THI TÌNH HỌA DỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NÀO HƠN!

- Châu Thi Vũ !
- Sao ? - cô đang cắm đầu vào điện thoại chơi cái trò có thằng nhỏ chạy chạy qua mấy chiếc xe lửa.
Vương Dịch chúa ghét có trò này, mặc dù nó chính là người bày ra cho cô chơi. Haizz, chẳng qua vì quá nghiện game mà Châu Thi Vũ bỏ bê nó gần cả tuần nay nên nó mới nằm chán nản nhìn cô chơi thôi.
- Chị nghĩ sao nếu thiếu rượu bia trên đời này ?
- Chắc chị chết mất thôi. - ngón tay vẫn lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại.
- Vậy còn em ?
- Em làm sao ?
- Nếu một ngày em không còn trên... - nó còn chưa nói hết câu đã bị cô chặn miệng lại.
- Đồ, ngốc, không được nói bậy !
- Vậy giữa em và rượu, chị thích cái nào hơn ?
- Heol ~ Sao em cứ làm khó chị hoài vậy...
Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn nó đáng thương ở bên cạnh.
- Chị không trả lời thì thôi. Khi nào ngủ nhớ tắt đèn. - Vương Dịch cộc lốc. Nó chùm chăn kín cả đầu rồi chui rúc vào trong.
Vương Dịch giận chị rồi.
Châu Thi Vũ bỏ điện thoại xuống, quay sang kéo chăn ra khỏi đầu nó. Ba lần bảy lượt đều không được. Cuối cùng đành ôm nó thì thầm cho Vương Dịch nghe.
- Vương Dịch là đồ ngốc trên đời này dù không có bất cứ thứ gì, chị cũng cam chịu. Bởi vì chỉ cần có em bên cạnh là chị đã có tất cả rồi ~ !
Rồi cứ thế mà đi ngủ. Chỉ không biết cả đêm đó làm sao mà sáng hôm sau người ta thấy Châu Thi Vũ nằm trọn trong vòng tay Vương Dịch ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro