Chương 5 : Lá Diêu Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó kể rằng, nếu ai tìm được chiếc lá diêu bông người đó sẽ có được tình cảm của người mình yêu. Lời truyền xa, nhiều kẻ vì chữ tình mà cả đời tìm kiếm.

Tịnh Viện đứng trước mặt Vũ Tư, trịnh trọng nói:

- Chị ơi, em mà tìm được lá diêu bông thì chị lấy em nhé?

Vũ Tư dịu dàng gật đầu. Tịnh Viện chỉ cần có vậy nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng chói tựa ánh mặt trời.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Tịnh Viện miệt mài tìm kiếm loại lá trong lời ước hẹn. Mỗi lần đem về đều chỉ nhận được cái lắc đầu của Vũ Tư.

Không nản chí, Tịnh Viện tự nhủ kiên trì thêm một chút cô sẽ tìm được, sau đó tưởng tượng về khung cảnh hạnh phúc của mình và người thương, ý chí theo đó dâng lên ngùn ngụt. Vũ Tư nhìn TỊnh Viện cười bất đắc dĩ, không nỡ nói cô bé thật ngốc, chỉ cần cô bé lớn lên, tỏ tình với Vũ Tư là được. Vậy mà Vũ Tư không nói, không muốn phá vỡ niềm tin của trẻ nhỏ. Ẩn sâu bên trong, Vũ Tư không giấu nổi chờ mong cô bé sớm ngày tìm được loại lá kia, cho dù là nhầm lẫn thôi cũng được.

Năm tháng thấm thoắt thoi đưa, Tịnh Viện mười tám, vẫn không từ bỏ tìm lá diêu bông. Có điều Vũ Tư sắp không đợi nổi nữa rồi. Nằm trên giường bệnh, Vũ Tư mỗi ngày đều ngồi đợi cô bé mang đến một loại lá khác nhau. Vũ Tư giấu bệnh tình của mình, lúc nào cô bé đến cũng cười tươi dù khuôn mặt nhợt nhạt chẳng có sức sống. Vũ Tư nói chỉ cần cô bé tìm được lá diêu bông sẽ khỏe lại, đây là do chờ cô bé quá lâu mà ra. Tịnh Viện biết Vũ Tư nói dối cốt để an ủi mình. Căn bệnh này vốn không có thuốc chữa, ai ai cũng biết, ai ai cũng nhìn Vũ Tư bằng đôi mắt thương cảm. Nhưng cô vẫn mù quáng tin tưởng, tin rằng mình mang loại lá đó về Vũ Tư sẽ khỏe, sẽ cùng cô vun đắp gia đình nhỏ.

Một ngày mưa, Tịnh Viện như cũ đến tìm Vũ Tư. Vũ Tư nhìn cô bé, không thể cười nổi, đợi đến lúc này Vũ Tư đã mệt lắm rồi. Cô bé bất an vô cùng, run run đưa chiếc lá còn dính nước cho Vũ Tư, nói:
- Chị ơi, em tìm được lá diêu bông rồi.

Không phải lá diêu bông, trên đời này chẳng hề có loài lá mang tên lá diêu bông. Vũ Tư gật đầu, tựa như đã suy yếu lắm rồi.

- Giỏi lắm, em tìm được rồi.

Cô bé vui mừng nắm lấy tay Vũ Tư, hôn lên:

- Vậy giờ chị lấy em nhé?

- Ừm, chị lấy em.

Tịnh Viện cười rạng rỡ, Vũ Tư bị kéo theo, cả người như tỏa ra vầng sáng hạnh phúc. Cô bé bắt đầu nói đến cuộc sống gia đình sau này, Vũ Tư yên lặng lắng nghe. Hai người sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, nuôi một con chó, một con mèo, nhận nuôi một trai một gái, cùng nhau nuôi lớn chúng. Viễn cảnh tương lai thật đẹp, Vũ Tư nghĩ đến khẽ mỉm cười, cô bé nhìn mà rơi nước mắt.

Cơn buồn ngủ ập tới, Vũ Tư nói với Tịnh Viện :

- Chị buồn ngủ quá.

- Chị ngủ một lát đi, em ở cạnh chị.
- Không được rời đi nhé.

Tịnh Viện hôn trán Vũ Tư :

- Em ở đây, sẽ không rời đi.

Vũ Tư mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ. Tịnh Viện nhìn màn mưa ngoài kia, nước mắt tuôn rơi.

Mộ Vũ Tư được TỊnh Viện chăm sóc cẩn thận. Tịnh Viện trồng rất nhiều cây xung quanh, mỗi loài lại mọc ra những chiếc lá xinh đẹp, khi gió thổi qua chúng đều tinh nghịch đùa giỡn với nhau. Khu rừng nhỏ cứ thế được tạo ra, nhưng chẳng có loài nào trong số đó là diêu bông.

Nhiều năm sau bên cạnh có thêm một ngôi mộ nữa. Ánh nắng soi rõ, hiện lên hình ảnh hai người con gái dắt tay nhau đi dạo trong rừng. Trên tay cô gái cầm một chiếc lá lạ, loài lá không bao giờ xuất hiện trong thế giới con người. Mềm mại, tinh xảo, mĩ lệ, minh chứng cho tình yêu lứa đôi mãi trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro