HẮC MIÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUG

*ẦM ẦM*
"ỐI MẸ ƠI GIẬT MÌNH, SỢ QUÁ ĐI, VIÊN NHẤT KỲ EM ĐÂU RỒI?"
Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời đen mù mịt, âm thanh to đùng ập tới tai chị khiến chị sợ hãi co ro mình trên chiếc giường to lớn mà tiếc là không có cậu bên cạnh. Cậu đi đâu rồi?
Cậu, đang ở siêu thị mua nguyên liệu về nấu cháo súp bò cho vợ, bữa giờ công diễn nên vợ hơi mệt tí, thôi thì mình bồi dưỡng vợ cho vợ béo béo tí, biết là trước sau gì cũng đổ sông đổ bể... Cậu đang trông cho trời bớt mưa lẹ để về với chị, cậu lại đãng trí chẳng mang ô nữa chứ. Cậu là đang nóng ruột sợ chị một mình lại khóc, vì Thẩm Mộng Dao nhà cậu sợ sấm chớp, mà mưa lớn thì sấm chớp cũng lớn.
Thế là,
Cậu mặc kệ trời mưa có lớn hay không, quyết định chạy một mạch về nhà với chị. Vừa về đến cửa 336, cậu chẳng ngại xông thẳng thừng về phòng kiếm bà xã nhỏ của cậu.
Mở cửa,
Đập vô mắt cậu, chị đang ngồi hai bàn tay ôm đầu gối, đầu thì gục lên gục xuống, nước mắt chảy tè le, làm cậu hốt hoảng một phen luống cuống hết tay chân chạy lại ôm chị. Chị vừa cảm nhận được khuôn ngực ấm áp của ai đó đang cuộn vào người mình, bàn tay thì xoa đều đều lên lưng chị
"Đừng khóc nữa Thẩm Mộng Dao , em ở đây rồi, không sao hết"
Chị không bớt thút thít mà còn khóc to hơn làm cậu xoắn hết cả lên. Ôm hôn vào mặt chị thật nhiều để chị bớt sợ lại.
"Em đây em đây, đừng khóc nữa mà bà xã, ngoan em thương nè"
"Hức... hức... mấy người đi đâu... hức... bỏ người ta ở một mình...hức...sợ muốn chết đây nèeeee"
Chị vừa khóc vừa đánh cậu, cậu chỉ biết cười trừ nhìn chị, khẽ đặt lên môi chị nụ hôn sâu, mọi bất an sợ hãi trong chị cũng tan biến theo nụ hôn ngọt ngào của cậu.
"Em đi siêu thị mua đồ ăn về tẩm bổ cho vợ nè, đâu ngờ mưa lớn dữ vậy"
Cậu vừa ôm chị vào lòng vừa nói, từng câu nói của cậu khiến chị an tâm hơn, chị rúc vào người cậu, tìm hơi ấm của cậu, khuôn ngực săn chắc luôn làm chị cảm giác an toàn. Có phải chị yêu cậu quá rồi không?
"Ôm chị đi, chị sợ sấm chớp, chị sợ mưa, chị chỉ cần em thôi, sau này mãi mãi ôm một mình chị thôi nhé?"
Chị ngước lên nhìn cậu, nhìn đôi mắt thuần khiết dung chứa mỗi hình ảnh cậu, môi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cậu gật đầu đầy chắc nịch vì câu hỏi của chị.
"Chị chỉ việc yêu em, còn lại cứ để em lo, em yêu chị"
Cậu hôn lên đỉnh đầu chị, siết chặt cánh tay mình lại để chị dựa vào người mình hơn, chị như con mèo nhỏ trong lồng ngực cậu, cựa quậy làm cậu cười khúc khích. Tự nhiên, chớp nhoáng một phen
*ẦM ẦM ẦM*
Ba tiếng sấm chớp liên tiếp kia xé toạc cả bầu trời, chị vẫn chưa kịp giật mình thì đã có ai kia ôm chị thật chặt rồi, chị chẳng còn sợ nữa đâu, vì chị đã có Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ sẽ bảo vệ chị khỏi sấm chớp, khỏi bão tố. Chị yêu cách cậu ôn nhu với chị, chị yêu cái tính trẻ con của cậu. Lần nữa, có phải chị yêu cậu quá nhiều rồi không?
Thôi thì,
Hai bạn trẻ ôm nhau ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro