Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi ghi hình cũng kết thúc, tuy Dương tỷ không phải là quán quân nhưng mà độ nhận diện lại rất cao, còn cao hơn người giành chiến thắng.

Tối hôm đó Trương Hân quyết định khao mọi người một bữa thật hoành tráng, còn vui vẻ mà cùng Viên Nhất Kỳ và Lý Giai Ân quàng vai bá cổ cười rất vui vẻ.

Mọi người quyết định ở lại nơi ghi hình hôm nay ngày mai sẽ bay về, công việc ở công ty Vạn Lệ Na và Lý Giai Ân không thể nói bỏ là bỏ được, tiệm cà phê cũng phải về xem xét một chút.

"Dương tỷ, hông ấy em để A Hân làm trợ lí kiêm người đại diện của chị nha. Nữ thần em sẽ sắp xếp cho chị ấy công việc khác" Viên Nhất Kỳ nói

"Vậy mấy đứa nhỏ thì sao?" Hứa Dương lo lắng

"Không sao, mấy đứa nhỏ đều ở lại trường chỉ có buổi tối mới về, em và Giai Ân có thể chiếu cố, với lại mấy bạn nhỏ cũng rất trưởng thành nhen" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Em cho chị thời gian một tuần suy nghĩ được không?" Hứa Dương nói

"Được" Viên Nhất Kỳ gật đầu đáp ứng.

Chuyện này tạm thời gác lại, Viên Nhất Kỳ để Dương tỷ cùng A Hân ở nhà nghỉ ngơi sẵn tiện suy nghĩ đến lời đề nghị của cô. Cô cũng sẽ không bạt đãi 2 người họ, dù sao cũng là người nhà mà không thể để hai người đó chịu thiệt thòi.

Cô đề nghị để Trương Hân là trợ lí kiêm người đại diện vì trước đó chị ấy từng là nhà báo, nếu có chuyện gì thì chị ấy cũng sẽ biết cách đáp trả bọn nhà báo, với lại tương lai cô còn nhờ chị ấy nhiều việc.

Mấy ngày sau Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ lên đường đi quay phim, tuy chỉ là nữ 3 nhưng tuyến nhân vật này là một bước ngoặt để nam nữ chính nhận ra tình cảm của nhau, là một bước ngoặt quan trọng thay đổi cả cuộc đời của nam nữ chính.

Châu Thi Vũ vào vai em gái thất lạc của nam chính, đến lúc tìm được nhau thì nữ 3 lại bất ngờ ra đi vì đỡ đạn cho nam chính, trước khi ra đi nữ 3 đã kể hết tất cả mọi chuyện mà nữ chính đã làm cho nam chính nghe hết.

Với vai diễn này Châu Thi Vũ cần phải hoá trang thành một cô gái nhà nghèo, tuy được một người bán bánh cưu mang khi thất lạc với anh trai nhưng gia cảnh nhà người đó cũng chẳng khá giả gì mấy cho nên phải cực khổ mưu sinh từ thuở bé.

Châu Thi Vũ ở trường quay hơn một tháng là hoàn thành được vai diễn, đạo diễn Trần cũng rất tán dương tài năng của cô, điều này làm cho người đóng vai nữ chính càng ngày càng ghét cô ra mặt.

"Chị Châu đã hoàn thành xong vai diễn rồi sao?" Phó Tư Kiều mỉm cười hỏi

"Đúng vậy, tiếp theo là đến lượt của cô đấy, đạo diễn Trần gọi cô kìa" Châu Thi Vũ ánh mắt lạnh nhạt nói.

"Vậy em đi trước nha chị Châu" Phó Tư Kiều mỉm cười thân thiện cười nói

Châu Thi Vũ không thèm để ý mà đi về phía Vương Dịch đang đợi, Phó Tư Kiều nhìn theo bóng lưng của Châu Thi Vũ mà thay đổi nét mặt từ mỉm cười sang ganh tị ghen ghét.

"Tưởng hay lắm sao, họ Châu cô chỉ xứng đáng làm nữ phụ cho Phó Tư Kiều tôi mà thôi" Phó Tư Kiều giọng nói chanh chua nói

Vương Dịch đứng từ xa thấy ánh mắt không mấy tốt lành mà Phó Tư Kiều dành cho lão bà nhà mình liền khó chịu, đôi mày nhíu lại sắp dính vào nhau luôn. Gương mặt ngày thường đã lạnh rồi nay lại càng lạnh hơn nữa, doạ cho mấy nhân viên hậu trường gần đó đều toát mồ hôi lạnh.

"Sao vậy? Sao lại nhíu mày rồi?" Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch nhíu mày liền lo lắng hỏi, sợ lão công nhà cô khó chịu ở đâu.

"Cái cô nữ chính kia hình như rất ghét chị thì phải?" Vương Dịch nói

"Lần trước chị với cô ta tranh giải, kết quả chị giành được giải nữ diễn viên mới xuất sắc cho nên cô ta ghét chị là phải rồi" Châu Thi Vũ đưa tay xoa xoa nhẹ đôi lông mày của Vương Dịch cười ấm áp nói

"Chỉ có vậy mà ghét chị sao? Có vô lý quá không đó" Vương Dịch khó chịu nói

"Em không biết đó thôi, cô ta vào nghề 5 năm nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được đề cử giải. Còn chị thì mới năm đầu chuyển sang đóng phim đã được đề cử rồi, mà hơn thế là chị lại đoạt luôn giải cho nên cô ta ghét chị thôi" Châu Thi Vũ bình thản nói

"Kệ cô ta, miễn sao Châu Châu nhà em càng ngày càng nổi tiếng là được" Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ cười ngốc nói

"Ngoan, để chị đi thay đồ rồi mình về khách sạn được không?" Châu Thi Vũ mỉm cười nói

"Được, còn vài cảnh quay nữa là chị xong vai này rồi, đến lúc đó chúng ta ăn một bữa hoành tráng được không?" Vương Dịch như cún con đi theo sau Châu Thi Vũ cười tít mắt hỏi

"Đều nghe em hết" Châu Thi Vũ thì mỉm cười đáp ứng. Suốt cả chặn đường đi hai người đều cười rất vui vẻ.

"Chúng nó quên luôn hai đứa mình" Trương Vũ Hâm đứng từ xa nhìn ai oán nói

"Cậu lại trẻ con rồi, chẳng phải tối hôm qua mình vừa cùng cậu đi ăn sao?" Trương Di vừa xem lại kịch bản vừa trả lời Trương Vũ Hâm

"Cũng đúng, mấy món hôm qua đúng là khiến mình vừa yêu vừa hận mà, cay muốn chết" Trương Vũ Hâm nhìn Trương Di đọc kịch bản gật gù nói

"Đã uống hết ly nước mật ong mà mình đưa chưa? Chưa từng thấy ai đi ăn cay đến độ khàn luôn cả giọng như cậu" Trương Di ngẩn mặt liếc nhìn ai kia đang gãi đầu cười ngốc.

"Đã uống rồi, buổi tối cậu pha cho mình nữa nha!" Trương Vũ Hâm ngồi xổm cầm tay Trương Di lắc lắc nói

"Được, buổi tối mình pha cho cậu nhưng mà hiện tại cậu nên đi lấy phần cơm cho mình và cậu ngay đi, mình đói rồi" Trương Di cốc nhẹ lên trán Trương Vũ Hâm, mỉm cười cưng chiều cái tê ngốc kia.

"Tuân lệnh lão bà" Trương Vũ Hâm đứng dậy làm hành động chào như quân nhân liền cong chân lên chạy đi mất, Trương Di nhìn theo mỉm cười ngọt ngào làm mấy vị staff hậu trường bên cạnh như muốn ngập trong đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro