Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về vụ tai nạn của Dương tỷ lại một lần nữa trở thành chủ đề nóng khi chương trình bắt đầu ghi hình lại và phát sóng tập đầu tiên.

Trong lúc đó có rất nhiều người ủng hộ và xem trọng tài năng của chị ấy, những tập đầu số phiếu bình chọn của chị ấy rất cao nhưng mà do Như Quân chỉ là công ty mới thành lập cho nên các phân đoạn của Dương tỷ đều bị nhà đài cắt ngắn đi.

Điều này không làm Viên Nhất Kỳ lo lắng, vì dù sao nếu Dương tỷ không đạt được giải cao nhất thì cũng không sao, vì danh tiếng của chị ấy hiện tại đã được rất nhiều người biết đến.

Hôm Thẩm Mộng Dao ghi hình Viên Nhất Kỳ đặc biệt cùng cô nàng đến nơi ghi hình, Vương Dịch vì phải ở lại quản lí công ty mà mắng chửi Viên Nhất Kỳ cả buổi.

Thẩm Mộng Dao bình thường được Viên Nhất Kỳ bảo dưỡng da rất tốt cho nên hiện tại cô nàng không cần trang điểm gì cầu kì chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng để lên hình là được rồi.

Lúc Thẩm Mộng Dao xuất hiện rất nhiều người phải trầm trồ trước vẻ đẹp thuần khiết của cô nàng, điều này khiến Viên Nhất Kỳ có hơi khó chịu một chút nhưng mà nhìn thấy cô nàng được mọi người chào đón cũng khiến cô rất tự hào.

"Khó chịu à?" Trương Hân huých nhẹ vai Viên Nhất Kỳ cười nói

"Có một chút nhưng mà A Hân này...chẳng lẽ chị không khó chịu sao?" Viên Nhất Kỳ nhếch miệng nhìn Trương Hân đang nắm chặt tay bên cạnh

"Nói thật, lúc đầu nhìn cậu được nhiều người săn đón như vậy chị cũng có hơi khó chịu nhưng mà sau khi nhìn thấy được sự cố gắng của cậu ấy thì chị không còn khó chịu nữa" Trương Hân mỉm cười bình thản nói

"Em sớm đã thấu hiểu cái cảm giác này rồi, từ khi em quyết định thành lập công ty thì em đã sớm trấn an bản thân rồi, nếu mà chị ấy muốn rời xa em thì em cũng sẽ đồng ý" Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi nói

"Em ấy sẽ không rời xa em đâu, nhìn em ấy hoàn toàn phụ thuộc vào em thì chị biết chắc em ấy sẽ không bao giờ rời xa em" Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ an ủi

"Em có sức hút vậy mà, sao mà rời bỏ em được" Viên Nhất Kỳ hất tóc nhướng mày noi

Nhìn Viên Nhất Kỳ đến thời gian tự luyến Trương Hân đành lắc đầu ngao ngán, em ấy suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhóc mới 21 tuổi thôi. Trương Hân dường như không tin đây là lão bản của cô và Hứa Dương Ngọc Trác luôn, quá mức trẻ con.

Quả thật nhìn Thẩm Mộng Dao hơi ngơ vậy thôi chứ cô nàng thiên tài trong việc cảm nhạc và phối âm, lần hợp tác này của hai người đã khiến cho ban giám khảo và khán giả có mặt tại hiện trường đều ngỡ ngàng.

Giọng hát cao vút của Dương tỷ kết hợp cùng giọng rap có một chút trầm của Thẩm Mộng Dao càng khiến cho bài hát thêm phần cuốn hút, đoạn điệp khúc càng khiến cho người khác không khỏi trầm trồ thán phục.

"Viên Nhất Kỳ, con ác chủ bài của công ty cô đúng là giấu thật kỉ" Đạo diễn Dương Nghệ lên tiếng

"Đúng vậy, tôi cứ tưởng Hứa Dương là thiên tài trong giới rồi ai dè phía sau còn có người lợi hại hơn nữa, đúng là nghệ sĩ của công ty cô toàn là nhân tài" Nhạc sĩ Trầm Nghị lên tiếng

"Hai vị tiền bối quá khen, đây là do Dương tỷ cùng Dao Dao ngày đêm cố gắng mới có thể được, Viên Nhất Kỳ tôi cũng chẳng giúp được gì" Viên Nhất Kỳ mỉm cười cúi đầu nói

"Tương lai Như Quân của cô sẽ còn phát triển" Đạo diễn Dương Nghệ vỗ vai Viên Nhất Kỳ

"Cảm ơn đạo diễn Dương" Viên Nhất Kỳ cười nói

Đến đêm chung kết cả Như Quân đều gác lên mọi chuyện mà đế nơi ghi hình cổ vũ cho Hứa Dương Ngọc Trác. Lý Giai Ân và Vạn Lệ Na cũng mang theo bốn bạn nhỏ đến cổ vũ, Quách Sảng và Trân Ny vừa thấy mama đã mặc kệ bản thân còn chưa kịp đội nón lên đã chạy đến ôm hai chân Hứa Dương.

Lâm Thư Tình thì chạy lại đòi Trương Hân ôm, Tưởng Thư Đình thì đang được Lý Giai Ân bế trên tay chỉ khổ Vạn Lệ Na là một mình kéo hành lí cho mấy bạn nhỏ. Vương Dịch thấy vậy nên lại giúp Vạn Lệ Na xách đồ. 

Viên Nhất Kỳ đang bàn bạc với đạo diễn Dương điều gì đó cho nên vẫn chưa xuất hiện ở khán đài, lúc quay lại thì thấy cảnh gia đình 6 người nào đó đang ôm nhau tâm tình kể lễ nổi nhớ sau hơn 1 tháng xa nhau

Đến giờ ghi hình Viên Nhất Kỳ và Trương Hân dẫn mọi người ra chỗ ngồi dành cho khán giả, 4 bạn nhỏ rất ngoan im lặng ngồi nhìn mama của chúng nó. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa ăn bánh rất vui vẻ, lần trước ghi hình thì căng thẳng sợ sệt đến nổi bật khóc lần này thì vui rồi vì có đồng bọn đến xem chung.

Viên Nhất Kỳ thấy cô nàng vui vẻ như vậy cũng không nói gì mà ngồi bên cạnh để cô nàng dựa vào, Vạn Lệ Na và Vương Dịch thấy hai cái người kia phát đường liên ân hận tại sao mình lại tới đây.

Trương Hân ngồi ở dưới cũng căng thẳng lo lắng đến độ nắm chặt hai bàn tay lại, thần sắc lo lắng đến cực độ.

"Đừng lo lắng, chị ấy sẽ thể hiện tốt bài hát của mình mà" Viên Nhất Kỳ vỗ vai trấn an Trương Hân

"Chị biết rồi, nhưng mà không biết cậu ấy sẽ trình bày bài hát nào, cả tuần nay cậu ấy cứ thần thần bí bí, chị hỏi cũng không trả lời" Trương Hân cười cười nói

"Chị có tin chị ấy không?" Viên Nhất Kỳ hỏi

"Chị tất nhiên là tin cậu ấy rồi, em hỏi thừa" Trương Hân quay sang liếc Viên Nhất Kỳ

"Vậy tại sao chị vẫn còn lo lắng, chị tin chị ấy mà chị còn lo lắng, chị ấy nếu đã không muốn nói cho chị biết thì cũng có nguyên nhân của chị ấy thôi" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Chị biết rồi" Trương Hân nghe Viên Nhất Kỳ nói cũng phần nào thả lỏng được bản thân

"Chị ấy ra rồi kìa, mau tập trung" Viên Nhất Kỳ vỗ vai Trương Hân

Hứa Dương Ngọc Trác xuất hiện với bộ vest màu trắng tinh khôi, tóc được cột một nữa, mang thêm một chiếc kính gọng sắt, trang dung được trang điểm rất nhẹ nhàng, một sự kết hợp đơn giản nhưng tất cả đều càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm nhẹ nhàng tinh xảo.

"Mama thật đẹp" Trân Ny mở to miệng nói

"Ừm ừm" ba bạn nhỏ còn lại chỉ biết gật đầu theo, ánh mắt không rời khỏi người Hứa Dương một giây nào.

"Bộ đồ hơi quen quen, cả cái áo sơmi màu xanh trời mặc bên trong cũng quen quen" Viên Nhất Kỳ nhướng mày cười cười nói

"Sợi dây chuyền cũng có chút quen" Lý Giai Ân cũng hiểu ý Viên Nhất Kỳ nên cười nói

"Hai người đang nói gì vậy?" Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao khó hiểu hỏi

"Chị cũng từng thấy đôi giày đó đâu rồi" Vạn Lệ Na nhìn Trương Hân cười ẩn ý

Trương Hân bên kia khi nhìn thấy Hứa Dương bước ra cũng giật mình, bộ vest đó là của cô, áo sơmi mặc bên trong cũng là của cô, sợi dây chuyền là do cô tặng, đôi giày đó cũng là do cô cùng nàng đi mua, và hơn hết là hiện tại cô cũng đang mang đôi giày đó đây.

Trương Hân đỏ mặt khi nghe 3 cái người kia chọc ghẹo, bản thân chỉ biết cúi đầu gãi mũi, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro