HÂN DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KẾT THÚC RỒI!

Miên Dương ngồi buồn một mình ở sân trường. Hôm nay cô không đi với đám bạn nữa, mà nói đúng hơn là chính cô tự tách ra khỏi đám bạn của mình, kể cả người bạn thân nhất. Mấy tuần nay, nhiều chuyện cứ liên tục ập đến khiến cô không biết phải xử lí thế nào. Miên Dương vốn là người bình tĩnh và luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm, nhưng những lần gần đây cô cứ làm theo lí trí, không màng đến hậu quả của nó. Để giờ đây, chính cô cũng chẳng thể tìm ra cách giải quyết hậu quả. Nó - Trương Hân - bạn thân của cô cũng ngày càng có khoảng cách, dường như chẳng còn thân thiết gì nữa, chỉ giống như những người bạn xã giao khác.
Nói đúng hơn, bây giờ chính cô cũng cảm thấy quá mệt mỏi và muốn buông bỏ hết tất cả, cô muốn yên bình, một ngày thôi cũng được. Một ngày để cô suy nghĩ lại tất cả, cô thật sự quá mệt mỏi rồi, đầu óc trống rỗng, Miên Dương chẳng còn nghĩ được gì cả. Rốt cuộc thì những chuyện vừa qua chẳng phải chính cô làm lấy sao? Bây giờ thì phải đón lấy kết quả của nó thôi.
- Miên Dương , cậu làm sao vậy? Mấy ngày nay trông cậu không ổn chút nào cả...
- Tớ không sao, chỉ là bài nhiều quá nên tớ hơi choáng một chút thôi !
Cô cười khẽ. Nụ cười chứa đựng bao nhiêu thương xót.
- Nói dối ! Cả tuần nay ở lớp làm gì có bài nào chứ, rốt cuộc cậu có chuyện gì, nói tớ biết được không ? - Đoàn Nghệ Tuyền, cho dù là không thân với cô lắm, nhưng vẫn nhìn thấu hiểu được suy nghĩ của cô.
- Thì...bài học thêm, cậu biết mà, tớ học thêm đâu có ít gì.
- Thật không đó? - Đoàn Nghệ Tuyền nhìn cô đầy nghi ngờ.
Cô gật đầu cái rụp.
...
Mối quan hệ của cô và nó càng ngày càng trở nên tồi tệ. Cô bây giờ có thể xem là không còn bạn đi, tóm lại là không còn ai nhớ đến cô nữa.
Cô thật sự cần nghỉ ngơi. Có quá nhiều chuyện khiến cô phải suy nghĩ. Miên Dương sợ đối mặt với Trương Hân khi đến lớp, từ một người thân quen đến bây giờ chẳng khác người dưng là mấy.
- Trương Hân, cậu có còn xem tớ là bạn thân không vậy...?
- Cậu nói gì kì vậy Miên Dương , ngoài cậu ra thì tớ còn có bạn thân nào khác sao?- Trương Hân ngạc nhiên nhìn Miên Dương .
- Vậy sao? - cô dừng lại một chút, rồi lại lí nhí trong miệng - Tớ thấy thật may mắn vì cậu đã nói dối để làm tớ vui...
Miên Dương cười một cái. Nếu như là trước đây, thì đó sẽ là nụ cười đẹp nhất, nhưng hiện tại, ngay lúc này nụ cười đó chẳng còn chứa niềm vui nữa.
- Đi chơi đi Miên Dương , tớ bao cậu ăn?
- Không cần đâu Trương Hân, hôm nay tớ mệt, tớ muốn vào phòng y tế một chút. Thật xin lỗi...!
Cậu thật sự không biết sao Trương Hân? Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi...
...
Kể từ ngày cô thổ lộ tình cảm cho nó, Trương Hân hoàn toàn xem cô như vô hình. Cô biết, nó ghét cô, cực hạn ghét cô. Vì thế, bây giờ khoảng cách của cả hai như xa ngàn dặm, không còn cách nào quay đầu lại.
Miên Dương đang đi dạo buổi đêm một mình, cô đi đến những nơi quen thuộc, thực sự quen thuộc, bởi vì, tất cả những nơi cô đi qua đều có bóng hình của nó, cô nhớ tất cả những kỉ niệm của mình và Trương Hân trước đây. Đã từng hạnh phúc đến thế, đã từng vui vẻ như vậy, cớ sao bây giờ đến một cái nhìn còn không có.
Đột nhiên, Miên Dương nở nụ cười. Rất đẹp, nhưng không phải vì sự hạnh phúc, là vì đau thương...
Điều đáng sợ nhất trên đời này là mọi vật xung quanh không thay đổi nhưng lòng người lại dễ dàng đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro