HẮC MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌC TRƯỞNG! TÔI THÍCH EM

Thẩm Mộng Dao: "Học trưởng, tôi thích em!"

Viên Nhất Kỳ: "Đừng bám theo tôi nữa, tôi không thích con trai!"

Thẩm Mộng Dao: "Chị là con gái, không phải trai đâu!"

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng lấy bộ tóc giả ra, để lộ mái tóc thật óng ả. Cô chạy tới níu tay cậu lại, liền nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ cậu.

Viên Nhất Kỳ: "Vẫn không thích!"

Cậu buông lại ba chữ rồi quay lưng bỏ đi. Cô đứng đó, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Tại sao bao nhiêu người thích cô nhưng hà cớ gì cô lại phải lòng tên học trưởng lạnh lùng đó mà chẳng phải ai khác...? Tại sao chứ...?

Tiếng chân lạch bạch phía đằng xa làm cô chú ý. Là Viên Nhất Kỳ...

- Đồ ngốc này! Chị lại khóc rồi! Chỉ là một đoạn cẩu huyết trong phim mà chị cứ bắt em diễn đi diễn lại cùng chị biết bao nhiêu lần! Vậy mà lần nào chị cũng khóc. Chị như vậy có biết em xót lắm không hả?

- ... - Thẩm Mộng Dao òa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào. Ôm cô vào lòng, cậu dỗ dành như trẻ nhỏ, nhưng càng dỗ cô càng khóc lớn hơn... có lẽ... đơn giản vì cô khóc càng lớn thì cậu mới ôm chặt cô vào lòng... ôm thật chặt... để cô vĩnh viễn không thể rời xa cậu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro