Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân chính thức rời khỏi công ty của Trương gia. Đây là nơi cô chập chững những bước đi đầu đời trong sự nghiệp, là nơi cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và công sức để xây dựng nó. Hôm nay nó trưởng thành hơn, lớn mạnh hơn thì cô lại phải rời đi. Nhưng mà cho dù có chọn lựa bao nhiêu lần cô cũng không hối hận.

Tạm thời là một người thất nghiệp nên Trương Hân liền trở thành tài xế cho Hứa Dương. Buổi sáng đưa cậu ấy đi làm, buổi chiều thì đón về. Bởi không có việc gì làm nên cô cũng tập vào bếp làm cơm. Thế nhưng công việc nội trợ không hề đơn giản như cô nghĩ.

Ở thương trường, Trương Hân luôn là một người rất quyết đoán và thông minh. Cô có thể giải quyết những bài toán hóc búa của các hợp đồng chỉ trong một thời gian ngắn. Cô cũng nổi tiếng là người ngăn nắp và yêu sạch sẽ, thế nhưng khi cô vào bếp thì mọi thứ hoàn toàn đảo ngược.

Những món ăn Hứa Dương luôn nấu rất nhẹ nhàng thì Trương Hân phải vật lộn trầy trụa. Nhà bếp bị cô biến thành một bãi chiến trường tới kinh hoàng. Rau củ quả rơi rớt tùm lum khắp nơi. Mấy món chiên xào thì chuyển qua thành món nướng mặc định.

Cuối cùng một con người luôn tao nhã và cao ngạo như Trương Hân cũng chịu chấp nhận sự thật. Cô không có duyên với gian bếp nhỏ bé này.

Hứa Dương sau khi nhìn thấy bãi chiến trường của Trương Hân cũng hoảng sợ và một mực khuyên ngăn cô không nên vào bếp thêm nữa. Nếu không căn nhà nhỏ của hai người cũng sẽ bị thiêu rụi mất.

Ở nhà nhàm chán vài ngày thì Trương Hân nhận được điện thoại của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hẹn đi ăn trưa.
Nhiều khi cô cũng thật ghen tỵ với hai người bạn này vì họ luôn được ở bên nhau, dù là đi làm hay ở nhà. Bởi vì Dao Dao và Kỳ Kỳ đều học chung một ngành nên có thể làm chung một chỗ. Còn cô và Hứa Dương lại không có chung niềm đam mê. Cô không có năng khiếu nghệ thuật trong khi cậu ấy cũng rất ghét kinh doanh.

Lâu rồi cũng không gặp Thẩm Mộng Dao và người bạn này vẫn xinh đẹp như vậy. Dao Dao vẫn khá gầy dù so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra được trên khuôn mặt cậu ấy hiện rõ sự hạnh phúc. Cậu ấy đã không còn là cô gái nhỏ bé, yếu ớt mong manh và luôn u sầu của năm nào. Tình yêu đã hồi sinh một linh hồn đang chết yểu một cách kỳ diệu.

Sau một vài câu chuyện vụn vặt, Viên Nhất Kỳ mới hỏi Trương Hân về vấn đề chính.

- Cậu có dự định gì tiếp theo không?

Trương Hân cười nhạt một tiếng rồi đáp.

- Cũng chưa biết nữa. Có lẽ cũng phải đi xin việc ở một nơi nào khác thôi. Hứa Dương nói sẽ nuôi tớ, nhưng tớ sao có thể ăn không ngồi rồi để cậu ấy nuôi chứ?

Viên Nhất Kỳ liền nói.

- Vậy vào làm trong công ty của Thẩm gia đi. Công ty cũng đang cần người. Nhưng chức vụ không thể so với chức giám đốc của cậu ở Trương gia được.

Trương Hân cười khẽ nói.

- Tìm được công việc là may mắn rồi sao còn có thể đòi hỏi chức vụ cao thấp chứ? Tuy nhiên tớ cảm thấy nếu mình vào làm ở Thẩm gia cũng có chút không hợp. Dù sao Trương gia và Thẩm gia đều là đối thủ lớn của nhau trên thương trường, tớ từng là lãnh đạo của Trương gia, cũng là con cái của Trương gia, chỉ sợ các lãnh đạo bên Thẩm gia nghĩ tớ vào công ty làm việc với mưu đồ không tốt. Tớ không muốn gây rắc rối cho hai cậu.

Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền nói.

- Chuyện này thì cậu không cần lo. Mẹ tớ cũng biết được chuyện của cậu và Hứa Dương nên rất thương các cậu. Cho dù công ty có một vài cổ đông nhưng Thẩm gia vẫn là cổ đông lớn nhất và nắm toàn quyền quyết định. Chỉ cần có mẹ và bọn tớ thì không ai có thể gây khó dễ cho cậu khi cậu vào Thẩm gia làm việc. Với tài năng của cậu, tớ tin cậu sẽ dần khẳng định được vị trí và lấy được lòng tin của mọi người thôi.

Viên Nhất Kỳ cũng nói.

- Dao Dao nói rất đúng. Dù sao cậu cũng đi làm ở một nơi khác chi bằng vào công ty bọn tớ và phụ tớ cùng Dao Dao. Bọn tớ rất muốn có được một tài năng như cậu. Đây cũng là cách để cậu chứng minh cho Trương gia biết, để họ phải hối hận khi đuổi cậu đi.

Trương Hân bị hai người họ "phu xướng phụ tùy" nên sau cùng cũng bị thuyết phục. Hơn nữa cô cũng tin đây là một cơ hội tốt của mình để chứng minh cho ông nội và ba cô thấy rằng cô không phải chỉ nhờ vào Trương gia mới có được mọi thứ.

Hứa Dương Ngọc Trác sau khi biết được Trương Hân vào làm trong công ty của Thẩm gia thì rất vui vẻ, nói.

- Vậy cũng tốt, khi nào rảnh tớ chạy qua rồi cả 4 đứa mình cùng đi ăn với nhau luôn, như thế thật vui.

Trương Hân lại có chút không hài lòng vì cảm thấy Hứa Dương vui là vì được gặp Kỳ Kỳ và Dao Dao nhiều hơn chứ không phải vì cô. Hứa Dương thực ra không biết cô chính là một cô gái rất hay ghen, chỉ là cô luôn che dấu nó trong cái vẻ kiêu ngạo thờ ơ của mình mà thôi.

Trương Hân nhận chức trưởng phòng kinh doang trong công ty của Thẩm gia. Ban đầu cũng có vài ý kiến trái chiều nhưng sau này thì cũng dần biến mất. Hơn nữa cô cũng không bao giờ thèm bận tâm tới chuyện người khác xì xào gì sau lưng mình. Cho nên cô chỉ bình thản tiếp nhận và hoàn thành công việc của mình.

Có vài lần khi ở trong tolet, Trương Hân cũng nghe vài câu đàm luận về mình. Họ biết cô chính là tiểu thư của Trương gia, chuyện đó thì ai quan tâm tới lĩnh vực kinh doanh trong nước đều biết. Họ biết cô từng là giám đốc điều hành của một công ty con của Trương gia, chuyện đó không phải chuyện bí mật gì cả.
Họ thắc mắc tại sao cô lại từ bỏ những thứ đó để chạy tới Thẩm gia làm một trưởng phòng nhỏ bé, nghi ngờ cô có mưu đồ, cười nhạo cô thì ra cũng chỉ là kẻ ngốc... nhưng cô vẫn không thèm bận tâm tới.
Tài năng của cô dần dần cũng khiến mọi người trong công ty phải công nhận. Cấp trên dần tin tưởng và cấp dưới thì kính nể cô hơn.

Bởi vì Trương Hân rất đẹp nên ở đâu cũng nhận được sự chú ý của nhiều người. Nhưng vì thói quen luôn luôn lạnh nhạt thờ ơ với mọi người nên cũng không một ai có thể thân thiết với cô được.

Khi thấy Viên Nhất Kỳ là người duy nhất có thể tới gần và khiến cho Trương Hân vui vẻ trò chuyện thì ở công ty lại bắt đầu có vài lời đồn đoán về mối quan hệ của hai người.

Ở Thẩm thị không ai không biết Viên Nhất Kỳ là "chồng" của Thẩm Mộng Dao. Nói cách khác, cô là "con rể" của Thẩm gia. Bởi vậy cô mới có thể có được địa vị vững chắc trong Thẩm thị mà không ai có thể phản đối. Tuy nhiên bây giờ người ta lại nghi ngờ giữa cô và Trương Hân có mối quan hệ mờ ám. Họ nghĩ rằng cô bắt cá hai tay và phản bội Thẩm Mộng Dao. Họ còn nghĩ rằng có thể Trương Hân vì quá thích cô nên mới bỏ hết địa vị danh vọng ở Trương gia gia mà chấp nhận tới đây làm một nhân viên nhỏ bé.

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe được chuyện này thì cảm thấy choáng váng và chỉ biết ôm lấy Thẩm Mộng Dao giả bộ khóc lóc mà nói.

- Dao Dao, tớ phải làm sao đây, làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình đây? Tớ thề là trong tim tớ chỉ có cậu thôi.

Thẩm Mộng Dao chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi nói.

- Được rồi, cậu không cần phải làm gì cả. Vì tớ luôn tin cậu, lúc nào cũng tin tưởng cậu.

Trương Hân thấy vậy liền cảm thấy buồn nôn mà nói.

- Tớ xin hai người đó, sến súa vừa vừa thôi. Nghĩ sao tớ có thể thích cái tên lưu manh như Viên Nhất Kỳ chứ?

Viên Nhất Kỳ nghe vậy liền làm vẻ tức giận nói.

- Tớ lưu manh hồi nào? Cho dù lưu manh vẫn hơn cái tên ngố nhà cậu nhé. Chỉ có tên ngố như Hứa Dương Ngọc Trác mới đi thích một người vừa kiêu ngạo vừa thờ ơ chẳng thú vị như cậu thôi. Tớ vẫn thích nhất là Dao Dao nhà tớ, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ấm áp.

Trương Hân hừ lạnh một tiếng rồi nói.

- Cậu thử nói lại xem. Có tin tớ xử đẹp cậu không?

Viên Nhất Kỳ làm bộ sợ hãi nói.

- Thật đáng sợ. Tớ nên mau chóng nói cho Hứa Dương để cậu ấy tránh xa cậu ra. Kẻo không sau này lại mất đi một người bạn tốt.

Trương Hân lạnh lùng trừng mắt lườm một cái khiến cho cô im thin thít.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ như vậy lại cảm thấy buồn cười. Vẫn là người này đáng yêu nhất, tuy có chút xấu xa nhưng thực sự rất đáng yêu. Càng ngày cô càng yêu họ Viên này nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro