm được cái chai thuốc mình cần. Lấy ra 2 viên thuốc và tôi làm rơi vãi số còn lại xuống sàn nhà. Nuốt vào, tôi nằm lăn ra giường và siết chặt lấy đầu mình, như thể tôi sợ rằng nếu bỏ tay ra nó sẽ nổ tung về tứ phía.

Từng hình ảnh hồi tưởng lại quay về trong đầu tôi, không nhạt nhẽo như trước đây. Không rõ ràng như thế, những vệt màu mờ ảo mang theo đôi chút cảm xúc, trái tim điên loạn vì cơn đau đầu, buồng phổi rát lên vì hít thở quá nhanh, cổ tôi khô đi.

Như rơi vào một cơn mê, tôi chẳng biết được mình ở đâu, cả triệu cả tỉ thứ cứ như thác lũ đổ về, nhấn chìm tôi trong cơn lũ cảm xúc và kí ức. Tôi hoàn toàn mất khả năng sắp xếp chúng lại, một đống bát nháo…

Cảm thấy mi mắt nặng trĩu, tôi không thể kháng cự lại nó nữa…

Không một chút ánh sáng nào lọt vào nhãn giới của tôi.


.
.
.

Bước ra khỏi cái quán ăn sang trọng, sau khi dàn xếp xong một vụ tranh chấp giữa hai khách hàng lớn. Tôi bắt taxi và quay về nhà.

Suốt dọc đường về tôi không thể nào ngừng nghĩ về nụ hôn khi nãy. Quá cuồng nhiệt và say đắm, đến mức tôi quên mất rằng cậu chẳng nhớ được tí gì về cuộc tình của chúng tôi, ngoài những hình ảnh vô vị - theo lời cậu bảo. Cảm giác mát lạnh khi cái lưỡi ẩm ướt và lạnh toát của cậu chơi đùa với khoang miệng mình, tôi đã suýt bật ra một tiếng rên ở giữa nơi công cộng đó. Cứ đinh ninh rằng cậu đã nhớ lại, nhưng rồi cậu lại làm tôi hụt hẫng vì đó chỉ là một cảm xúc nhất thời. Và cậu lại trở về là một Yuri xa lạ, xa lạ nhưng tôi vẫn yêu đến không thể thoát khỏi tình yêu ngu dại này được.

Tôi bước lên bậc tam cấp, đặt tay lên tay cầm mở cửa, ngạc nhiên vì cửa không hề khóa, mà cũng chẳng đóng sát vào.

Yuri!

Trong đầu tôi chỉ nghĩ được bấy nhiêu. Rõ ràng sau khi phẫu thuật, tôi không hề thấy cậu đụng chạm vào bất cứ thứ vũ khí hay thứ gì có khả năng sát thương. Nếu lỡ như…

Chạy vội vào nhà và ném bỏ cái túi xách, tôi bật hết tất cả đèn trong phòng khách lên.

Khung cảnh tang hoang trước mặt làm cho nỗi lo sợ trong lòng tôi tăng cao gấp bội. Cứ như vừa có một cuộc ẩu đả diễn ra trong nhà vậy. Những món đồ trên kệ rơi xuống đất cả, vỡ nát và cả kệ sách mà cậu đã tốn công gìn giữ cũng bị xô ngã, xách rơi khắp nơi.

Tôi theo dấu vết đổ nát đó và tìm đến phòng ngủ. Cánh cửa phòng ngủ cũng như cửa chính, không hề đóng, mà còn có dấu hiệu bị mở một cách mạnh bạo. Từng đợt hơi lạnh trong phòng tràn ra, bàn tay tôi nhớp mồ hôi và lạnh cóng theo từng đợt hơi lạnh đó.

Tôi bước vào phòng ngủ.

Những mảnh thủy tinh lấp lánh trên sàn làm tôi phải cẩn thận khi bước đi, chỉ có ánh đèn LED từ máy lạnh, và những đợt rét căm đến buốt người. Tôi đưa tay bật đèn lên.

Phòng ngủ cũng bừa bộn y như phòng khách, nhưng lạ một điều là dấu vết này có vẻ giống như một người cố gắng lê lết về một phía. Tôi dõi ánh mắt mình theo dấu vết để lại, và mắt tôi chạm phải một thứ…

Lọ thuốc giảm đau. Thứ mà từ ngày về nhà cậu chẳng hề đụng đến, những viên thuốc nằm vương đầy trên tấm thảm trong phòng. Cả cái chai thuốc cũng rơi xuống đất.

Lia ánh mắt lên giường, cậu nằm đó, bất động và khuôn ngực phập phồng nhẹ, mắt nhắm nghiền. Như mất hết lí trí, tôi lao vụt đến đó, bên cạnh cậu. Cảm giác rằng nước mắt của mình sau một thời gian dài không rơi nữa, bây giờ nó lại vun đầy và lã chã rơi ướt cả mặt. Quệt đi một cách vụng về bằng ống tay áo, tôi lay người cậu.

Vẫn trong bộ quần áo khi nãy đưa tôi đến quán ăn. Và không hề đáp lại bất cứ một động chạm nào của tôi. Cậu cứ im lìm với những nhịp thở yếu ớt.

“YURI-AH!” Tôi xốc người cậu lên, bằng mọi giá tôi phải đánh thức được cậu. Cậu không thể ngủ như thế. “YURI!”

Sức mạnh trong người tôi mất đâu hết cả, tôi ngã xuống và nằm trên người cậu, người cậu lạnh quá.

“YURI! YUL-AH!!!” Vùi mặt vào vùng cổ mịn, tôi gào lên tên cậu, như một kẻ sắp chết đuối đang dốc hết sức gọi một chiếc thuyền cứu hộ mờ ảo trong màn sương.


Trong cơn lim dim, tôi cảm thấy một cánh tay vòng qua eo mình và lật người tôi lại. Một đôi môi dịu dàng ấm áp áp lên môi tôi, mơn trớn nhẹ nhàng, từng cử động quen thuộc, như Yuri của tôi. Tôi vòng tay qua cổ người đó và kéo xuống thấp hơn, để nụ hơn được nồng nàn hơn, cảm xúc đã hoàn toàn điều khiển lí trí của tôi. Tôi không cố mở mắt ra để nhìn rõ xem đó là ai nhưng cũng một phần vì tôi sợ mở mắt ra thì giấc mộng này sẽ tan tành.

Từng nụ hôn cháy bỏng trao cho tôi, từng động chạm nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người tôi. Cái lạnh của căn phòng từ từ chiếm lấy tôi, nhưng chẳng bao lâu sau đó, cảm nhận được hơi nóng trong người đang cuồn cuộn dâng lên theo lượng hormone.

Tôi nghe loáng thoáng đâu đó chất giọng trầm trầm êm dịu của cậu.

“Yul nhớ em, Yul sẽ không bao giờ quên nữa đâu.” Tự mình mỉm cười với cái mình vừa nghe được.

Một cơn đau quen thuộc mang lại sự thỏa mãn làm tôi quên đi tất cả. Để cảm xúc chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể, tôi hòa mình vào những gì cơn mơ này mang lại.

Nếu đây là mơ, tôi không muốn tỉnh lại, xin đừng ai đánh thức tôi khỏi cơn mơ này.


End.~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro