[SNSD] Oops...!!! [Chap 8-4] - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PART 1:

*reng reng reng*

Tiếng điện thoại đánh thức tôi dậy...

Ánh sáng rực rỡ bên ngoài căn phòng hắt vào, một màu vàng dịu nhẹ làm ấm cả không gian.

Đã là hôm sau rồi sao?

Mình đã ngủ bao lâu rồi? Phát hiện cả người mình đã đổ mồ hôi ướt cả người... Cơn ác mộng đêm qua đã làm tôi hoảng sợ đến thế này sao?

Tôi kéo cái áo choàng ngủ che cơ thể mình lại và nhấc điện thoại.

...

Đầu dây bên kia im lặng. Khó hiểu, tôi cúp máy.

*cộc cộc cộc*

Lần này là tiếng gõ cửa.

Tôi rời khỏi phòng ngủ và chạy ra mở cánh cửa gỗ...

"Xin lỗi thưa quý cô, đây là món quà bất ngờ dành cho cô, của một vị khách..." Một giọng tiếng Anh ngượng nghịu, tôi không nghĩ người Ý lại nói tiếng anh tệ như thế. Nhưng tôi không quan tâm cho lắm, bó hoa hồng choáng hết cả một bên cánh cửa tôi mở ra.

Ai có thể tặng hoa cho mình vào lúc này chứ? Chắc chắn không phải là Yuri, ngoài cậu ra thì còn ai khác tặng hoa cho mình?

Tôi chần chữ không nhận bó hoa. Phía sau bó hoa choáng hết tầm nhìn, tôi nghĩ là phải có ít nhất hơn 5 người nữa. Tiếng hơi thở giúp tôi biết được điều này.

"Xin lỗi thưa cô Jung, đây là lòng thành của chúng tôi nhưng cô không nhận nên..." Đột nhiên hắn lại giở giọng nói tiếng Hàn sành sỏi, một tên tây âu biết tiếng hàn và nói tệ tiếng anh sao? Hài hước thật.

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều thì bó hoa bị bắn tung ra thành một cơn mưa những đóa hoa hồng rơi rớt khắp nơi...

*Click* tiếng lên đạn...

Quay đầu chạy khỏi cánh cửa, tôi lao thẳng vào phòng ngủ, nơi tôi cất khẩu súng.

Bọn chúng tràn vào phòng và nả súng liên tục phía sau tôi. Một bọn mặc vest đen, trông có vẻ như là mafia.

Tôi nhảy thật nhanh tránh đạn của bọn chúng và luồng tay xuống gối, hai khẩu súng vẫn ở đó.

Có tiếng kim loại vang lên...và một loạt người tràn vào phòng tôi từ cánh cửa mở ra ban công...

.

Sau một đêm nhão người vì thứ rượu chết tiệt của bọn Trung Quốc, tôi thức dậy và phát hiện ra rằng đoạn video vẫn replay trên laptop cả đêm. Đưa tay lên mặt, chỉ còn hai dòng nước mắt đã khô cứng và mi mắt tôi dường như mở không lên...

"Yul đến tìm em đây, Sica." Tôi lầm bầm như kẻ điên rồi tắt máy, cho nó vào cái balo, thứ duy nhất tôi đem ra khỏi phòng khách sạn kia.

Tôi đã có quyết định của riêng mình, tôi sẽ làm điều đó. Dù rằng đó là việc duy nhất tôi không nên làm...

Nhưng biết sao được khi đây là việc mà tôi phải làm, vì tôi, vì em... Và vì cả tập đoàn Kwon...

Danh tiếng của gia đình tôi...

Còn 2 tiếng nữa chuyến bay sẽ cất cánh, tốt nhất là mình đến sân bay và ăn sáng ở đó.

Từ nơi tôi ở đêm qua đến sân bay hoàn toàn bình yên, chẳng mảy may có tên nào tấn công, cả bóng dáng một tên mặc đồ như mafia cũng chẳng xuất hiện.

Bước lên máy bay, lần đầu tiên tôi thấy chuyến bay tôi đi lại có nhiều doanh nhân đi đến như thế, toàn những người mặc vest lịch lãm nhưng chẳng có phong thái nào của một doanh nhân cả, trông họ giống như một đoàn vệ sĩ hay là mafia, đại loại thế. Nhưng nếu là mafia thì đã nhào lên tấn công tôi ngay khi tôi vừa đặt chân vào khoang máy bay rồi.

Ngồi vào vị trí của mình, tôi lấy laptop ra và chơi game, một cách để giải trí và cũng không buồn ngủ trong tình cảnh có cả tá tên mặc vest và lực lưỡng bảnh bao ngồi quanh.

Không ngoài dự đoán của tôi, ngay khi vừa xuống máy bay, bọn chúng lập tức đi thành một đoàn cùng nhau.

Tôi chạy nhanh lên một chiếc taxi, việc bắn nhau ở sân bay là một việc tệ hại. Với thân phận của mình, chỉ cần cái kính mát và khẩu trang này rơi xuống, tôi biết chắc mình sẽ bị phát hiện ngay. Việc này sẽ làm cho lão bà bà lên máu mất.

Bọn chúng liền leo lên hai chiếc vans và theo sau tôi, sát nút.

Điều kì lạ là bọn chúng chỉ đuổi theo chứ không hề có bất cứ một hành động nào khác.

Tạm yên tâm sau khi đã đi được một quãng đường dài từ sân bay, tôi thả hồn mình ngắm nhìn khung cảnh hoàn hảo bên ngoài, cổ kính và trang trọng...

Từng nhịp cầu bắc ngang sông hiện ra... Và chiếc xe đi vào một đoạn đường nhỏ hẹp.

Khi chợt phát hiện ra điều này, tôi liền quay lại nhìn phía sau, hai chiếc vans đã không còn theo sau từ lúc nào. Thay vào đó là ba chiếc Mercedes màu đen bóng.

"Cái quái gì đây? Diễn lại Bố già của Mario Puzo à?" Tôi làu bàu.

"Xin lỗi thưa cô?" Người tài xế hỏi tôi bằng tiếng Ý.

"Không sao." Tôi trả lời anh ta, dường như bọn chúng đã thay chỗ của bọn kia.

Chiếc taxi dừng trước khách sạn. Tôi trả tiền rồi đi nhanh vào bên trong. Ba chiếc Mercedes thì đi thẳng về phía bến tàu.

Nhận phòng, tôi được một vé mời đến vũ hội nhân dịp Valentine vào ngày mai. Buồn cười thật...

Cô đơn như tôi cũng được vé vũ hội...

.

Tôi đi lên lầu hai, và là một căn phòng nhìn ra dòng sông. Bên dưới tôi là những chiếc tàu nhỏ trôi chậm chạp theo dòng nước, những cặp tình nhân bên nhau và dường như mọi thứ đều rực lên màu đỏ của Valentine...

Thật buồn cười khi mà Valentine lại không thể ở bên cạnh người mình yêu, không lẽ chúng tôi thật sự phải giết nhau hay sao?

Điện thoại trong túi tôi rung lên.

Không biết em đang ở đâu, nếu như có em ở đây, tôi nhất định sẽ dành một bất ngờ lãng mạn nhất cho em.

Cái hợp đồng quỷ quái, cung cấp địa điểm mới cho tôi.

Bloody Valentine à? Giết người mình yêu trong ngày Valentine, cũng là một điều lãng mạn đấy...

Bỏ cái mắt kính xuống, màu sắc có vẻ tươi tắn hơn nhưng dường như vẫn quá ảm đảm so với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Mặc dù ánh nắng ảm đảm đang làm cho mọi thứ mờ nhạt trong mắt tôi, nhưng một đoàn người mặc vest đen thì không. Từ bên dưới dòng sông, trên một chiếc thuyền nhỏ, bọn chúng phóng dây cáp lên căn phòng bên dưới tôi và leo lên đó.

Từng tên từng tên một nhảy vào, có vẻ như cánh cửa mở ra ban công ở dưới đó không khóa thì phải.

"Trò gì đây." Bọn chúng lần lượt rút súng ra và lên đạn.

*pang pang pang*

Tiếng súng nổ phát ra làm tôi tò mò.

Đây không phải là chuyện của mày Kwon Yuri, đừng lắm chuyện. Việc của mày là tìm Jessica!

"Giết nó!" Tôi nghe thấy từ đó bằng tiếng Ý.

Quả thật là diễn lại Bố già của Mario Puzo à?

Lấy mấy món đồ chơi trong balô, tôi giắt vào sau thắt lưng, Tôi canh thật cẩn thận khoảng cách từ ban công phòng mình với mặt nước và ban công tầng dưới.

Khẩu súng như một thứ thuốc kích thích con người khát máu trong tôi sống dậy. Mùi máu tanh từ căn phòng xộc vào mũi tôi, dẫn dụ cảm giác hăng máu đến...

Tôi lia súng bắn gãy chân hai trong số 8 tên vừa nhảy vào căn phòng đó.

Những tên còn đang ở căn phòng bên ngoài, liền quay sang chỉa súng vào tôi. Không để bọn chúng có thời gian nổ súng.

Với chính xác 5 phát súng, tôi bắn nát đầu gối 5 tên và tên còn lại, do một sơ suất nhỏ, tôi phải bắn vào mắt cá chân của hắn.

Tiếng rên la gào thét vang ầm ỉ, tiếng súng ở bên trong cũng vang lên liên tục.

Cánh cửa phòng để mở, một căn phòng ngủ rộng lớn và nhiều đồ vật. Hai tên đang nấp sau một cái tủ nhỏ, ba tên nằm trên mặt đất và bốn tên khác nấp sau một cánh cửa.

Một bóng người nhảy ngang giường thu hút sự chú ý của tôi.

Jessica!

Dường như tôi làm cho người đó bị phân tâm, cô gái đó ngã xuống đất và bắn trật một tên, một viên đạn vào cổ, giết chết hắn.

Một họng súng lạnh áp vào gáy, tôi khẽ nhếch miệng cười và bắn nát bàn chân hắn.

*cách* Tiếng bóp cò vang lên, viên đạn ghim thẳng vào trần nhà thay vì ghim vào gáy tôi.

Cô gái với mái tóc nâu kia ngồi dậy, trong bộ áo choàng ngủ khá mỏng, rất giống Jessica!

Tôi hạ luôn 2 trong số 4 tên kia, hai tên còn lại đã bỏ chạy và kéo theo tất cả đồng bọn què quặt. Chỉ còn mỗi cái xác do cô gái kia bắn trật đang nằm đó.

Cô ta đứng bật dậy...

"Sica..." Tôi bàng hoàng nhìn theo...

.

"Sica..." Giọng nói này... Tôi quay người lại nhìn. Yuri!

"Yul..." Nhưng thay vì nụ cười vui mừng, nét mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao và cậu giương súng về phía tôi.

*cách* Tiếng cò súng, và tiếng vỏ đạn rơi xuống.

Vẻ lạnh lùng của cậu đã nói lên tất cả, tôi chỉ cam chịu... Chờ cho viên đạn đó cắm thẳng vào hộp sọ mình.

Tôi im lặng, cố ghi nhớ hình dáng cậu, gương mặt cậu và cả vẻ lạnh lùng này, vẻ lạnh lùng khiến cho tôi yêu cậu đến không thể chối cãi được...

Viên đạn đã đến rất gần...

Nhắm mắt, em chờ đợi nó, kết thúc vòng luẩn quẩn rượt đuổi nhau giữa hai ta... Cám ơn Yul vì đã chịu đưa ra quyết định...

Nhưng không...nó lướt qua mang tai tôi, một tiếng thét vang lên, tôi quay lại và một cái xác co giật liên tục trên sàn nhà, đẫm máu.

Lực của khẩu súng đó mạnh thế sao?

Cậu hạ súng và đi vào trong phòng. Lôi cái xác lúc nãy do tôi lỡ tay bắn chết ra, hất thẳng nó xuống con tàu của bọn kia, cả cái xác vừa bị cậu đốn gục...

"Yul..." Tôi thả cho khẩu súng rơi xuống mặt đất. Chầm chậm, tôi tiến tới, ôm lấy lưng cậu, tựa đầu lên vai cậu.

"Không sao chứ?" Giọng cậu lạnh băng, như lần chúng ta gặp nhau ở Bắc Kinh. Cậu đứng im không chạm vào tôi, cứ như một bức tượng. Một bức tượng có hơi thở và nhịp tim, có hơi ấm mà tôi yêu và cả mùi hương khiến tôi không thể rời bỏ.

Dụi mặt mình vào lưng cậu, tôi khẽ lắc đầu. Không thể tin được trong lúc đó cậu lại xuất hiện, cứ như một bộ phim cổ tích vậy.

"Vậy thì tốt." Cậu đưa tay gạt phăng hai cánh tay tôi ra và quay đi.

"Yuri-yah..." Tôi thì thầm, gọi với theo cậu... Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, vằn vện những vệt máu. Nhưng tại sao tôi lại không sợ?

"Đừng ăn mặc như thế nữa." Ánh mắt cậu lóe lên tia giận dữ. Tôi nhìn lại chính mình, vai tôi đã lộ ra ngoài, lớp vải mỏng bám sát vào da thịt, từng đường nét của cơ thể tôi đều lộ rõ lên.

"Đừng đi, Yul-ah." Tôi cầu xin cậu, tại sao tôi lại thay đổi ý định một cách nhanh như thế, mới ngày hôm qua, cậu là người nói câu đó với tôi. Nhưng hôm nay tôi lại là người nói câu đó với cậu.

Một cái cười khẩy đáp lại, cậu bước ra khỏi phòng và đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Bầu không khí im lặng trở về trong căn phòng. Một bãi chiến trường bừa bộn. Không một vết máu. Làm sao cậu có thể bắn gục bọn chúng mà không để lại bất cứ vệt máu nào?

.

Cảm thấy mình vẫn còn đang muốn giết người, tôi không thể ở lại đó cùng Jessica, tôi có thể sẽ thực hiện cái hợp đồng của mình bất cứ lúc nào. Thứ rượu đêm qua quả thật kì lạ. Tôi bất ngờ khi mình có thể giải quyết một cách nghiễm nhiên bọn đó mà không chớp mắt, thậm chí tim tôi còn chẳng trật một nhịp khi giết tên định bắn Jessica.

Cái vé vũ hội đập vào mắt... Vũ hội, đêm mai...

Tôi ném bỏ khẩu súng trở lại phòng và đi ra khỏi khách sạn. Tôi phải đi mua vài thứ, đêm vũ hội, tôi muốn thử xem Venice phồn hoa là thế nào, lãng mạn là thế nào...

Tôi cảm thấy tức giận khi thân thể Jessica lại bị lộ ra như thế trước mặt một đám đàn ông.

Jessica Jessica!!! Càng ngày tôi càng điên đầu vì em, càng không kiểm soát bản thân vì em.

Tôi kiểm tra cái điện thoại của mình, lại một tin nhắn về hợp đồng khác nữa.

Tôi sẽ giải quyết...

Te Amo, Jessica, Te Amo...

.

"Hello?"

"Jessica, tôi có một thứ này dành cho cô...có lẽ cô sẽ có hứng thú..." Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia...

"Cái gì?"

"Quán bar Te Amo, đêm nay. Cô sẽ gặp người đó, một cơ hội nữa dành cho cô... Một mục tiêu mới..."

.

Bầu không gian quen thuộc như lần đầu tôi gặp em... Một quán bar nóng bức và đầy thân người nhễ nhại mồ hôi.

Len lỏi, tôi tìm được một khoảng trống... Một bộ ghế rộng, một luồng khí lạnh sống lưng thu hút tôi đến đó. Cảm giác giống như lúc tôi vừa gặp em ở Vegas...

Tôi ngồi xuống, đối diện với em, trong bộ tóc giả thẳng mượt màu vàng nhạt xen lẫn line tóc đen, vẻ sexy không thể cưỡng lại được.

"Không khí này quen nhỉ?" Tôi ngồi xuống, lấy một cái li cao và rót thứ rượu trong chai của em ra.

Em mỉm cười lại với tôi...

"Dường như chúng ta lại có cùng một mục tiêu." Nụ cười trên môi em nhạt đi, nó lạnh hơn và không còn tự nhiên...

"Để xem ai trong chúng ta giành được món hàng này?" Tôi đứng dậy khi vừa xác định được mục tiêu, đưa tay ra cho em nắm lấy. "Thử nhé..."

Nụ cười tự hào, em nắm lấy tay tôi và cùng bước ra sàn nhảy, giống như ngày đầu tiên tôi lợi dụng em làm bằng chứng ngoại phạm cho vụ giết Ok Taec Yeon.

.

Những bước nhảy của em quyến rũ và đầy sức hút, vẫn như lúc trước. Chúng ta dần tiến về phía mục tiêu, quanh hắn là 8 cô gái khác đang cùng hắn nhảy điên cuồng. Tên biến thái đó nhìn cơ thể các cô gái với vẻ mặt thèm thuồng, bàn tay hắn liên tục sờ soạng lên cơ thể họ.

"Hay là chúng ta hợp tác nhé..." Em vuốt nhẹ lên gò má tôi và kéo tôi sát vào, "vụ này chia đôi?"

Tôi chưa kịp trả lời thì em đã tiến về phía hắn, tách những cô gái đó ra khỏi hắn. Em vờn nhau với hắn, tên đó đứng dậy và đuổi theo em...

JESSICA JUNG! Em đang chọc tôi điên đây.

Tôi bước đến trước mặt hắn và em, rút con dao găm trong ống tay áo ra.

Nụ cười của em như mời gọi tôi... Bảo tôi hãy giành lại em.

Bàn tay bẩn thỉu đó sắp chạm vào người em. Tôi kéo tay em, đưa em trở về vòng tay mình, đâm con dao vào bên sườn, nhếch nhẹ mũi dao lên, tôi chọc thủng phổi của hắn rồi rút nhanh con dao ra. Không có máu chảy ra.

Tôi cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục lên vì giận dữ, kéo nhanh em ra khỏi cái quán bar đông đúc phức tạp này.

Cơn giận của tôi sắp không thể kiềm chế được nữa. Em để cho tên đàn ông khác chạm vào người mình sao? Nụ cười trên môi em vẫn giữ nguyên.

Chạm vào bàn tay em, tôi tìm cảm giác quen thuộc...

"Nhẫn của em đâu?"

--------------------

PART 2:


“Nhẫn của em đâu?” Tôi thật sự bực mình khi em không đeo nhẫn, giống như đang chối bỏ mối quan hệ giữa chúng tôi vậy.

“Em không thích đeo…” Nụ cười tự mãn trên gương mặt đó, tôi yêu nụ cười của em nhưng tôi thật sự đang không bình tịnh đây.

Tôi biết mình đang không được bình thường, từ sau chuyện đám cưới, mỗi khi uống rượu vào tôi có xu hướng không kiểm soát được tâm trạng và có thể sẽ làm những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi chọn cách im lặng và quay về khách sạn.

Cùng ngồi trên một chiếc taxi nhưng tôi hoàn toàn không nhìn cô ấy, tôi đang cố gắng tập trung vào khung cảnh lung linh bên ngoài để quên đi cái thứ cơn giận sôi sục vô lí trong đầu mình lúc này. Các dòng sông tối đen như mực lấp lánh ánh đèn vàng mờ ảo làm cho tôi dịu đi phần nào nhưng thứ máu tanh dính trên tay áo thì lại kích thích cơn giận của tôi.

Vừa đến nơi tôi lao ngay về phòng mình, dự định không quay đầu lại nhưng người đi cùng thang máy với tôi dường như không có ý định để tôi nguôi giận và tự đi tìm cô ta xin lỗi.

“Yul giận cái gì thế?” Ngọt ngào và êm ái quá, nhưng nó lại là mồi lửa kích nổ quả bom khó chịu trong tôi.

“Giận cái gì à?” Tôi cảm thấy như giọng mình nặng cả tấn vậy. “Tôi không cần em làm như thế để tôi có thể giết tên đó.”

“Này, Yul uống nhầm thuốc nổ hay sao thế?” Em đanh giọng, khoanh tay lại nhìn tôi, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

“Đúng thế, tôi là thuốc nổ còn em thì vừa châm ngòi đấy. Vụ này coi như em là người làm xong việc. Tiền công là của em, cho việc em dùng thân xác mình dụ con mồi.” Tôi nổi đóa lên và hét thật lớn có thể.

“Kwon Yuri! Vừa phải thôi, tôi đã làm gì chứ?” Giọng em lạnh lùng và như đang nén cơn giận.

“Ồ xin lỗi thưa cô Jung, tôi đang say đấy.” Thật sự tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, chọc cho em điên tiết lên và rút súng bắn vào đầu tôi sao? Hay là em sẽ rút dao ra và giết chết tôi như tôi giết tên bẩn thỉu đó? “Và cô thì vừa chọc điên một kẻ say, say đến mất hết lí trí.”

“KWON YURI!” Em hét lớn và giơ tay, tôi nhắm chặt mắt chờ bàn tay em quật vào mặt mình…

Nhưng không…

Cánh cửa thang máy bật mở, em đùng đùng đi ra khỏi thang máy và cánh cửa xịch đóng lại, tôi tiếp tục chờ đợi đến tầng của mình.

Đúng là tôi say thật mà… say tình, say em, say đến không thể tỉnh lại, say đến điên dại và ngờ nghệch vì em. Say đến từ bỏ mục đích sống vì em, tôi có thể lật úp mặt đất này lại vì em…

Tôi chẳng thể chịu nổi cái cảnh em để lộ thân thể của mình ra hay để cho bất cứ một tên háo sắc bẩn thỉu nào chạm vào cơ thể em…

Em là của tôi, chỉ của mỗi mình tôi mà thôi…

Của tôi?

Tôi tự thấy mình buồn cười, dường như càng ngày tôi càng muốn chiếm hữu em, tình yêu lớn quá sẽ hóa thành cái gì nhỉ?

Có ai trả lời cho tôi không?

.
.


Đẩy cánh cửa phòng, tôi phát hiện ra điện thoại của mình đang rung như điên dại trên cái bàn kính.

Tôi chộp lấy nó và ngã người ra sofa. Bật máy lạnh lên…

Tôi cần tìm cái cảm giác lạnh lẽo để làm dịu đi cơn điên này.

“Gì thế?”

“Đã nhận được tiền.” Giọng của Yoong vang lên.

“Chuyển sang tài khoản Jessica đi.” Tôi đáp, giọng tôi nghe như sắp mắng ai đó đến nơi.

“Sao thế unnie?”

“CỨ LÀM ĐI!” Tôi bật dậy và quát vào điện thoại.

“Vâng.”

“Xin lỗi, Yoong. Chị đang không được bình thường.” Dùng tay vuốt ngang mặt để làm chính mình tỉnh táo hơn.

“Chị và Sica-unnie lại có chuyện à? Tại sao không khi nào hai người yên ổn như trước được thế? Chị vẫn chưa nói cho chị ấy biết quyết định của mình sao?” Yoong hỏi tôi tới tấp.

“Ồ, em nghĩ sao nếu Hyunie không đeo nhẫn kết hôn, à không, đính hôn của em và em ấy rồi nhảy nhót với một thằng đàn ông bẩn thỉu háo sắc nhem nhuốc…” Và tôi trả lời với cái tốc độ mà tôi không tin rằng mình có thể nói được.

“Vậy còn chuyện quyết định?”

“Ồ, thời gian cãi nhau hay giết nhau còn không có ở đâu ra mà giải thích với chả kể lể?” Tôi làu bàu.

Tiếng máy lạnh ầm ì chạy làm tôi dễ chịu. Đứng dậy đi hứng làn hơi lạnh tỏa ra từ đó, tôi cảm thấy như mình đang được vuốt dịu cơn giận đi vậy.

“UNNIE!!! SICA-unnie nhảy xuống sông rồi!” Yoong thảng thốt hét lên qua điện thoại.

“Em đùa chị sao Yoong? Cô ấy thậm chí chẳng đeo nhẫn, cùng lắm chỉ là ném chiếc nhẫn đi thôi.”

“Em nói thật đấy Yuri! Mới nãy chiếc nhẫn còn đi vòng quanh trong căn phòng mà, và trước đó thì nhẫn của chị ấy và chị luôn ở gần nhau!”

“Cái quái gì?” Tôi ném bỏ điện thoại và chạy thật nhanh ra ban công.

Mặt nước đen ngòm, những ánh đèn vàng lay động. Tôi không thể thấy gì bên dưới cả…

Nhưng có một điểm sáng dưới lòng nước làm tôi chú ý…

Chiếc nhẫn!

Tôi lao đầu mình xuống dòng sông, không cần biết nhiệt độ dưới nước và bên ngoài là bao nhiêu… Dù sao tôi cũng đang cần hạ nhiệt cái đầu điên khùng này của mình lại.

Làn nước lạnh buốt nhanh chóng thấm ướt quần áo và tóc tôi. Cố mở mắt mình dưới cái không gian đen ngòm này…

Điểm sáng ban nãy đang chìm xuống rất nhanh…

SICA!

Nhưng rồi nó chậm lại… chậm dần đi…

Tôi cố lặn sâu hơn, càng sâu hơn nữa…

Tại sao em lại nhảy xuống sông? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Chộp được chiếc nhẫn…

Không khí! Mình cần không khí!

Tôi ngoi lên khỏi dòng sông và thở lấy thở để như suốt 1 thế kỉ qua tôi không được thở vậy.

“SICA-ah!!!!” Tôi gào lên, hi vọng nghe được tiếng trả lời. Nhìn vào lòng bàn tay mình, chiếc nhẫn vẫn sáng và lấp lánh dưới những ánh đèn vàng mờ ảo hai bên bờ sông, từ những bức tường cổ kính.

Không một động tĩnh quanh tôi, mặt nước lặng yên ở phía xa và nhấp nhô sóng ở quanh người…

“SICA!” Tôi hít một hơi thật sâu và lại lặn xuống bên dưới…

Dù em ở đâu tôi cũng phải lôi em ra cho bằng được! Jessica KWON! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không thể vô duyên vô cớ mà em biến mất như thế được!

Lại một lần nữa tôi cạn dưỡng khí… Lại phải ngoi lên…

“SICA!” Lại lấy hết sức mình, tôi gào lên gọi em, cảm giác như cổ mình sắp rách toạt ra vì cố gắng gào thét và phổi tôi sắp nổ tung vì khó chịu.

“Yul…” Chất giọng ngọt ngào của em cất lên, ngay sau lưng tôi.

“SICA!” Tôi quay người lại và bơi đến cái cầu tàu gần nhất, ngay bên dưới phòng em và tôi. Chật vật leo lên cạn, bộ quần áo ướt làm cho tôi dường như tăng thêm cả trăm kilos.

Mái tóc giả vẫn còn đó, em trong bộ váy ngủ màu trắng, mờ ảo dưới ánh đèn vàng. Mắt tôi cay xè vì nước sông. Trông cả người em lúc này như đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu bạc vậy…

Mắt tôi có vấn đề thật rồi…

Bằng vài cú đu người, tôi nhảy lên ban công nơi em đứng, độ cao 4 meters đối với tôi lúc này cũng là cả một thử thách khi mà trên người mình đang phải mang trọng lượng gấp đôi và đầu óc tay chân đều đã rã rời do ngụp lặn dưới nước, còn quay mòng mòng bởi rượu nữa chứ…

Vừa chạm chân xuống ban công tôi liền trượt người tựa lưng vào vách tường, nước chảy ròng ròng từ người tôi, ướt nhẹp cả khoảnh đất quanh người.

Tôi và em nhìn nhau, không nói gì…

“Yul…” Em cúi xuống, vén những lọn tóc ướt bết lại trên mặt tôi.

Tại sao tôi lại điên đến mức tin việc em nhảy xuống sông chứ? Chẳng lẽ chỉ vì cãi nhau với tôi mà em nhảy sông?

Nực cười! Mày ngu thật Kwon Yuri.

Em chỉ muốn ném đi chiếc nhẫn mà thôi… Việc đi vòng vòng chẳng qua là em do dự thôi…

Cô ta không còn yêu mày nữa rồi Kwon Yuri…

“Xin lỗi, đây là chiếc nhẫn của cô, cô Jung. Cô có thể tùy ý xử lí nó… Xin lỗi vì đã làm hỏng việc ném bỏ nó của cô.” Tôi đặt nó vào tay em rồi đứng dậy.

“Yul!” Em lao vào ôm chặt lấy tôi. Khẽ rùng mình trước hơi ấm đột ngột. Tôi gạt tay em ra…

“Xin lỗi, người tôi đang ướt, sẽ làm ướt người cô đấy.” Dùng giọng lạnh lùng nhất có thể để nói, tôi điên mất.

“YUL! Nghe em nói đi, chúng ta không thể ngồi yên nói chuyện cùng nhau được sao?” Tôi chẳng phân biệt được cảm xúc trong lời nói của em nữa. Nước làm lùng bùng lỗ tai tôi mất rồi, não tôi đã bị cái lạnh và những thứ rượu bia làm cho mụ mẫm rồi.

Liều mình, bằng cách như lúc nãy, tôi đu người trở về phòng mình.

Tôi nhắm thẳng phòng tắm và đi vào…

Xả hết những thứ hơi lạnh và khó chịu trên người. Tôi lấy trong những thứ đồ vừa mua lúc chiều ra một bộ quần áo thoải mái… Những gì tôi muốn lúc này chỉ là một giấc ngủ bình yên thôi.

Trong lúc xỏ tay vào cái áo thun, chiếc nhẫn trên tay vướng lại.

“Tao nên giữ mày lại hay cũng ném mày đi đây?” Như một kẻ điên, tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình và nói chuyện.

Tôi chưa thể ngủ được khi mà còn đang băn khoăn phải giải quyết nó thế nào? Giải thích thế nào với gia đình tôi và phải đối mặt thế nào với việc giết em khi mà tôi chẳng thể nhìn mặt em? Phải làm gì nếu tôi quyết định không làm sát thủ nữa…

Ngổn ngang cả đống việc mà tôi phải giải quyết.

Đến bây giờ tôi mới biết rằng việc ngủ lại khó khăn như thế…

*cộc cộc cộc*

Ai lại gõ cửa vào giờ này?

Tôi cất con dao găm vào thắt lưng rồi đứng dậy mở cửa. Một tay đặt trên cán dao, một tay mở cửa…

Không như tôi nghĩ là một ai đó đến giết tôi, mà là em. Rụt rè cúi gằm đầu và ôm một cái gối to.

“Chuyện gì thế cô Jung?” Tôi buông tay mình khỏi con dao và mở rộng cánh cửa.

“Em nghĩ chúng ta cần nói rõ vài chuyện!” Em ngẩng mặt khỏi cái gối và nhìn tôi.

“Và cái gối này để làm gì thế?” Tôi thắc mắc, vẫn chắn ngang đường, không để cho em vào trong.

“E-em..có thể vào trong không?”

“Nếu cô không có ý định giết tôi thì xin mời.” Tôi lách người, để một khoảng trống vừa đủ cho em. Em chần chừ và nhìn tôi, ánh mắt tổn thương. Em hít một hơi thật sâu và bước vào trong, phớt lờ câu nói đâm thọt chọc ngoáy của tôi.

Sập cửa lại, tôi theo em ngồi xuống sofa, đặt con dao găm sau lưng lên bàn kính, bên cạnh chiếc nhẫn. Tôi liếc sang tay em, chiếc nhẫn lại ở đó, vị trí mà nó cần phải ở.

“Chuyện gì thế?” Tôi hỏi và nhìn lại tay mình, việc đeo nhẫn đã để lại một vết hằn, màu da nhạt hơn cả ngón tay và cánh tay tôi.

“Em nghĩ chúng ta có vài hiểu lầm từ sáng đến giờ…”

“Nên để tôi nói trước hay cô nói trước đây Jessica? Cô bỏ tôi đi lần thứ 3 cách đây 27 tiếng đồng hồ và bây giờ cô tìm đến tôi bảo rằng có hiểu lầm?”

“YUL! Xin để cho em nói.”

“Nói đi.. Hiểu lầm gì đây? Hợp đồng bảo cô giết một Kwon Yuri nào khác không phải tôi sao?”

“Đúng thế, hợp đồng bảo rằng hãy giết sát thủ Kwon Yuri chứ không phải Kwon Yuri, chủ tịch tập đoàn Kwon.” Ánh mắt em tha thiết nhìn tôi, dường như em đang cầu khẩn tôi hiểu em, hiểu những gì em nói.

Tôi hiểu chứ…

“Có gì khác nhau sao? Tất cả đều là một Kwon Yuri và là người ở trước mặt cô đây…” Tôi bắt chéo chân và nhìn em, cảm giác thiếu đi chiếc nhẫn trên tay thật khó chịu, khó chịu hơn cả lần đầu tiên tôi đeo nó vào tay mình cách đây vài tháng.

“Nếu như…”

“Không có nếu, tất cả đều là tôi, Sát thủ Kwon Yuri chính là tôi là con người thật của tôi. Cô muốn giết thì thật sự là cô muốn giết tôi. Còn sự hiểu lầm nào nữa?” Tôi dựa người vào lưng ghế, ngắt ngang câu nói của cô ấy.

“Về việc lúc nãy…”

“Chiếc nhẫn à? Hay tên phì thộn bẩn thỉu?” Tôi nhướn mày.

“Cả hai. Em không hề bỏ chiếc nhẫn, chỉ là em tháo ra để tiện cho việc dẫn dụ tên đó vào bẫy thôi… Và lúc Yul hỏi..”

“Thứ nhất, tôi không cần em phải dẫn dụ hắn, tôi hoàn toàn có thể cắt cổ hắn mà thần không hay quỷ không biết. Thứ hai, việc em ném chiếc nhẫn xuống sông, là sao?”

“Lúc Yul hỏi, em chỉ muốn trêu Yul thôi. Nhưng không ngờ lại khiến cho chúng ta cãi nhau, em thật sự không muốn thế. Nhưng trong lúc Yul nóng nảy thì thật là thất sách nếu tìm đến Yul và nói chuyện như thế này.” Em đáp, giọng nhẹ nhàng và ánh mắt cầu xin tôi đừng ngắt lời em.

“Yul đã có lần bảo rằng khi Yul giận dữ chỉ cần nhiệt độ xung quanh hạ xuống thì cơn giận sẽ nguôi đi phần nào…” Em tiếp tục, mặt lại cúi gằm xuống.

“Nên em chọn cách đó để khiến Yul hạ nhiệt…” Ồ, tôi giống cái bếp lò thế à? Dùng nước để dập cơn giận? Nhưng tôi phải công nhận rằng nó hiệu quả.

“Và?”

“Em không hề nghi ngờ khả năng hạ thủ của Yul… Em chỉ muốn giúp Yul và muốn chúng ta chơi đùa cùng nhau như lúc ở Vegas…” Em ngập ngừng rồi cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn… “Đây là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Và là do em, em xin lỗi…”

“Còn việc em liên tục bỏ đi là thế nào? Còn cả cái USB nữa!” Tôi gằn giọng.

“Em xin lỗi, nhưng em đã quyết định…” Tôi lo sợ phải nghe thấy điều này…

“Thôi, không nói nữa. Ngày mai sẽ nói tiếp, tôi mệt rồi, tôi cần đi ngủ…” Tôi đứng phắt dậy, “mời cô về cho…”

“Em có thể ở lại đây cùng Yul không?” Câu nói này làm tôi bất ngờ, cái gối này để làm gì thì tôi đã biết.

“Được thôi… Nhưng tôi sẽ không bảo đảm sáng mai không phải là một Bloody Valentine.” Tôi giật lấy chiếc nhẫn trên tay em và đi vào phòng ngủ.

Leo lên giường, tôi nằm chệch về một bên, chừa một khoảng trống. Dù gì em cũng là thứ duy nhất có thể ru tôi vào giấc ngủ nhanh nhất… Và tôi thèm khát được ôm em trong vòng tay mình.

Giường khẽ thụng xuống, em nằm quay lưng về phía tôi, trong cái áo sơ mi rộng màu trắng sữa…

Lê người đến bên cạnh em và vòng tay kéo vào…

“Sau này không được để những tên phì thộn như thế chạm vào em, không được để bất cứ tên nào trông thấy cơ thể em… Em là của Yul…” Tôi cắn lên vai em, đánh dấu.

“Làm như Yul nắm quyền sinh sát của em vậy…” Em cười khúc khích và rúc vào vòng tay tôi, nắm lấy tay tôi.

“Trong phòng này có khói thuốc mê… Nếu sáng mai ai dậy trước, sẽ có quyền sinh sát đối với người kia. Không quá đáng chứ?” Tôi thì thầm vào tai em và

*click*

… tôi còng tay phải của mình vào tay trái em, giữ chặt em trong lòng mình. “Không được bỏ đi.”

PART 3:


Cổ tay trái của tôi đau nhức kinh khủng. Một thứ kim loại thô và lạnh làm cho nó đau nhói lên. Tôi cố nhúc nhích cánh tay nhưng mỗi khi cổ tay chạm vào đó thì lại đau điếng người. Đầu tôi đang quay mòng mòng và tầm nhìn thì mờ ảo, cả thính giác cũng không còn ổn nữa.

Một làn hơi ấm áp phả vào gáy tôi, thật đều và nhẹ, một nhịp tim đều đặn làm rung lên tấm lưng tôi. Một vòng tay quen thuộc đầy yêu thương vẫn quấn quanh người.

“Yul…” Tôi khẽ cựa nhẹ người, hòng đánh thức cậu… nhưng đối với tôi lúc này thì người cậu nặng cả tạ và bất di bất dịch như một ngọn núi đá vậy.

Thử đi thử lại nhiều cách nhưng vẫn không có tác dụng… Đúng lúc này thì một vật màu đen đập vào mắt tôi…

Cán con dao găm… Vừa ngay trong tầm tay. Đưa cánh tay tự do của mình và nắm lấy chuôi dao, rút thật nhẹ ra khỏi vỏ.

Không thể thấy được gương mặt của cậu, nhưng tôi đoán chắc rằng cậu vẫn đang say ngủ.

Phải ra tay thật sao…

Tôi tự hỏi chính mình… Cách duy nhất để đánh thức cậu khỏi giấc ngủ do thuốc mê chỉ có thể là một cơn đau thấu xương mà thôi…

Tôi vung cánh tay phải về phía sau và hướng mũi dao vào cánh tay cậu. Đột nhiên tôi cảm thấy vòng tay cậu siết chặt quanh người và con dao của tôi chạm phải một vật bằng kim loại khác. Một âm vang chát chúa.

“Em định làm thật à?” Giọng cậu vang lên, lại lạnh lùng. Thật tôi chẳng nắm bắt kịp tốc độ thay đổi tâm trạng của cậu nữa…

Nhân lúc cậu dùng tay trái đỡ dao, tôi lắc người nằm đối mặt với cậu. Nụ cười ngạo mạn trên gương mặt cậu làm tôi chỉ muốn chém cho vài nhát. Bằng một cái vung tay mạnh khác, tôi hất văng cái vỏ dao

Cậu cười gằn, giọng cười đáng sợ. Giật mạnh tay kéo cả người tôi ngồi thẳng dậy theo cậu.

Tôi thu con dao về thủ thế, nhưng lại sơ sẩy để cậu vật mình xuống giường. Lưỡi dao lạnh toát lướt dọc người tôi từ cổ xuống đến bụng nhưng tuyệt nhiên chẳng để lại vệt máu nào, cứ như cậu chỉ muốn xé rách cái áo trên người tôi vậy.

Nhắm thẳng cổ cậu và vung dao, một đòn cắt thằng xuống, nhưng lại là tiếng kim loại khó chịu vang lên. Phần lõm của con dao cậu đã khóa chặt lưỡi dao của tôi.

Lại khóa tôi vào vòng tay của cậu, nhưng may thay tôi lại kịp đưa lưỡi dao lên cổ cậu…

“Hòa nhé…” Cậu nói khi tôi cảm nhận được cái hơi lạnh của lưỡi dao trên cổ mình, ngay động mạch chủ… “bây giờ thì xem ai nhanh tay hơn…” cậu nói rồi cánh tay trái hơi nhích lên, làm động tác chuẩn bị chém xuống. Chưa kịp phản ứng gì thì tôi lại cảm thấy sống dao của cậu kẹp vào cổ tay mình, cố định tay tôi giữa con dao và tay cậu….

“Yul làm gì thế?” Cố giữ chặt tay mình để cậu không thể dùng con dao của tôi cắt cổ cậu.

“Ồ, em thức trước mà, dĩ nhiên em nắm quyền sinh sát rồi.” Cậu mỉm cười và giọng bỡn cợt. Cậu quá mạnh, tôi không thể giữ tay mình được lâu hơn.

“Em không muốn hạ thủ!” Tôi gào lên và giật tay mình ra khỏi tay cậu. Một đường máu đỏ bắn thẳng vào mặt tôi, vị tanh khó chịu đến muốn nôn…

Cánh tay cậu buông thõng, vệt máu chảy dài trên mặt tôi khiến tôi muốn bệnh.

“Yul-ah…” Tôi liền quay sang nhìn cậu… Tấm drap trắng nhuốm đầy máu.

Tự hỏi vì sao trước đây khi giết người máu chảy nhiều gấp trăm lần thế này nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thường… Nhưng tại sao khi trông thấy máu của cậu, tôi lại ghê tởm chính mình thế này…

“Yul-ahhh..” Tôi dùng súng bắn gãy còng, giải thoát cho tay của hai ta. Cậu đang nằm nhăn nhó trên giường, máu tuôn ra liên tục từ vết thương ở cổ. Mặt cậu tái xanh dần đi… “đừng làm em sợ…” Lục tìm cái điện thoại trong túi quần, tôi muốn gọi cấp cứu… Tay tôi chẳng thể xác định đúng vị trí của cái điện thoại. Tôi cứ làm lung tung cả lên…

Nước trong mắt tôi đã đầy đến cứ chảy ròng ròng trên má…

“Đ-Đừng…” Bàn tay cậu run rẩy giữ tay tôi lại. Giọng cậu yếu ớt… “K-không k-kịp đâu…”

“Đừng nói vậy, em sẽ gọi cấp cứu… Yul phải sống!” Giũ tay mình ra khỏi tay cậu. Tiếp tục lục tìm cái điện thoại một cách điên cuồng.

“V-vô ích thôi…” Hơi thở của cậu mỗi lúc một khó khăn… vẻ mặt cậu càng lúc càng xanh hơn. Người cậu hơi giật nhẹ và máu mỗi lúc một nhiều hơn…

“S-Si-ca-ah…” Tôi đã bỏ cuộc, đầu cậu đang ở trên đùi tôi và tôi không thể di chuyển được, máu đã thấm ướt cả đùi tôi rồi…

“Em đây…” Tôi nắm chặt tay cậu và nước mắt đang rơi đến không thể kìm lại được.

“Yul yêu em…” Giọng cậu yếu ớt, dường như sắp không thể thở được nữa.

“Đừng nói nữa mà…”

“Yul t-thật sự k-không m-uốn thực…hiện hợp…đồng này…” Tôi biết chứ, tôi biết!

“Em biết mà, Yul đừng nói nữa.” Tôi ấn tay mình vào chỗ tay cậu đang áp lên cổ, ngăn không cho máu chảy ra nữa, nhưng tôi không thể.

“Y-ul, chỉ muốn…lợi..dụng…nó…đ-để gặp lại em…” Từng hơi thở gấp rút và đứt quãng, bàn tay cậu dưới tay tôi đang lạnh dần.

“Đừng mà Yul!” Tôi gào lên bắt cậu phải im lặng.

“Sica-ah, em đã giết được sát thủ Kwon Yuri, đừng giết người nữa…” những gì thoát ra từ miệng cậu, dường như chỉ còn là hơi thở. Khó khăn lắm tôi mới có thể nghe thấy được, len lỏi giữa những tiếng nấc của tôi.

“Em hứa! Yul! Đừng bỏ em, ở lại bên cạnh em đi. Em YÊU YUL!!!” Tôi gào lên, siết chặt người cậu. Người cậu thôi co giật và thả lỏng. Môi cậu mấp máy như định nói gì đó… Tôi không cho phép cậu nói nữa… Không được nói!

Áp chặt môi mình lên môi cậu, khô và lạnh… Cậu hôn tôi, thật nhẹ nhàng, cảm giác lưỡi cậu quét nhẹ lên môi tôi, tôi muốn cảm nhận một lần nữa nụ hôn của cậu, mãnh liệt và nồng nàn. Nụ hôn khiến tôi thề chết cũng phải giữ được của riêng tôi.

Em là của Yul… Và Yul cũng phải là của em!

Bàn tay đặt ở cổ của cậu chuyển dần lên mặt tôi, máu, tanh quá! Bàn tay cậu giữ chặt mặt tôi và kéo tôi xuống, nụ hôn sâu hơn và nồng nàn hơn. Ngón tay cậu vuốt nhẹ gò má tôi và xuống đến cổ tôi…



Quái!


Tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, cổ cậu bê bết máu, dính cả vào đùi tôi, drap giường, cổ áo và mặt cậu nhưng tuyệt nhiên không hề có một vết thương nào. Tôi cầm lấy bàn tay của cậu đang áp trên mặt mình, quả thật nó nhơm nhớp máu và rất tanh…

“Yul?”

Vẻ mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên do tôi tự dưng dứt khỏi nụ hôn sang hiểu ra một điều gì đó rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười ngạo nghễ quay lại với gương mặt cậu, chống tay ngồi dậy và cậu nối liền môi cậu với môi tôi.

“Yul…tại sao?” Tôi cố nói giữa những nụ hôn, những gì tôi nhận được chỉ là khóe miệng cậu khẽ nhếch lên và nụ hôn được đẩy sâu hơn, bàn tay cậu lạnh hơn.

Đột nhiên cậu ngã xuống giường và tôi phát hiện rằng cổ tay của cậu có một vết rạch sâu, máu tuôn ra từ đó chứ không phải từ cổ cậu.

“Yul gạt em?” Tôi quát lên và xô cậu ra khỏi người mình. Nhưng lúc này cậu như một con gấu bông vậy, mềm oặt và rũ rượi. Dù bị đẩy thô bạo thế nào cậu cũng vẫn mỉm cười, bàn tay còn lại thì ôm chặt cái cổ tay máu đang tuôn ra xối xả.

“Nếu em muốn Yul chết thật thì cứ đi ra khỏi phòng, em sẽ mang tội giết người đấy. Còn không thì giúp Yul băng bó lại đi.” Cậu nói, mặt nhăn nhó nhưng miệng vẫn mỉm cười hài lòng.

.
.
.

Sau một hồi đùa giỡn đã đời với Jessica, tôi mới phát hiện rằng mình bị mất máu trầm trọng, đến đứng cũng không vững. Đang hôn thì lại ngã lăn ra do thiếu oxi lên não…

Jessica vừa cằn nhằn vừa băng bó tay tôi lại. Ngắm nhìn cô ấy thế này là điều duy nhất tôi mong muốn. Im lặng, không sóng gió.

Nếu như là trước đây thì chắc hẳn chúng tôi cũng chẳng thoải mái được thế này vì ai cũng canh cánh trong lòng nỗi lo bại lộ thân phận. Còn bây giờ thì hoàn toàn có thể cởi mở với nhau. Nhưng lúc này thì lại không biết nói gì.

Tôi đưa cánh tay lành lặn vén những sợi tóc bết máu dính trên mặt cô ấy.

“Em nên đi tắm đi…” đến bây giờ tôi mới chú ý rằng đùi, áo, tóc, mặt và cả tay cô ấy đều dính đầy máu của tôi.

“Em phải phạt Yul.” Ánh mắt cô ấy lóe lên tia nguy hiểm. Và tôi nuốt khan khi biết rằng mình vừa đùa với một người không nên đùa…

Đặt hộp cứu thương xuống đất. Em bò dần đến gần tôi, ánh mắt em cực kì nguy hiểm, như muốn xé nát người tôi ra.

Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, tôi ngồi thẳng dậy, và đẩy em nằm xuống bên dưới mình.

“Tại sao Yul lại làm được như vậy?”

“Máu là máu thật, và quả thật Yul mất máu nên mặt mới xanh đi, và về biểu hiện thì… Em hãy thử giết người theo cách đó xem, dần dần cũng biết thôi và giả lại chỉ là… kĩ năng.” Tôi nhếch mép và hôn nhẹ lên môi em.

“Quả thật rất giống…” em hôn lại tôi và kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn…

Nguy! Nếu cứ hôn thế này chắc chắn mình sẽ đuối sức trước. Tôi luồn tay ra sau gáy em và nhấn mạnh vào chỗ hành tủy.

Bị đau, em cắn mạnh vào môi tôi, lại là máu… Tôi liếm lấy máu trên môi mình và đưa lưỡi vào sâu trong miệng em, để em nếm mùi hậu quả do em gây ra…

“Yul nghĩ lại rồi…” Tôi đưa tay lột cái áo đã bị rạch một đường dài và chẳng thể che đậy bao nhiêu phần cơ thể của em… “Em không cần đi tắm nữa.. Yul muốn tự nếm máu của mình…” Và tôi làm điều tương tự với cái quần short trên người em. Không có sự phản đối… Tôi dời môi mình khỏi môi em, đến những vệt máu mà lúc nãy tôi để lại…

Mút thật mạnh lên cổ em để lau sạch những dấu tay đầy máu bằng môi và lưỡi của mình, em bật ra những tiếng rên thỏa mãn mỗi khi tôi làm việc đó. Ghìm chặt hai tay em trên giường khi tôi làm điều tương tự với vai em rồi xuống một tí nữa, tôi tiến dần đến bụng và rốn em…

Vuốt ve nhẹ eo em và hông, hai cánh tay đã được trả tự do của em luồn sâu vào tóc tôi và làm nó rối bù lên khi tôi đang lau sạch những vết máu ở hai đùi em…

Người em căng cứng và lưng ưỡn cong, những tiếng rên liên tục phát ra khi tôi làm cho em thỏa mãn…

Hoàn thành công cuộc lau đi vết máu trên người em, cảm nhận được em đã thật sự thả lỏng cả người, tôi quay lại với môi em, vẫn còn vương máu từ môi tôi trên đó…

“Đúng là Bloody Valentine, chỉ mới trưa mà Yul đã gần chết vì mất máu đây…” Vừa thở như bị cấm thở suốt mấy ngày liền, tôi vừa nói. Vẫn đặt hờ môi mình trên môi em, em vẫn lưu luyến những nụ hôn…

“Là do ai chứ?” Giọng em giận dỗi nhưng vòng tay thì không như thế, em vòng tay quanh người tôi, kéo tôi nằm xuống và dụi đầu vào hõm cổ tôi, lớp áo trên người tôi đã thấm ướt mồ hôi của mình bây giờ lại chuyển sang màu đỏ của máu và ướt hơn do tóc em “Những gì lúc nãy Yul nói có thật không?”

“Nói gì?”

“Lúc nãy… Yul không muốn giết em?” Tôi cảm thấy tay em đang luồng vào trong áo mình và vòng quanh eo tôi.

“Em giả ngốc hay ngốc thật vậy?” Tôi khó chịu hỏi lại.

“Yul có yêu em không?” Câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi được nghe từ miệng em chính là câu này. Không khỏi bật cười…

“Không!” Tôi đáp và hôn em, nồng nàn gấp nhiều lần lúc nãy, mãnh liệt nhất có thể và chân thành hơn tất cả. “Trả lời Yul xem, Yul có yêu em không?”

Một nụ cười hài lòng nở ra trên môi em. Nhưng nó lại nhanh chóng trở thành một cái nhếch môi, và tôi lại cảm thấy mùi nguy hiểm đâu đây.

“Yul có yêu Fany không?” Đúng là rất nguy hiểm, nhưng tôi đành phải cười sằng sặc lên như điên như dại.

“Yêu chứ, Yul yêu Fany, rất yêu! Yêu như Yul yêu Yoong vậy… Cậu ấy là người bạn thân nhất của Yul, người hiểu Yul nhất… cả em cũng không bằng cậu ấy…”

“Em muốn được Yul yêu như thế… Em muốn trở thành người bạn thân nhất của Yul và hiểu Yul nhất…” lại giận dỗi…


.
.
.

Sau một giấc ngủ thì em lại quay về phòng mình, để lại mỗi một mẩu giấy bảo tôi tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi, còn em thì bận một việc gì đó nên không thể ở cạnh tôi đêm nay.

“Nếu em có việc thì Yul đi dự tiệc đây…” Nói là làm, tôi tắm rửa và thay đồ, mặc lên người bộ quần áo vừa mua hôm qua, đeo găng tay vào để che đi vết thương ở tay.

Kẽ mắt màu đen và đeo cái mặt nạ đính lông vũ đen và tím vào, lúc này thì tôi đã hòa vào màn đêm đen kịn của đêm Valentine một cách hoàn hảo rồi… Dùng keo xịt màu tạo vài line tóc màu tím.

Hoàn hảo.

Chơi bời một tí ở casino của khách sạn và sau đó đi dạo quanh thành phố cũng chẳng quá đáng…

Đêm nay tôi sẽ đột nhập phòng em qua đường ban công...

.
.
.

Xô nhẹ cánh cửa dẫn vào casino, tôi choáng ngợp với vẻ vương giả của nơi này. Giống như ‘Palace Of Joys’ nơi mà tôi gặp em, nó có kiến trúc của một cung điện la mã thời xưa với những cô gái phục vụ mặc chiton và những anh chàng bồi bàn thì mặc tunic đeo những cặp cánh trắng trên lưng, tóc uốn xoăn như thần cupid.

Ngồi vào một bàn poker, và một cô gái mang đậm nét đẹp Tây Âu trong bộ váy đen đến ngồi xuống bên cạnh tôi, một tay cô ta vòng quanh cổ tôi, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đỏ xõa xuống, trên mặt cô ta là cái mặt nạ màu vàng ánh kim viền lông vũ đen.

Những ván bài liên tục khiến cho tiền đổ liên tục vào túi tôi, những li rượu tequila được rót đều vào li. Nhưng sao tôi không cảm thấy say.

Cho đến khi một bóng người trong bộ váy dài màu đỏ Bordeaux, và cái mặt nạ bạc lông vũ xám bạc ngồi xuống đối diện…

Và tôi say nhan sắc của cô ta… cả mùi nước hoa nồng nàn…

Mùi hương của cô gái đó...

Mái tóc màu vàng cam và đôi môi đỏ mọng màu cam bóng quyến rũ, vị ngọt ngào toát lên cả khi tôi chưa nếm thử...

Tôi muốn nếm thử đôi môi đó...


.
.
.


PART 4:

Cô ta tham gia vào ván bài, một phong thái kiêu sa, tôi thật sự bị thu hút bởi con người này. Một điểm gì đó rất lạ mà cũng rất quen, giống như em vào ngày đầu tiên tôi gặp. Mùi nước hoa của cô ta dường như chỉ tác động lên mỗi tôi… Những tên đàn ông xung quanh đều đang bị cuốn vào ván bài, những điếu thuốc hôi hám và những li rượu nhạt thếch.

Tequila cũng không còn mùi vị… Từ khi cô gái đó ngồi vào bàn.

Cô gái bên cạnh cũng chẳng còn hấp dẫn.

Tấm khăn choàng lụa mỏng quấn hờ quanh cổ làm cho cô ta cỏ vẻ gì đó thướt tha và làm tôi muốn đuổi theo.

Tôi thề, nếu bài của tôi có thể thắng được cả ván bài đánh đổi sinh mạng này mà cô ta đứng dậy bỏ đi, tôi cũng nguyện úp bài và đuổi theo cô ấy.

*hai con xì*

Nụ cười nhẹ nở trên môi cô gái bí ẩn kia. Những tên bị thịt xung quanh tôi mặt nhăn mày nhó, mồ hôi đầm đìa. Và chúng buông bài…

Chỉ còn lại tôi và cô thôi, cô gái bí ẩn.

Và tôi chẳng quan tâm đến hai lá bài của mình là gì nữa, cô ta đã mở bài và tôi cũng chẳng cần úp mở gì hơn. Ván bài này đã hòa. Hai con Joker đã xuất hiện trên tay bài của tôi, lẫn cô ta. Số tiền được chia đều cho tôi và cô ta.

Cô ta mỉm cười đứng dậy sau khi ném cái thẻ tín dụng lên bàn, tôi cũng làm thế và tôi đuổi theo bóng cái khăn choàng lụa mỏng tang khuất lấp sau những hàng cột trắng uy nghiêm. Lớp lụa màu đỏ đó dẫn dắt tôi cuồng say bước theo cô gái đó…

Dáng vẻ giống hệt em…

Một cái nhếch môi…

Tôi đuổi theo cô ta ra khỏi casino và chạy qua hàng chục cái sảnh khác nhau, chỉ là đuổi theo cái màu lụa đỏ đó.


Và nơi cô ta dẫn tôi đến lại là một khoảnh sân rộng, vắng vẻ, có một cái cầu tàu và một chiếc du thuyền nhỏ neo ở đó. Đứng bên tay vịn phết màu trắng đục, cô ta mỉm cười chờ tôi…


“Senorita…” Tôi gọi bằng tiếng Ý và cô ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.

“Cô biết nói tiếng anh chứ?” Cô gái đó hỏi tôi, cách cô ta phát âm làm tôi nhớ đến em và Tiffany.

“Sure.” Tôi tiến đến gần cô ta hơn, nhún vai và đáp.

Váy áo của cô ta tung bay theo từng cơn gió nhẹ thổi lên bờ, cánh lông vũ trên cái mặt nạ khẽ rung, mái tóc vàng hơi rối và vài lọn tóc vương ngang gương mặt đẹp.

“Cô là người nước ngoài?” Vẫn dùng tiếng Anh, tôi dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô ta.

“Tôi là người châu Á, cũng giống như cô vậy.” Cô ta đưa tay vén tóc, một cái vòng tay bạc với cái chuông nhỏ rung theo tiếng gió và cử động của tay cô ta.

“Ahhh…” Tôi đã đứng sát với cô ta, mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng 3 inches, “Xin hỏi, cô đến đây làm gì?”

“Tìm một vài thứ…” Nụ cười quyến rũ nở trên môi cô ta, tôi thật sự muốn nếm thử hương vị của màu son đó.

“Không biết tôi có thể giúp cô việc này không? Cô Jung?” Tôi nhếch mép và vòng tay mình quanh eo cô ta.

“I need pleasure, Yuri-ah.” Giọng nói ngọt ngào như mật ong của em rót vào tai tôi, mùi hương nồng của nước hoa tỏa ra từ cổ em làm tôi chuếnh choáng.

“My pleasure, baby.” Và tôi biết được màu son môi đó có vị gì, không rõ ràng nhưng tôi biết đó là vị của tình yêu…

Thay vì kéo nhau về khách sạn và xé nát quần áo của nhau, chúng tôi cùng đi dạo khắp đường phố Venice, cùng bước lên những cầu thang dài, tản bộ dọc những bờ sông…

Valentine ở Venice không náo nhiệt như tôi nghĩ… Dòng sông lác đác những cánh hoa hồng và thỉnh thoảng thì có vài cặp tình nhân đứng bên bờ sông… Những chiếc thuyền nhỏ với người chèo và hai người ngồi trên thuyền, lãng mạn và nhẹ nhàng.

Thì ra Bloody Valentine không tệ, ít ra nó cũng thú vị…

“Em muốn ra biển chơi không?” Đột nhiên một ý tưởng điên khùng nảy ra trong đầu tôi.

“Biển?”

“Yul đã chuẩn bị sẵn một chiếc du thuyền, có lẽ là đủ cho chúng ta đi chơi qua đêm trên biển đấy.” Tôi cảm thấy khóe miệng mình tự nhếch lên khi nghĩ đến cảnh sáng mai sẽ nằm trên boong tàu và phơi nắng…

“Ngay bây giờ à?”

“Yeah… Đi thôi.” Tôi nói rồi nắm tay em và kéo đi.

“Nhưng chúng ta chưa lấy quần áo?”

“Có sẵn cả rồi.”

.
.
.
.


Một chiếc du thuyền nhỏ khá thoải mái có vẻ là đủ cho việc tôi cần… Tôi chỉ cần cái boong tàu mà thôi…

“Em vào trong trước đi…” Tôi chỉ vào bên trong khoang thuyền rồi đi lên buồng lái, khởi động chiếc du thuyền đưa nó ra khơi… Chạy ra đến giữa biển thì dừng và neo lại.

Sau khi đảm bảo rằng chiếc thuyền sẽ chẳng chạy đi đâu thì tôi mới yên tâm đi tìm Jessica.


.
.
.


Xuống cầu thang, mặt biển đêm tối đen như mực và không chút ánh sáng nào, trời và đất dường như chỉ có mỗi một màu đen, không trăng không sao, thỉnh thoảng chỉ có vài con sóng bạc đầu.

Nàng công chúa của tôi ngồi trong khoang thuyền và đang mỉm cười quyến rũ với tôi…

“Vậy ra công việc của em là đến casino và đánh bài sao?” Tôi ném bỏ cái áo khoác ngoài của mình vào trong khoang thuyền rồi nằm ườn ra cái ghế dài.

“Em đến đó để chờ Yul…” Em bước vào, tháo sợi dây bạc quấn quanh những lọn tóc dài, mái tóc màu vàng cam xõa tung khỏi sợi dây cột hờ.

“Chờ Yul? Mà em vừa nhuộm lại tóc sao?” Tôi ngóc đầu dậy và lột phăng cái găng tay vướng víu đã lấm tấm dính máu. Đầu tôi bắt đầu ong ong rồi rất may là đến lúc này mới bắt đầu cảm thấy mệt nếu không chắc lúc nãy tôi đã tông trúng cái gì trên biển cũng nên.

“Đẹp chứ?” Em ngồi xuống và kéo đầu tôi đặt lên đùi mình. “À, em thấy Yul có một bộ lễ phục trong tủ quần áo cùng với một cái mặt nạ nên nghĩ chắc Yul sẽ đến bữa tiệc của khách sạn và thế là em quyết định đùa với Yul một lát… Không ngờ lại bại lộ dễ dàng như thế.” Em bĩu môi và nghịch tóc tôi.

Chồm người dậy và cắn nhẹ lên môi em, tôi không thể chịu được mỗi khi em làm như thế. Để lưỡi mình chu du thưởng ngoạn và quyết chiến với lưỡi em, tôi dừng lại khi phát hiện cái cổ tay mình đang đau đến tê người.

“Arghh!” Lớp băng trên cổ tay nhuốm một màu nâu đỏ của máu khô và ẩm ướt bởi thứ chất lỏng đang rỉ ra chảy dài lên bàn tay tôi.

“Nằm yên.” Em đẩy tôi nằm xuống rồi quýnh quáng chạy đi tìm cái vật thể màu trắng hình hộp với chữ thập màu đỏ bên trên. “Cho Yul chừa cái tội thích đùa dai.” Em càu nhàu làm tôi phải bật cười.

“Chứ tại ai mạnh tay quá cắt một đường đến thế này? Yul rút tay không kịp thì chắc đã tàn phế rồi.” Tôi ngồi dậy và nhìn cái dáng nhỏ nhắn của em lăng xăng khắp khoang thuyền trong bộ váy màu đỏ gợi cảm lục tìm cái hộp cứu thương.

“Còn nói nhiều? Yul có thấy cái…” Em quay sang tôi làm mặt giận mà vẫn dáo dác nhìn tìm cái thứ mình cần.

“Ở sau lưng em đấy Mrs. Kwon.” Tôi hất đầu chỉ về phía cái hộp màu trắng trắng và có dấu chữ thập màu đỏ.


.
.
.


Lần này em không càu nhàu như lúc sáng, mà lại im lặng làm một cách thật nhẹ nhàng vì sợ tôi đau.

“Cái USB…” Lần đầu tiên từ khi gặp lại em tôi đề cập về cái USB đó.

“Em vẫn chưa hiểu những thứ trong đó là gì, Krys bảo em đưa cho Yul khi nào có dịp và em cũng chép luôn đoạn clip đó vào.” Em kết thúc việc băng bó tay tôi và rùng mình trước lớp băng đầy máu me nằm dưới sàn.

“Tất cả đều được mã hóa nên Yul đã gửi cho Yoong, nhóc ấy bảo vẫn đang xử lí cái đống mã hóa đó.”

“Krys cũng bảo sẽ tốn rất nhiều thời gian để giải mã những thứ đó.” Em ngồi xuống bên cạnh và cầm cái tay thương tật của tôi lên ngắm nghía, rồi lại đan tay vào tay tôi.

“Là thông tin về người đã thuê chúng ta giết nhau à?” Tôi thắc mắc, nhóc Yoong chẳng hề cho tôi biết những thứ đó là về cái gì. “Yul bị một bọn mafia truy sát vì cái USB đó, có lẽ là cùng một chủ với đám đã đột nhập vào phòng em, hôm qua.”

“Krys không nói gì cả…” Em nhún vai rồi tựa đầu lên vai tôi. “Nhưng mà nếu cô gái tóc vàng cam và mặt nạ xám bạc khi nãy không phải em, chắc là giờ này Yul đã làm gì con gái nhà lành người ta rồi nhỉ? Như đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.” Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu hỏi này, dù nhẹ nhàng và em đang rất thân mật.

“Em nghĩ em hóa trang như thế thì Yul nhìn không ra em chắc?” Tôi làu bàu ra vẻ khó chịu. Tôi chưa nghĩ đến việc người đó không phải em, vì dường như tôi chưa bị ai cuốn hút như thế, cho đến khi tôi gặp em, và mọi giác quan của tôi dường như có thể tìm ra em một cách nhanh nhất nếu em ở gần tôi.

“Cô gái Tây Ban Nha lúc nãy…ngồi bên cạnh Yul tiếp rượu cũng rất hot đấy.”

“Em nóng hơn cô ta gấp trăm lần, Yul đang đổ mồ hôi đây.” Tôi tháo cúc cổ áo ra và cởi bỏ cái áo khoác ngoài. Em lập tức ngồi thẳng dậy và nhìn tôi e ngại. “Và…em nghĩ…hot có phải là một cái tội không? Yul đang muốn đưa em vào phòng ngủ bên trong đấy?” Tôi nhấc bổng em lên và đẩy cánh cửa trắng của chiếc du thuyền nhỏ ra, bước vào bên trong.

Tấm nệm nhỏ thụng xuống khi tôi leo lên nằm bên cạnh em.

“Yul muốn ngủ…” Tôi vùi mặt vào tóc em.

“Em vẫn chưa hoàn thành hợp đồng…”

“Tên mắt xanh mũi đỏ tóc xoăn lúc nãy đúng không? Người thứ 3 ở phía bên trái của Yul?” Tôi lầm bầm kèm một cái ngáp thật đã.

“Sao Yul biết?” Giọng em thảng thốt.

“Suốt mấy ván bài em cứ liên tục liếc hắn rồi liếc đồng hồ và tay em gõ nhịp một cách khá là thiếu kiên nhẫn.” Tôi đạp bỏ đôi giày trong chân và ném cái áo sơ mi sang một bên.

“Vậy là Yul biết à?”

“Và giờ này thì chắc tên đó cũng sắp được chuyển vào nhà xác của một cái bệnh viện nào đó hoặc thân nhân của hắn đã nhận xác rồi cũng nên..”

“Yul?”

“Yul làm đấy… Xem như là vụ cuối cùng, rửa tay gác kiếm.” Tôi nhìn xuống tay mình và phủi tay. “À không…vẫn còn một vụ làm ăn lớn…” Nhưng tôi chợt nhớ lại một cái hợp đồng mà tôi còn đang mang nợ.

“Là em à?” em quay sang nhìn tôi đôi mắt trong vắt đượm buồn.

“Là kẻ đã thuê chúng ta giết nhau.”

“Yul biết người đó là ai sao?”

“Đột nhiên Yul lại nghĩ đến vài người… mưu mô xảo trá…”

.
.
.


“Vậy chúng ta có cần giết nhau nữa không?”

“Em thích giết nhau không?”

“Hoàn toàn không… Em thích thế này hơn…” Em trườn lên người tôi và cắn vào môi tôi, tay em luồn vào cái áo thun mỏng trên người tôi.

“Em muốn chủ động sao?” Tôi xô nhẹ người em và thay đổi vị trí. “Hôm khác nhé?” Tôi lột bỏ cái áo choàng lụa của em rồi bắt đầu trò chơi của mình…

“This is what I’m looking for…”

“Pleasure huh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro