Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi dạo rất lâu với nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh đêm. Cả hai đi cũng lâu cho nên kiếm một băng ghế đá ngồi xuống.

"Dao Dao, nếu năm đó em không rời đi thì chúng ta sẽ thế nào?" Viên Nhất Kỳ nhìn lên bầu trời sâu thẫm kia nói

"Chị không biết, có lẽ em với chị sẽ đến trường sẽ được gặp rất nhiều người khác nhau" Thẩm Mộng Dao có chút ngây thơ nói

"Nếu vậy thì hiện tại em và chị cũng sẽ không kết hôn, chị có lẽ sẽ yêu một ai đó rồi cùng với người đó kết hôn" Viên Nhất Kỳ cười buồn nói

"Chị không biết...những cái đó chị chưa từng nghĩ đến" Thẩm Mộng Dao bối rối nói

Viên Nhất Kỳ đột nhiên bật cười, cô lại quên rồi cho dù hiện tại Thẩm Mộng Dao đã có tiến triển tốt nhưng mà suy cho cùng thì suy nghĩ của nàng cũng chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ cười liền nhíu mày mà nhìn cô, cái nhíu mày có đến 7 8 phần giống Viên Nhất Kỳ.

"Không được cười...cười nữa sẽ giận em" Thẩm Mộng Dao tức giận nói

"Em không cười nữa" Viên Nhất Kỳ lật đật ôm chặt cô nàng vào lòng mà dỗ dành

Hai người cứ ở đó chị một câu em một câu mà không hề để ý đến có một ánh mắt luôn nhìn hai người. Mã Nhất Thần nảy giờ cứ yên lặng mà đi theo sau Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, hắn ta không biết rằng Viên Nhất Kỳ từ sớm đã nhận ra nhưng mà cô không thèm quan tâm thôi.

Bất chợt Viên Nhất Kỳ dứng dậy quỳ một chân xuống đất trước mặt Thẩm Mộng Dao, cô nàng còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà nhìn chăm chăm Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ không nói gì mà chỉ lấy từ trong túi áo khoát ra một hộp nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, ở giữa đính nhẹ một viên kim cương màu đỏ nhỏ.

Vì biết Thẩm Mộng Dao hay chạy nhảy nên Viên Nhất Kỳ đã loại bỏ ý định mua nhẫn có viên kim cương lớn mà chọn một kiểu nhẫn trơn bóng, như vậy tránh trường hợp Thẩm Mộng Dao hậu đậu mà làm mình bị thương.

"Dao Dao! Lúc trước kết hôn không có tặng nhẫn cho chị, hiện tại em muốn bù đắp cho chị" Viên Nhất Kỳ mở chiếc hợp trước mắt Thẩm Mộng Dao.

"Là giống như ba với mẹ á hả?" Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, đeo cái này vào thì chị là vợ của em" Viên Nhất Kỳ lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Thẩm Mộng Dao

"Tiểu Hắc đưa tay đây, chị đeo cho em" Thẩm Mộng Dao hớn hở nói

"Được"

Thẩm Mộng Dao cầm chiếc nhẫn nhỏ đeo vào tay Viên Nhất Kỳ, cô nàng phấn khích đến độ xém chút là té khỏi ghế rồi.

Viên Nhất Kỳ đứng dậy ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói mấy câu yêu thương.

"Tiểu Hắc không được rời xa Dao Dao như ba mẹ đó" Thẩm Mộng Dao bĩu môi nói

"Hứa với chị, em nhất định sẽ không rời xa chị. Đi đâu cũng sẽ mang chị theo, cho dù làm việc gì cũng sẽ luôn nói với chị" Viên Nhất Kỳ mỉm cười nói

Viên Nhất Kỳ nhẹ đặt lên môi Thẩm Mộng Dao một nụ hôn, nhẹ nhàng hôn lên như để khẳng định cho câu nói của bản thân.

Mặc dù cô có thể hôn lên trán nàng nhưng mà cứ cho đây là ý đồ riêng của cô đi, cô muốn hôn lão bà nhà mình á nha.

Thẩm Mộng Dao thì ngây thơ cứ tưởng cái nụ hôn đó giống với hôn má hay là hôn trán cho nên vẫn để yên cho ai kia hôn.

Khỏi phải nói Mã Nhất Thần bên kia sốc đến tận óc luôn, cứ ngỡ hai người là bạn nhưng mà không ngờ bây giờ người ta cầu hôn luôn người con gái hắn thích rồi, hắn ta tức giận quay người rời đi, lúc đi còn nói mấy lời chửi tục.

Viên Nhất Kỳ hiện tại cảm thấy vô cùng thoả mãn, ít nhất là cô đã làm cho một tên không có mắt chết tâm, và còn có thể khẳng định chủ quyền với lão bà nhà mình nữa.

Thẩm Mộng Dao thì vẫn còn ngơ ngác mà ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà không để ý xung quanh mặt kệ bản thân cho Viên Nhất Kỳ ôm.

"Tiểu Hắc! Em mua cái này bao nhiêu á?" Thẩm Mộng Dao ngước mặt lên hỏi

"Muốn biết? Không nói" Viên Nhất Kỳ cố tình chọc ghẹo cô nàng

"Nói đi mà....nói đi mà...." Thẩm Mộng Dao ôm chặt cổ Viên Nhất Kỳ đòi cô phải nói cho nàng biết.

"Một lát về nhà rồi nói cho chị nghe được không? Còn bây giờ thì vào thôi, ra ngoài lâu như vậy có khi Lý Giai Ân đang tìm chúng ta" Viên Nhất Kỳ vỗ lưng nàng nói

"Hứa rồi đó, ai nuốt lời là bé heo mập mạp" Thẩm Mộng Dao chu mỏ nói

"Được rồi em hứa mà"

Viên Nhất Kỳ cười cười nắm tay dẫn cô nàng vào trong đại sảnh, bữa tiệc cũng sắp kết thúc rồi cho nên vẫn là phải có mặt để chúc mừng chủ nhân của buổi lễ rồi sẵn tiện hốt cái tên Lý Giai Ân kia về luôn chứ.

Lý Giai Ân mặc dù có chút say nhưng mà cô vẫn còn nhìn rõ được đâu là ai, cô để ý rằng có một người từ nảy đến giờ cứ nhìn chầm chầm vào cô.

Không khó để Lý Giai Ân nhận ra đấy là chủ tịch của Mã Thị - Mã Phàm, ông ta chắc đang vô cùng tức giận khi cô kí hợp đồng với Dương Thị mà không phải Mã Thị của ông ta.

Lý Giai Ân vui vẻ cầm ly rượu lên uống cạn, còn không quên cười nữa miệng nhìn ông ta. Lý Giai Ân đặt ly rượu xuống quay sang tìm Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền nói vài câu rồi cùng Viên Nhất Kỳ lên xe về.

-------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người có thể mình sẽ ra truyện trễ hơn một chút.

Vì mình đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho việc kết thúc học phần nên có chút bận...mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro