Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ là người đảm nhận trọng trách đưa hai người kia về, Thẩm Mộng Dao đã ngủ từ lúc nào rồi, còn Lý Giai Ân thì đang nằm nghỉ ngơi ở băng ghế sau.

Viên Nhất Kỳ tranh thủ đèn đỏ lấy áo đắp lên người Thẩm Mộng Dao và quăng cho cái tên kia một cái chăn nhỏ.

"Nhất Kỳ! Lúc nảy cậu đoán xem mình nhìn ai?" Lý Giai Ân âm thanh có chút khàn nói

"Mã Phàm?" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Lần này cậu lại đoán đúng rồi, ông ta chắc vẫn chưa nhận ra cậu nhưng mà mình đoán không nhanh thì ông ta cũng sẽ tìm được cậu" Lý Giai Ân mở mắt ra nhìn Viên Nhất Kỳ

"Đợi tình trạng của Dao Dao tốt lên mình sẽ tự đến gặp ông ta, dù sao thì cũng nên lấy lợi ích từ 10% cổ phẩn chứ" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn Lý Giai Ân qua gương chiếu hậu

"Sao không đợi ông ta đến tìm cậu? Cậu đi đến thế là quá có lợi cho ông ta rồi" Lý Giai Ân nhướng mày nói

"Đến là để xem mấy năm nay ông ta sống thế nào? Dù sao ông ta cũng là người sinh ra mình, không đến thăm thì không phải phép" Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười

"Cậu thật là...." Lý Giai Ân nhìn thấy nụ cười của Viên Nhất Kỳ liền biết cô bạn này của mình đã có chuẩn bị trước rồi.

Khi về đến nhà Lý Giai Ân đã vào trước còn Viên Nhất Kỳ vẫn đang gọi Thẩm Mộng Dao dậy, gọi rất lâu Thẩm Mộng Dao mới chịu dậy.

Viên Nhất Kỳ chỉ cười trừ mà bế cô nàng vào nhà, cũng may là Lý Giai Ân không có khoá cửa nên Viên Nhất Kỳ cũng không gặp trở ngại gì.

Sáng hôm sau như thường lệ Viên Nhất Kỳ chở Thẩm Mộng Dao đến studio của Dương tỷ rồi cùng Lý Giai Ân đến Tả Thị chi nhánh.

Chỉ là không ngờ lúc đến nơi lại gặp được một người mà hai người không ngờ đến, cả Lý Giai Ân và Viên Nhất Kỳ đều bất ngờ mà nhìn người đó.

"Sao đấy? Quên chị đây rồi à?" Người đó nhìn hai người đứng đơ kia cười

"Na tỷ sao chị đến đây?" Lý Giai Ân mừng rỡ nói

"Đúng vậy. Chị đến một mình à?" Viên Nhất Kỳ cũng vui vẻ nói

"Hôm nay chị đến đây là có tin tốt dành cho hai đứa. Một lát 9h có một cuộc họp nội bộ công ty, hai đứa đã ăn sáng chưa? Đi ăn cùng chị" Vạn Lệ Na xoa đầu hai tên nhóc kia nói

"Dạ được" Hai tên nào đó vứt bỏ công việc mà bồi vị tỷ tỷ này đi ăn sáng.

Cả ba sang một quán điểm tâm sáng đối diện công ty, lúc trước Lý Giai Ân cùng Viên Nhất Kỳ cũng thường sang đây ăn, món ăn ở đây rất ngon rất hợp khẩu vị của hai người.

Cả ba tâm sự với nhau đến gần 9h mới trở lại công ty, dù sao hiện tại có Vạn Lệ Na ở đây sẽ chẳng ai dám phê bình hai người.

Thư kí đã sắp xếp phòng họp cho bọn họ, tất cả các lãnh đạo cấp cao đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai.

Lúc Lý Giai Ân và Viên Nhất Kỳ bước vào thì mấy vị nguyên lão kia tỏ vẻ khinh thường một chút vì dù sao tuổi của hai người vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm làm việc cũng không bằng họ.

Hai người cũng không để ý mà ngồi vào chỗ của mình, thư kí nhanh chóng đem cà phê lên cho hai người.

Khi Vạn Lệ Na bước vào thì lật đật mấy vị nguyên lão kia đứng lên kính cẩn mà chào cô, Vạn Lệ Na chỉ mỉm cười nhẹ rồi vào chỗ.

"Hôm nay chắc mọi người cũng biết trước được việc tôi sắp nói rồi chứ?" Vạn Lệ Na nghiêm giọng nói

"Dạ vâng" Một vị nguyên lão nói

"Vậy tôi cũng không vòng vo, tổng bộ bên kia đã có quyết định để tôi đảm nhận vị trí Tổng giám đốc của Tả Thị chi nhánh, mọi người có thể xem bộ nhiệm mà thư kí đã chuẩn bị sẵn"

Vạn Lệ Na chuẩn xác nói ra ý định mà cô từ Anh quay về Thượng Hải, cô nhìn thấy được vẻ mặt có chút tức giận của vị phó tổng kia.

Nếu không có Vạn Lệ Na cô xuất hiện thì nhất định cái chức Tổng giám đốc này là của ông ta, cô chỉ cười khẽ nhìn ông ta.

"Còn nữa, chức vụ Giám đốc phòng kinh doanh sẽ do cô Lý Giai Ân đảm nhận, mọi người chắc không có ý kiến gì chứ?" Vạn Lệ Na dựa lưng vào ghế nói

"Nhưng mà..." Một vị nguyên lão khác chần chừ nói

"Hửm??? Chú Trần có gì muốn nói à? Chú cứ nói dù gì chú cũng là người gắn bó với công ty lâu như vậy." Vạn Lệ Na mỉm cười thân thiện nhìn Trần Dục nói

"Vạn tổng, mặc dù biết đây là quyết định của tổng bộ nhưng mà phó giám đốc Lý mới nhậm chức phó giám đốc chưa đến 1 năm a...tôi..." Trần Dục nhìn Vạn Lệ Na nói

"Tôi nghĩ chắc chú cũng biết Lý Giai Ân lần này cùng Dương thị hợp tác đã đem lại rất nhiều lợi ích cho công ty, tổng bộ bên đó chỉ nhìn vào năng lực không nhìn vào quan hệ" Vạn Lệ Na lạnh giọng nói

"Nhưng mà..." Trần Dục vẫn còn muốn nói nhưng mà nhìn ánh mắt của Vạn Lệ Na ông ta đành ngậm miệng lại

"Mấy người đừng tưởng tôi không biết mấy năm qua các người đã bòn rút của công ty bao nhiêu, tôi biết đồng nghĩa với tổng bộ cũng biết, mấy người còn được ngồi ở đây thì bên tổng bộ cũng đã nhân nhượng lắm rồi"

"Chú Từ, chú đảm nhận chức phó giám đốc tài vụ đã 5 năm rồi, chú biết tại sao chú không thăng chức lên làm giám đốc tài vụ được không? Mặc dù chức vụ đó đã bỏ trốn 3 năm qua kể từ khi Giám đốc Trương mất."

"Phó giám đốc là chú lại có thể thẳng thừng vung tay mua bộ bàn ghế từ gỗ đỏ quý hiếm có giá trị hàng triệu đô. Con trai chú lại có thể mỗi một tháng đổi một chiếc siêu xe nhập khẩu bản giới hạn, con gái chú lại có phi cơ riêng đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè?"

"Chú nói xem số tiền ấy từ đâu ra?"

Vạn Lệ Na đập bàn nói lớn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Từ Thuận khiến ông ta đổ mồ lạnh.

Cả phòng họp đều im lặng không ai dám thở mạnh, ánh mắt lạnh lùng của Vạn Lệ Na lướt qua từng người có mặt trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro