Chap 19- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vừa yên ổn một chút lại bắt đầu bị đảo lộn. Phía gia đình Hứa Dương nhận được bưu kiện là những tấm ảnh và lời tiết lộ về tình cảm của cô và Trương Hân. Khỏi cần điều tra cũng biết người gây ra chuyện này là ai.

Lúc cả hai trở về nhà Hứa Dương thì không khí trong nhà cũng khá nặng nề. Cả ba và mẹ cô đều rất sốc khi nghe được chuyện này. Họ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện con gái mình sẽ yêu một cô gái khác.

Tuy nhiên cả ba và mẹ Hứa Dương đều là người khá điềm tĩnh nên không phản ứng thái quá như trong lo lắng của hai cô gái. Khi đối diện với hai người thì ba Hứa chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Ba muốn nghe lời giải thích từ hai đứa.

Hứa Dương lên tiếng.

- Con xin lỗi ba mẹ. Con đã không thể nói với ba mẹ sớm hơn, lẽ ra con muốn mình sẽ là người nói ra với ba mẹ chứ không phải là để ba mẹ biết theo cách này... con xin lỗi.

Trương Hân cũng nói.

- Con xin hai bác đừng tức giận, xin đừng chia rẽ chúng con. Thực sự con và Hứa Dương cũng đã khổ tâm rất nhiều khi nhận ra tình cảm của mình và cũng từng do dự đấu tranh rất nhiều. Chỉ là không thể buông bỏ nên mới đến với nhau, chúng con hơn ai hết đều mong mỏi nhận được sự chúc phúc của những người thân trong gia đình. Chúng con biết chuyện này đối với mọi người là khó chấp nhận nhưng con mong hai bác hãy chấp nhận chúng con. Con đã bị gia đình mình ruồng bỏ rồi, cảm giác rất đau đớn và tuyệt vọng. Con không muốn Hứa Dương phải chịu đựng sự đau khổ ấy, cho nên con xin hai bác hãy chấp nhận chúng con.

Mẹ Hứa khẽ thở dài. Ba Hứa lại nói.

- Chúng ta mặc dù thương các con nhưng các con có đứng ở lập trường của chúng ta để hiểu cho chúng ta không? Có bậc làm cha làm mẹ nào mà không muốn con mình có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc? Có cha mẹ nào không muốn con mình có một gia đình yên ấm như bao gia đình khác? Thương các con nhưng làm sao có thể chấp nhận được chuyện này, hai đứa con gái thì sao có thể ăn đời ở kiếp được với nhau? Không có ràng buộc con cái với nhau, dù có thương yêu nhau tới bao nhiêu rồi tình cảm cũng phai nhạt theo thời gian. Các con bây giờ còn trẻ nên cảm thấy chỉ cần tình yêu là đủ, nhưng khi 10 năm, 20 năm sau thì sao? Khi ấy có khi nào các con lại hối hận, lại trách móc chúng ta vì không ngăn cản các con?

Hứa Dương nhìn ba mẹ mình rồi kiên định nói.

- Con sẽ không bao giờ hối hận. Cho dù nếu 20 năm sau chúng con không thể ở bên nhau con cũng không bao giờ oán trách một lời. Bởi ít ra con đã có 20 năm hạnh phúc, hai mươi năm không tiếc nuối. Còn hiện tại nếu con vì lo lắng cho những điều chưa biết có thể xảy ra ở vài chục năm sau mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình thì chắc chắn con sẽ hối hận. Con xin ba mẹ hãy hiểu và ủng hộ chúng con.

Mẹ Hứa bây giờ mới lên tiếng.

- Các con không hiểu sao? Không chỉ là gia đình, các con còn phải đối mặt với xã hội. Đi đến đâu cũng bị người ta bàn tán cười nhạo. Các con sẽ bình thản được sao?

- Xã hội thì sao ạ? Họ đâu có sống thay cuộc sống của chúng con, họ có cuộc đời của họ và chúng con có cuộc đời của chúng con. Họ đâu có thể cứ cười nhạo được chúng con cả đời. Chúng con cũng không bận tâm họ sẽ nhìn mình thế nào. Hạnh phúc của mình thì mình giữ chứ không phải nhìn xem ý kiến của người khác.

Ba Hứa lại nói.

- Nếu như gia đình phản đối con cũng không chịu từ bỏ tình cảm này sao?

Hứa Dương trả lời lại ba mình.

- Con sẽ không buông bỏ. Vậy nên con xin ba mẹ hãy chấp nhận chúng con. Cả gia đình và Trương Hân đều là hai thứ quý giá nhất của con. Xin đừng bắt con phải lựa chọn.

Mẹ Hứa thở dài nói.

- Sau khi biết chuyện của Kỳ Kỳ ba mẹ cũng rất thương nó, cũng thông cảm cho ba mẹ của nó, nhưng không ngờ hôm nay chính ba mẹ cũng gặp phải trường hợp này. Tại sao mấy đứa chơi chung với nhau rồi lại giống nhau hết vậy, tại sao không tìm cho mình một người đàn ông mà lấy như bao nhiêu cô gái khác? Tại sao cứ phải đi yêu một đứa con gái như mình vậy?

Trương Hân vẫn luôn im lặng cũng lên tiếng.

- Con xin lỗi hai bác.

Mẹ Hứa lại nói.

- Hiện tại ta vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này nên hai đứa đừng thuyết phục thêm nữa.

Hứa Dươngcũng chỉ biết nói lời xin lỗi với ba mẹ mình rồi cùng Trương Hân trở về.

Dù tâm trạng khá nặng nề nhưng ít ra cả hai vẫn cảm thấy một phần nào đó nhẹ nhàng. Ít ra ba mẹ Hứa không gay gắt phản đối, ít ra Hứa Dương sẽ không phải đối diện với việc phải chọn lựa đầy đau đớn như Trương Hân, ít ra hai người vẫn còn có hi vọng…

Ba mẹ của Viên Nhất Kỳ sau gần một năm kiên quyết phản đối thì cũng dần mở lòng hơn với chuyện của hai người. Không có cha mẹ nào có thể tức giận con cái cả đời được. Cho nên dưới sự kiên trì của cô và Thẩm Mộng Dao thì cả hai đã được đền đáp.

Sau khi biết được chuyện của hai người thì Trương Hân và Hứa Dương cũng cảm thấy bản thân mình có thêm nhiều hi vọng. Ít ra thì đối với phía gia đình Hứa Dương là như vậy, về phần Trương gia thì mọi chuyện vẫn sẽ khó hơn rất nhiều.

Vào ngày sinh nhật của Trương Hân và Viên Nhất Kỳ, cả nhóm 6 đứa lại được dịp hội tụ cùng nhau. Bởi vì công việc bận rộn nên lâu lắm rồi không có cơ hội gặp mặt đông đủ. Cũng may sinh nhật của hai người lại vào cùng một ngày, một tháng nên dù bận đến đâu cả 6 người vẫn cố sắp xếp thời gian để tụ tập cùng nhau.

Đã bước sang tuổi 25 rồi nhưng nhìn lại lại thấy chẳng đứa nào thay đổi cả.

Châu Thi Vũ vẫn cứ nhỏ bé và ham ăn như ngày nào.
Vương Dịch vẫn là tính cách ngoài lạnh trong nóng không đổi.
Thẩm Mộng Dao vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày đầu xuất hiện trong lớp học.
Viên Nhất Kỳ vẫn "đẹp trai" và có chút lưu manh như hồi bé.
Hứa Dương Ngọc Trác vẫn ngố như xưa.
Và Trương Hân vẫn cái tính xa cách thờ ơ với cả thế giới.

Thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Châu Thi Vũ vẫn chưa tìm được người thích hợp có thể thay thế vị trí số 1 của đồ ăn trong tim mình, nhưng là... người ở vị trí số 2 thì chắc là đã thấy.

Vương Dịch đã vượt qua được chuyện buồn của mối tình đầu mà bắt đầu tìm cho mình một hạnh phúc mới. Dường như giữa cô và Châu Thi Vũ đang có gì đó thay đổi...

Còn Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ xem như đã có một cái kết viên mãn khi nhận được sự cho phép của hai gia đình. Hai người họ bắt đầu sớm và nhận được thành quả sớm.

Còn Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác vẫn đang trong một hành trình dài đầy gian nan. Nhưng với những gì nhìn thấy ở Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thì cả cô và Hứa Dương đều có rất nhiều hi vọng, hai người tin rằng chỉ cần cả hai luôn kiên định và cùng nhau vượt qua thì mọi khó khăn rồi cũng sẽ tan biến...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro