ĐẢN XÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                 SAU CƠN MƯA

Nắng tháng ba bắt đầu mờ dần đi rồi biến mất. Trời gầm lên một tiếng, rồi nhưng giọt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống... điều đó báo hiệu rằng cơn mưa đang và đã đến rồi. Không cần quá nhiều thời gian, mưa đá trút xuống thiên hạ mặc kệ con người đang vội vã chạy về nhà hay là chạy đến chỗ nào đó để trú. Thành phố vui nhộn vài giây trước giờ đây đã chìm vào trong nước mắt của bầu trời, tôi mặc kệ sự đời đứng đó để mưa tắm ướt cả người. Bây giờ tôi đang ướt sũng như một con chuột và bước những bước chân nặng nề.
Tôi ghét mưa...
Nó khiến tôi nhớ về những kí ức buồn bã trước đây.
Những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống ướt đầy cả mặt đường, tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen nghịt, tôi nhắm mắt khi một giọt mưa vô tình rơi xuống mắt mình.
Thật đau rát!
Nhận thấy mưa đã bắt đầu nặng hột cô nhanh chân chạy về nhà của mình, đi ngang qua quán cà phê nhỏ bắt gặp nàng một cô gái đáng người nhỏ nhắn. Nàng ấy đang đứng dưới hiên, đưa bàn tay mình ra hứng những giọt mưa đang rơi lộp bộp...trên gương mặt ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc trong thời tiết xấu.
Tôi cứ như bị bỏ bùa bởi em, đứng đó và ngắm nhìn em.
Thật xinh đẹp làm sao?
Thấy rồi! Em nhìn thấy tôi rồi!
" Chị vào đây trú đi. Sẽ bị cảm đấy!" Nàng nhìn thấy cô đứng đó với bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân liền vội lên tiếng nói. Sau đó nàng cười, nụ cười của nàng cứ như một nguồn ánh sáng ấm áp rọi vào trái tim lạnh lẽo này của cô.
Cô tiến đến đứng kế bên người kia nhưng tuyệt đối là phải có khoảng cách nhất định, cô không hiểu sao trái tim mình lại đập rất nhanh khi đứng gần nàng.
Với gương mặt bầu bĩnh tròn tròn trông rất đáng yêu, làn da trắng như tuyết, hàng mi dài cong vút. Sóng mũi không cao cũng không thấp nó dường như sinh ra là dành cho em. Nhưng có lẽ từ góc độ này tôi ấn tượng nhất là hai cái má trông như bánh bao của em.
Em đột nhiên quay sang, đôi mắt to tròn xoáy vào đồng tử tôi.
Chúa ơi, trong tôi cứ như bị bắt quả tang vì đã nhìn trộm vậy.
" Chị tên là thế?"
" Chị là Trần Kha !"
" Em là Trịnh Đan Ny năm nay em 19 tuổi! Còn chị?"
Em nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi.
" Năm hai trường đại học Bắc Kinh!"
Em gật gù nhìn tôi rồi sau đó nở một nụ cười buồn.
" Thật giống với người ấy!"
Mặc dù đó là câu nói thầm nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể nghe thấy được.
" Người ấy?"
" Người yêu của em nhưng chị ấy đã mất vào 2 năm trước rồi!"
Tôi cảm thấy tim mình thắt lại khi nghe em kể, tôi hiểu cái cảm giác đó, cái cảm giác người mình thương rời xa khỏi mình vì tôi cũng đã từng gặp chuyện tương tự như thế. Bỗng nhiên thật muốn ôm em vào lòng và đỗ dành mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu.
" Oh xin lỗi, em vô ý quá!"
Trịnh Đan Ny nói, vội che miệng mình lại.
Ai đời lại đi nói, người sống giống người đã chết chứ?
" Không sao! Không sao!"
" Có vẻ em rất thích mưa?"
" Cũng không hẳn là thích, chỉ là nhìn thấy mưa em cứ như được trở về tuổi thơ chơi dưới mưa hồi còn nhỏ. Nhưng đôi khi em cũng không thích mưa lắm... bởi vì mưa đem đến cho em một cảm giác gì đó rất khó tả!"
" Vậy sao...?" Trần Kha nói, đưa mắt nhìn lên bầu trời vẫn còn đang rất buồn bã và chưa ngừng khóc.
" Vậy còn chị, chị có thích mưa không?"
" Không thích lắm..."
" Tại sao ạ?"
" Chỉ là khi trời mưa thì đất ẩm ướt lắm!"
" Ah, tạnh mưa rồi!"
Trịnh Đan Ny la lên khi những hạt mưa trên trời rơi xuống đã ngưng hẳn.
Tôi theo quán tính mà đưa mắt nhìn em.
Vậy là chúng ta sắp phải tạm biệt ở đây sao?
" Tạm biệt chị nhé!"
" Được, tạm biệt em!"
Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng em đang xa dần đi.
Sau cơn mưa...
Sau những cơn mưa khác...
Liệu chúng ta có còn gặp lại?
...
" Mẹ, mẹ có thích mưa không?"
" Mẹ cũng không biết nữa!"
" Sao lại tự nhiên hỏi vậy?"
Trần Kha sống cùng với mẹ của mình ở một căn hộ nhỏ đã hơn mười năm rồi, căn hộ nhỏ này chỉ có hai mẹ con cô sống...ba của cô đã bỏ hai mẹ con từ lâu rồi trong những năm qua chuyện kinh tế tiền bạc đều do một tay mẹ cô lo toan.
" Không có gì đâu!"
" Con chỉ hỏi!"
" Ừm, ăn cơm thôi! Đồ ăn nguội rồi!"
Tối đến.
Trần Kha đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà và bất giác nhớ đến nụ cười của nàng khóe môi xinh xinh của cô vô thức nâng lên.
" Trịnh Đan Ny sao!?"
" Một cái tên thật đẹp!"
...
" Trần Kha !"
" Vâng, cô giáo!?"
" Nhờ em đem chồng sách này trả cho thư viện dùm cô nhé?"
" Vâng ạ!"
Nhận lấy chồng sách từ người giáo viên, với cái chiều cao khiêm tốn của Trần Kha có đang chật vật đưa mắt tìm đường đi phía trước.
Trần Kha đang đứng trước cửa thư viện, nhìn vào bên trong.
Đúng là thư viện, một nơi cực kỳ yên tĩnh.
Tiếng con muỗi, con ruồi bay còn có thể nghe được một cách rõ ràng
Ai ai bọn họ cũng chú ý cắm đầu, dán mắt vào sách.
Mà không nhận ra sự chú ý của Trần Kha .
" Cảm ơn em nhé!"
Cô gật đầu cười với người thủ thư.
Sau đó quay lưng muốn rời khỏi đóm nhưng ra đến cửa thì đụng phải một nữ sinh khác đang vội vã chạy vào. Không thể trốn tránh hai người la lên ngạc nhiên, người nữ sinh kia ngay lập tức chới với muốn ngã...Trần Kha kinh ngạc nhanh tay vươn ra nắm lấy tay người kia rồi theo quán tính kéo về phía mình.
" Ah!"
" Ah!"
Hai tiếng la vang lên cùng một lúc trong thư viện im lặng.
" Có chuyện gì vậy?"
Thủ thư vì nghe thấy tiếng ồn mà la lên, những người khác cũng ngẩng đầu khỏi trang sách nhìn xem là chuyện gì. Không thấy chuyện gì to tát ngoài hai người con gái đang nằm đè lên nhau ở trên sàn...
" Shit!"
Trần Kha mở to mắt kinh ngạc nhìn người đang nằm lên mình.
Hai cái chót mũi chạm vào nhau, đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương phà lên làn da mình.
Người trên người kia hốt hoảng ngồi bật dậy, sau đó nhanh chóng rời khỏi người Trần Kha rồi đứng dậy. Trần Kha sau đó cũng lồm cồm bò dậy, hai má đỏ bừng.
Nữ sinh kia nhẹ ngước lên nhìn cô.
Hai người nhìn thấy nhau, ngay lập tức không hẹn mà cùng xấu hổ.
" Chào! Lâu rồi không gặp em, Trịnh Đan Ny !"
...
" Haizz!"
" Có chuyện gì khiến mày thở dài hoài vậy?"
"... khó nói lắm mày!"
" Nói coi! Biết đâu tao giúp được!"
" Viên Nhất  ah!"
" Hả?"
" Mày còn nhớ trước đây tao có nói là tao có gặp một cô gái trong khi trú mưa không?"
"... sương sương!"
" Khi nãy tao mới gặp cô ấy trong thư viện đó!!"
" Gặp rồi sao? Có nói gì với nhau?"
" Nói gì là nói gì?"
" Không phải mày lúc trước nói yêu cô ta sao?"
" Ủa, tao nói hồi nào vậy?"
" Ủa, vậy là mày không có nói hả?"
" Ai biết đâu!"
" Tao cũng chẳng biết!"
Trần Kha nói lại thở dài một hơi.
Thật ra, trong 2 tháng qua Trần Kha rất mong sẽ được gặp lại Trịnh Đan Ny .
Nhưng không nghĩ...
Là sẽ gặp nhau trong tình huống này!
Ay, thiệt là!
...
" Em, ngồi xích lại nào..."
" Viên Nhất Kỳ ah~~"
" Bé con, há cái miệng xinh xinh của em ra nào!"
" Bé con gì chứ? Nghe như em là con của Kỳ vậy!"
" Không, Thẩm Mộng Dao ah...em là em bé của Kỳ nha!"
Viên Nhất Kỳ từ từ tiến lại, muốn ôm lấy đôi môi của người kia
Reng reng reng reng
Reng reng reng reng
Điện thoại của cả hai cùng lúc reo lên.
" Thật là, giật bắn người!"
" Em nghe điện thoại!"
Thẩm Mộng Dao rời khỏi lòng Viên Nhất Kỳ , lấy điện thoại trong túi ra rồi đi vào trong.
" Gọi tao có gì không?"
" Viên Nhất Kỳ ..."
" Chuyện gì?"
" Viên Nhất Kỳ , mày đang ở đâu?"
" Ở nhà! Có gì vậy? Mày đang ở đâu?"
" Tao...đang ở... đâu sao?"
" Trần Kha , mày đang ở đâu? Nói mau!"
" Ở quán bar SNH!"
" Ngồi yên đó! Tao sẽ tới đó ngay!"
...
" Trần Kha ah, đừng uống nữa!"
"...bỏ tao ra! Tao muốn uống mà!"
" Trần Kha , mày nãy giờ uống nhiều rồi đó!"
" Mặc kệ tao!"
" Ay thật là! Tao uống cùng mày!"
" Mày...không sợ Thẩm Mộng Dao cho ra khỏi nhà sao?"
Thẩm Mộng Dao thật sự rất ghét mùi cồn!
" Không sao, trước khi đi...tao đã nói với em ấy rồi!"
" Vậy mà!"
" Trần Kha , nói đi... điều gì khiến mày trở nên thế này?"
" Điều gì sao?"
Trần Kha lờ mờ nhìn về phía xa xăm, nở một nụ cười buồn bã.
" Tao cũng chẳng biết nữa!"
Điều gì khiến Trần Kha trở thành như thế này ư?
Ngay cả chính cô cũng chẳng biết nữa.
" Là do Trịnh Đan Ny !?"
Trần Kha ngước lên nhìn Viên Nhất Kỳ .
"...sao mày lại biết!?"
Viên Nhất Kỳ nhìn cô cười, vỗ vai Trần Kha .
" Trần Kha , hai chúng ta đã chơi với nhau hơn năm năm rồi đấy!"
" Sao nào? Có chuyện gì giữa mày và Trịnh Đan Ny vậy?"
"...tao yêu em ấy rồi!"
Trần Kha nói bằng chất giọng khàn đặc.
" Vậy sao? Từ khi nào?"
" Từ lần gặp nhau lần đầu tiên!"
" Oh ho! Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?"
" Thế đã nói chưa?"
" Nói gì?"
" Nói yêu em ấy! Ulatr, sao mày chậm hiểu vậy?"
"... chưa!"
" Sao lại chưa nói?"
" Chưa đến lúc!"
" Chứ khi nào thì mới đến lúc?"
"...ai biết!"
" Yah Trần Kha !"
...
" Có gì thế?"
" Viên Nhất Kỳ ah..."
" Sao? Chuyện gì?"
" Hức hức hức!"
" Mày khóc sao?? Đã xảy ra chuyện gì?"
"..."
" Đang ở đâu? Tao tới đó ngay!"
...
" Tao đã nói hết mọi thứ với em ấy rồi!?"
" Trịnh Đan Ny ... nói sao?"
" Em ấy từ chối rồi!"
" Sao? Trịnh Đan Ny từ chối mày sao?"
"..."
" Đừng buồn, còn người khác mà!"
" Mày chỉ mới hơn 20, vẫn còn rất trẻ a!"
" Phải... vẫn còn nhiều mà!"
" Tao có thể yêu người khác mà!"
" Phải, phải!"
...
" Lại là chuyện gì nữa đâu?"
" Viên Nhất Kỳ ah, một năm đã qua rồi... nhưng tao không quên em ấy được!"
" Trần Kha , mày yêu rồi.., mày yêu Trịnh Đan Ny thật rồi!"
" Bây giờ tao phải làm sao đây?"
" Đó không phải là chuyện xấu, nếu như vẫn còn yêu... thì..."
"... mày với Thẩm Mộng Dao đã yêu nhau được bao lâu rồi!?"
" Tính đến nay đã gần 3 năm!"
" Trước đây công cuộc theo đuổi của mày và Thẩm Mộng Dao thế nào?"
"...tao đã mất đến tận 2 năm mới được Thẩm Mộng Dao chú ý đấy!"
" Nói cho mày biết... số lần mà Thẩm Mộng Dao từ chối tao đếm được trên đầu ngón tay đấy!"
" Nhưng mày biết điều gì khiến bọn họ động lòng không?" Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao kia, quay sang hỏi bạn mình.
" Chính là sự kiên nhẫn!"





















" Yah Trịnh Đan Ny !! Mày điên rồi sao?"
" Thẩm Mộng Dao ah..."
" Sao lại từ chối cơ chứ?"
"..."
" Chị ấy đã theo đuổi mày gần 3 năm rồi đấy...!"
" Nói cho mày biết, Viên Nhất Kỳ chỉ theo đuổi tao có 2 năm là tao đã đồng ý rồi! Còn chị ấy đã 3 năm mà vẫn còn từ chối... mày định đợi bao giờ mới chấp nhận đây!?"
"...tao..."
" Trịnh Đan Ny , mày yêu chị ấy mà đúng không?"
"..."
...

















Nắng tháng một đã tắt.
Mưa tháng hai đến rồi!
Chừng nào...thì em mới yêu tôi?
Trần Kha năm nay đã bước sang tuổi 24, trở thành một nhân viên có cấp có quyền trong công ty lớn. Mẹ cô thì vô cùng tự hào về đứa con gái mà mình tưởng vô dụng này...Trần Kha càng lớn càng đẹp. Không như những người khác xinh đẹp mà không có tài, Trần Kha là ngược lại vừa xinh đẹp lại có đầu óc. Thậm chí được chức cao nhưng lại không chảnh choẹ mà rất quan tâm giúp đỡ mọi người... nên trong cơ quan được sếp và đồng nghiệp hết lòng yêu mến.
Trần Kha dừng bước, đưa mắt nhìn lên bầu trời u ám.
Mưa rồi, chúng ta liệu có gặp lại nhau nữa không?
Trần Kha muốn ôn lại kỷ niệm, đi qua con đường xưa...
Nơi mà trước đây cô và nàng đã gặp nhau.































Cây dù trên tay Trần Kha bỗng chốc nặng trĩu mà rơi xuống đất.
Trần Kha mở to mắt kinh ngạc nhìn người con gái đang đứng kia...
Đưa tay hứng những giọt nước trên trời rơi xuống.
Gương mặt đó vẫn ánh lên sự vui vẻ.
" Trịnh Đan Ny ..."
Nàng nghe thấy tên mình liền quay sang...
Nhìn thấy cô đứng kia...không biết vì mưa hay sao
Mà hốc mắt đỏ lên.
Khóe môi nàng vươn lên một nụ cười.
" Mau vào đây đi, chị sẽ cảm lạnh đó!"






















Người ta có câu:
Sau cơn mưa bầu trời lại sáng!
Nhưng đối với tôi:
Sau cơn mưa, chúng ta đã tìm thấy nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro