NÃI BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         NỢ EM

" Lưu Thù Hiền à, chị không ăn sáng sao?"
" Không, tôi sẽ ăn ở ngoài!"
" Lưu Thù Hiền à, chị không ngủ sao?"
" Cô không thấy tôi đang làm việc sao!"
" Lưu Thù Hiền à, chị đừng uống rượu nữa!"
" Liên quan gì đến cô!"
Cô và Lưu Thù Hiền đã kết hôn được gần 1 năm rồi.
Lúc đầu thì tình yêu mặn nồng lắm.
Nhưng không hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây lại lạnh lùng với cô.
Chắc là Lưu Thù Hiền đã biết được sự thật...
Là cô cùng gia đình hai bên đã cùng nhau ép buộc Lưu Thù Hiền và người chị ấy yêu chia tay để chị ấy lấy cô.
Chị ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng với Hồ Hiểu Tuệ.
Nhưng cô không trách chị ấy, bởi vì cô là người làm sai trước!
Chính cô là người đã khiến Lưu Thù Hiền thành ra như thế.
Cho nên cô sẽ tự chịu!
1 tuần sau, khi cô đang cùng bạn của mình Tô Sam Sam đi uống cà phê thì bắt gặp hình ảnh Lưu Thù Hiền chồng của mình đang ôm một cô gái khác vào lòng ở bên phía đường đối diện, cả hai người họ cười nói vui vẻ thậm chí mặc kệ chốn đông người trao cho nhau một nụ hôn.
Lúc đó cô chỉ ngồi đó, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bọn họ đang thân mật với nhau. Hồ Hiểu Tuệ cô đã vì chị mà chịu đựng tất cả mọi chuyện suốt bao lâu nay. Vậy mà chị lại đi qua lại với người khác, ngay khi đã kết hôn với cô.
Rốt cuộc chị xem tình yêu của cô là gì chứ?
Chát!
Cô đã tát chị một cái thật đau nhưng nó không đau bằng trái tim cô lúc này. Hồ Hiểu Tuệ khóc, nước mắt không ngừng rơi trên má...nhưng Lưu Thù Hiền người trước mặt người mà cô xem như là thế giới đối với mình lại không để tâm đến.
" Lưu Thù Hiền , nếu chị không yêu tôi vậy tại sao chị lại đồng ý cưới tôi?"
Chị vẫn im lặng quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn cô.
" Lưu Thù Hiền , tôi nói cho chị biết. Trong 1 năm qua tôi lúc nào cũng vì chị mà không than phiền mệt mỏi, bởi vì tôi yêu chị... Còn chị thì lúc nào cũng đi đâu đó tới sáng hôm sau mới về... thời gian chị ở bên tôi còn không đủ đem bằng đầu ngón tay. Không phải lúc còn trên lễ đường, chị hứa hẹn với tôi đủ điều lắm sao... tại sao lúc cưới về lại thành một con người khác hả, trong một năm qua chị không bao giờ xem tôi là vợ của chị!"
" Đúng, tôi không yêu cô. Tôi cưới cô chỉ vì... tiền được chưa?"
Những lời chị nói như mũi tên nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô. Trái tim cô đang rỉ máu không ngừng ... và đau đớn.
" Được. Vậy thì tôi và chị LY HÔN. Đường ai nấy đi. Tạm biệt chị!"
Nói rồi cô chạy bỏ đi thật nhanh cô không muốn nhìn thấy chị nữa cô không muốn nhìn thấy cái con người vô tâm đấy nữa. Tô Sam Sam đứng kế bên nhìn chị nhìn cô gái kia rồi tức giận chạy theo cô.
Lưu Thù Hiền đưa mắt nhìn bóng lưng của cô chạy đi mà trong lòng đau không xiết, đau lòng ngồi xuống ven đường, nghẹn ngào nói:
" Xin lỗi em!"
Sau đó cô gái kia ngồi xuống kế bên Lưu Thù Hiền vỗ vai nói:
" Chị hai à. Đừng buồn nữa, em biết chị làm như vậy cũng là muốn tốt cho chị ấy mà thôi. Được rồi, bây giờ về nhà thôi đừng để bệnh của chị tái phát!"
" Cảm ơn em, Trần Thiến Nam!"
...
" Hộc... Hộc... Hồ...Hồ Hiểu Tuệ... đừng chạy... nữa mà"
Tô Sam Sam cuối cùng cũng đã đuổi kịp theo cô.
Nhỏ ôm cô vào lòng mà dỗ dành.
Ai lại không biết Hồ Hiểu Tuệ đã yêu mù quáng Lưu Thù Hiền cỡ nào.
Nhưng rồi cuối cùng nhận lại được gì chứ?
Sự lạnh lùng, vô tâm...phản bội.
Ngay chính người mình yêu.
" Tại sao chứ? Mình yêu... chị ấy... nhiều như vậy. Vậy mà...!"
Nhỏ cũng buồn lắm chứ, bạn thân của mình yêu cô ta như vậy. Loại người ấy không xứng đáng nhận lấy tình yêu Hồ Hiểu Tuệ.
" Tô Sam Sam à. Mình muốn quên chị ta đi... mình không muốn ở đây nữa. Mình sẽ đi qua Anh sống"
" Cậu chắc chứ?"
" Mình chắc chắn. Mình muốn làm lại từ đầu, mình xứng đáng... với cuộc sống tốt hơn...!"
" Được, mình sẽ mua vé máy bay cho cậu!"
" Cảm ơn cậu, Tô Sam Sam !"


















4 năm sau...
Tại sân bay Thượng Hải, Trung Quốc...
Một cô gái mái tóc màu nâu, cô mặc trên người một chiếc áo sơ mi và quần tây ôm sát đôi chân. Khiến ai nhìn vào cũng nghĩ cô là một chủ tịch của một công ty to lớn nào đó.
Họ đoán không sai...
Cô bây giờ đã trở thành chủ tịch của một công ty về bất động sản lớn bên Anh...
Người ta gọi cô là...Chủ tịch Hồ Hiểu Tuệ!!!
" HỒ HIỂU TUỆ, Ở ĐÂY NÀY!"
Hồ Hiểu Tuệ mỉm cười nhìn một cô gái vừa mới gọi mình.
" Tô Sam Sam !"
Hai người trao nhau một cái ôm thấm thía, bởi vì đã lâu rồi hai người không gặp nhau. Đôi lúc chỉ nghe giọng nhau cho qua điện thoại, hay là nhìn nhau qua màn hình... bọn họ muốn gặp ngoài đời cơ. Nhưng do Hồ Hiểu Tuệ bây giờ đã trở thành doanh nhân nên công việc rất nhiều khó có thời gian về Trung chơi, Tô Sam Sam cũng vừa mới mở tiệm kinh doanh nên cũng rất bận rộn... vậy mà đến tận bây giờ mới có cơ hội để gặp nhau.
" Mình nhớ cậu quá đi mất!" Hồ Hiểu Tuệ nói với cô bạn của mình.
Nhỏ mỉm cười lại nhìn cô.
" Mình cũng vậy. Mình không ngờ bây giờ cậu đã là chủ tịch của một công ty khi cậu chỉ mới 27 tuổi. Cậu thật sự khiến mình khâm phục!"
" E hèm!"
Tiếng hò khan làm hai người họ giật mình, Hồ Hiểu Tuệ nhíu mày nhìn vào người vừa mới ho khan đang đứng sau lưng Tô Sam Sam .
" À Hồ Hiểu Tuệ giới thiệu với cậu đây là Trần Thiến Nam và cũng là chồng sắp cưới của mình!"
Hồ Hiểu Tuệ đứng chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào người chồng sắp cưới của Tô Sam Sam . Cô gái này là người mà 2 năm trước đã bắt gặp với Lưu Thù Hiền mà!!
" Cô... là?"
" Chào Hồ Hiểu Tuệ, tôi là cô gái mà 4 năm trước cô đã bắt gặp cùng với Lưu Thù Hiền !" Trần Thiến Nam cười, đưa tay ra với Hồ Hiểu Tuệ muốn bắt tay.
" Cô với Lưu Thù Hiền ?" Hồ Hiểu Tuệ lịch sự đáp lại, nhưng trong đầu đang suy nghĩ tới rất nhiều chuyện. Không phải lúc trước còn trong mối quan hệ với Lưu Thù Hiền sao? Chỉ mới bốn năm sau mà đã là... chồng sắp cưới của Tô Sam Sam rồi sao? Vậy có nghĩ bọn họ đã chia tay, và Lưu Thù Hiền bây giờ độc thân sao?
" Tôi chỉ là em họ của chị ấy mà thôi!" Trần Thiến Nam nhẹ nhàng nói, điều này khiến Hồ Hiểu Tuệ há miệng kinh ngạc...trong đầu vô thức nhớ lại hình ảnh vào 4 năm trước.
...
Bây giờ cả ba người đang ở trong một khu vườn hoa hướng dương nhỏ, nơi đây thật sự rất yên tĩnh...không có nắng cũng không lạnh. Nơi đây rất mát mẻ và ấm áp...hoa lá ở đây đâm chồi rất tốt. Hồ Hiểu Tuệ bước vào cảm giác như mình đang đi lạc vào thế giới hoa nào đó...bởi vì cô và chị, cả hai đều rất thích hoa hướng dương.
" Hai người đưa tôi tới đây để làm gì?" Hồ Hiểu Tuệ nhìn hai người đang trước mình hỏi. Tại sao lại dẫn cô tới để đây chứ?
" Đưa cô đi gặp Lưu Thù Hiền !" Trần Thiến Nam nói, chất giọng có chút buồn buồn.
Hồ Hiểu Tuệ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác là lạ trong lòng, có chút háo hức vui mừng khi muốn gặp lại chị sau 4 năm trời xa cách...nhưng một phần trái tim lại thấy đau khi nhớ lại khoảng thời gian khi cả hai cưới nhau.
Liệu gặp lại nhau, có phải là một quyết định đúng đắn?
" Tại sao lại đưa tôi đi gặp chị ấy?"
Trần Thiến Nam thở dài, chất giọng hơi buồn bã nói
" Bởi vì chị ấy luôn muốn gặp lại cô!"
Cả ba người đi đến một nơi...nơi đây giống như một ngôi nhà được tạo bởi xung quanh nào là hoa, nào là cay' nhưng điều khiến Hồ Hiểu Tuệ chú ý là ở dây có một ngôi mộ nhỏ. Hồ Hiểu Tuệ vì đứng ngoài cùng nên không biết đó là của ai nhưng cô có cảm giác có chút bất an... cô nhìn thấy Trần Thiến Nam quỳ trước mộ nói:
" Chị hai à, Hồ Hiểu Tuệ tới rồi!"
Hồ Hiểu Tuệ không để ý câu nói của Trần Thiến Nam mà đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên, tìm kiếm hình bóng ai đó? Lưu Thù Hiền muốn gặp cô ở đây sao? Lưu Thù Hiền của cô đâu rồi? Sao chưa xuất hiện nhỉ? Muốn tạo sự ngạc nhiên cho cô sao?
" Hồ Hiểu Tuệ ..." Tô Sam Sam nhẹ giọng gọi
" Hửm?" Hồ Hiểu Tuệ quay lại nhìn cô bạn mình, không muốn nhìn vào ngôi mộ.
" Đừng tìm nữa...mày biết ngôi mộ trước mặt là của Lưu Thù Hiền mà..."
Hồ Hiểu Tuệ ngạc nhiên khi nghe Tô Sam Sam nói như thế, đưa mắt nhìn vào ngôi mộ thật lâu rồi can đảm từ từ đi lại, ngay lập tức dập vào mắt cô là hình ảnh của chị đang nhìn cô và mỉm cười rất tươi.
Cô cảm thấy mắt đột nhiên mờ đi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh bởi lớp nước bao phủ mắt mình, sóng mũi trở nên cay cay đến mức ngợp thở nước mắt không biết từ lúc nào rơi ra không ngừng
Tay chân bủn rủn không thể đứng vững mà liền ngồi bịch xuống trước ngôi mộ, Hồ Hiểu Tuệ không muốn nhìn được úp mặt vào hai lòng bàn tay của mình bật khóc.
Trái tim cô bây giờ còn đau hơn 4 năm trước, trái tim cô đã ngừng đập thật rồi!
Chị đã đi... thật... rồi sao...?
Trần Thiến Nam nhìn vào Hồ Hiểu Tuệ rồi lại nhìn vào bức ảnh của chị nói:
" 4 năm trước chị ấy cùng tôi đóng một vở kịch để khiến cô rời khỏi chị ấy. Bởi vì chị ấy biết mình có một khối u trong não... Bác sĩ nói chị ấy không thể phẫu thuật vì thành công sẽ rất ít và chị ấy có thể chỉ sống trong 2 năm mà thôi. Thực ra chị ấy yêu cô nhiều lắm, nhưng vì sợ mình sắp chết không có thời gian mà chăm sóc cho cô nên mới giữ kín trong lòng chỉ có mình tôi biết, trong hai năm qua lúc nào chị ấy cũng nhớ về cô..."
"..."
" Căn bệnh đó lấy đi đôi mắt và đôi chân của chị khiến chị ấy... trở thành một kẻ tàn phế. Chị ấy đã tuyệt vọng rất nhiều, đêm nào cũng cùng tôi mà bật khóc thật to. Trước khi đi chị ấy có nhờ tôi chuyển lời tới cô: Đời này chị nợ em một tình yêu, kiếp sau gặp lại chị sẽ trả lại, chị sẽ bù đắp lại tất cả tổn thương mà em phải chịu đựng. Yêu em Hồ Hiểu Tuệ !"
Hồ Hiểu Tuệ bật khóc thật to nhìn vào ngôi mộ nghẹn ngào nói, đưa tay vuốt ve lấy hình ảnh của Lưu Thù Hiền .
" Lưu Thù Hiền ... Em yêu chị. Kiếp này em yêu chị...kiếp sau cũng sẽ... mãi yêu chị!"

















Trước đây em hận chị vì đã đối xử lạnh nhạt với em...
Nhưng em không biết rằng chị làm vậy là có lý do!
Em xin lỗi, là do em ngu ngốc!
Khiến chị phải tự chịu đau đớn một mình!
Xin lỗi, chị Lưu Thù Hiền!
Kiếp sau!
Chúng ta kiếp sau nhất định phải hạnh phúc chị nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro