Chap 53- Ăn ý (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao dở khóc dở cười, nếu là giỡn, nói cũng quá nghiêm túc... nếu là nghiêm túc, không cảm thấy nói ra rất xấu hổ sao?

Không từ chối là có thể, nàng kìm lòng không đậu lại tiến tới, nằm hôn, dường như còn có cảm giác hơn là đứng.

Cuối cùng ngón tay của Viên Nhất Kỳ dời khỏi môi Thẩm Mộng Dao, nàng cảm giác, nơi này sẽ làm mình nghiện, nhìn là muốn hôn.

Đúng ngay lúc muốn hôn, đầu cô đột nhiên nghiêng một chút, nàng lại căng thẳng, có phải do nàng quá nóng lòng? Hay là cô không thích nàng...

Viên Nhất Kỳ bắt đầu suy nghĩ miên man.

- Em...

- Kỳ Kỳ... sau này...

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng xoa đôi má của nàng, ban đêm yên tĩnh, không kìm được để lộ nội tâm chân thật nhất, giọng nói của cô chất chứa sự ghen tuông.

- Sau này không được hôn người khác, Hứa Dương cũng không được...

Viên Nhất Kỳ bị tên của Hứa Bán Tiên dọa sợ, nàng hôn cậu ấy khi nào, như vậy không phải xảy ra tai nạn chết người sao! Viên Nhất Kỳ hoàn toàn quên mất chuyện lúc trước nói với Thẩm Mộng Dao, đêm nàng hôn cô, điên khùng nói nàng và Hứa Dương Ngọc Trác cũng vậy... không nghĩ, cô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

- Em chưa từng hôn người khác!

Viên Nhất Kỳ sốt ruột, mặt đỏ bừng.

- Em chỉ hôn chị!

Được rồi, đã thể hiện trá hình đó là nụ hôn đầu của bản thân.

- Em...

Viên Nhất Kỳ xấu hổ, tóm lại là vẫn xấu hổ.

- Em có thể hôn chị sao?

- Em không hôn chị thì còn muốn hôn ai?

Thẩm Mộng Dao nhéo mặt nàng, ngơ ngẩn dễ thương, cố ý làm nàng lo lắng.

Quả nhiên đầu gỗ kia lo lắng.

- Vậy mà chị không để em hôn!

Kiểu đối thoại này thực sự rất ngu ngốc, nhưng hai người lại rất thích thú, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu, hôn lên môi Viên Nhất Kỳ.

- Bây giờ thế nào?

Chuồn chuồn lướt nước không đủ thỏa mãn nàng, ít ra, cũng phải hôn thêm vài cái.

- Chưa đủ.

Cô cười hôn nàng một cái.

- Rồi, chị có đồ cho em.

Là món quà thấy trong xe, Viên Nhất Kỳ lo lắng không nhận, cô thúc giục, nàng mới lần lựa hỏi.

- Cho em à?

- Ừ, em xem thử có thích không?

Mở hộp, Viên Nhất Kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Mộng Dao, tại sao có thể trùng hợp như vậy? Vòng tay này...

- Sao vậy, không thích sao?

Cô rất để ý suy nghĩ của nàng, dù sao cô cũng rất ít khi chủ động tặng quà cho người khác, thế nhưng phản ứng của nàng dường như cũng không có vui vẻ như trong tượng tưởng của cô.

- Chị qua đây.

Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao, kéo cô vào lòng mình, ngồi xuống.

Rõ ràng sô pha lớn như vậy, Viên Nhất Kỳ lại cố chấp muốn ngồi ôm lưng cô, Thẩm Mộng Dao cảm thấy không tự nhiên, nhưng nhiều hơn hết chính là hưởng thụ.

Nàng lười biếng tựa đầu lên vai cô, sau đó nói.

- Em cũng có quà tặng chị.

Trước đây không tin thần giao cách cảm, nhưng giờ lại tin, Thẩm Mộng Dao nhìn hai cái vòng tay giống nhau như đúc, lộ ra biểu cảm giống như Viên Nhất Kỳ lúc nãy.

- Em đeo cho chị.

Quả nhiên vòng tay và cổ tay trắng nõn rất xứng đôi, nàng hài lòng nhìn, nói.

- Em không biết chị thích gì, chỉ nhớ rõ hôm đó em nói vòng tay này nhìn đẹp, chị nói "ừ", vậy... chị có thích không?

Hôm đó, Thẩm Mộng Dao rõ ràng nghe Viên Nhất Kỳ nói, thích là thích, nhưng tiêu nửa tháng lương mua cái này, trừ khi đầu óc bị vô nước.

- Thích, mà... đầu em bị vô nước à?

- Em tặng quà cho chị mà chị nói đầu em bị vô nước?!

Viên Nhất Kỳ thực sự muốn vui vẻ tán tỉnh với Thẩm Mộng Dao, nói những điều tốt đẹp, thế nhưng suy nghĩ của cô có hơi kì lạ...

- Tự em nói chứ ai?

- Mua cho chị thì cam tâm tình nguyện, tự mua thì đầu óc vô nước, được chưa?

Bản thân tiếc rẻ không dám mua lại sẵn lòng mua cho cô, Thẩm Mộng Dao không cãi với Viên Nhất Kỳ nữa, mà lấy tay nắm tay nàng, cũng đeo giúp nàng, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng trở thành vòng đôi, đại khái là ăn ý.

Nắm tay mình và tay Thẩm Mộng Dao lại với nhau, Viên Nhất Kỳ nhìn cổ tay cười khúc khích, cười liên tục.

- Em cười ngốc gì vậy?

- Em cười...

Một cánh tay của nàng vòng sang hông cô, ôm chặt, nhô đầu ra hôn trên mặt cô một cái, phát ra một tiếng khoa trương "chụt".

- Em cười... sau này chị là người của em!

Câu nói tưởng như bá đạo này từ trong miệng Viên Nhất Kỳ phát ra lại mang một phong cách hoàn toàn khác, mềm mại và nhút nhát, nhìn thì có thể kích thích người khác bắt nạt nàng.

Thẩm Mộng Dao bình thản tựa vào lòng Viên Nhất Kỳ, đôi vai nàng gầy yếu, lại mang đến cảm giác an tâm. Cuộc sống một mình quá mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào bản thân, không vì điều gì khác, chỉ muốn khi mệt mỏi có một cái ôm giản đơn.

Nàng dùng gương mặt nhẹ nhàng dán vào đối phương, cô cũng thoải mái dùng má cạ cạ mặt nàng, sau đó mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại.

Phảng phất thấy được một khía cạnh mềm yếu dễ bị tổn thương của Thẩm Mộng Dao, mấy tháng trước khi mới vào công ty, cô vẫn là nữ ma đầu "nghe tin đã sợ mất mật". Nhịp độ sống nhanh, mọi người chỉ nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp nổi tiếng, ai sẽ quan tâm mặt trái đau buồn của cô, Viên Nhất Kỳ từ bỏ lý luận nhất kiến chung tình của mình, nếu là nhất kiến chung tình, chắc chắn nàng sẽ không thích cô, hai người thủy hỏa bất dung không muốn liếc mắt nhìn đối phương một cái, làm sao sẽ thích được chứ?

Viên Nhất Kỳ không cảm thấy mình là một người lãng mạn, ngược lại là người không thú vị nhàm chán và khô khan, nhưng cô lại nói cho nàng biết, nàng là người lãng mạn nhất mà cô từng gặp.

Viên Nhất Kỳ không tin, Thẩm Mộng Dao nói, lãng mạn không phải nhiều trò văn vẻ, mà là tích tụ từng chút. Hơn nữa là quyết tâm muốn sống cả đời với cô của nàng.

Có một lời bài hát nói rất đúng, chỉ cần yêu đúng người, mỗi ngày đều là lễ tình nhân.

Cứ như vậy, Viên Nhất Kỳ từ bà bếp thăng cấp thành bà bếp độc quyền cho Thẩm Mộng Dao, về việc thay đổi thân phận, nàng rất hài lòng, nhưng giám đốc Thẩm không vui, có vẻ sau những nụ hôn đó, giám đốc đại nhân có khuynh hướng cuồng ma hộ thê.

- Kỳ Kỳ, dạy chị nấu ăn đi.

- Tại sao?

Sợ em quá cực khổ, cô không nói, nhưng nàng có thể cảm nhận được.

- Chị muốn ăn gì, em sẽ nấu cho chị hết!

Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô, sờ thế nào cũng thiếu.

- Tay đẹp vậy, sao dùng để nấu ăn được chứ?

- Lý lẽ gì méo mó vậy?

- Tay đẹp vậy, cần phải dùng để chạm vào em.

Thẩm Mộng Dao nhéo tai nàng.

- Em lặp lại lần nữa?

- Em nói em dạy chị làm sủi cảo!

Viên Nhất Kỳ rất thích ôm Thẩm Mộng Dao từ phía sau, phải nói, nàng rất thích ôm cô, trước sau trái phải, có cơ hội tuyệt đối không lãng phí!

Tư thế làm sủi cảo cũng rất mờ ám, nàng từ sau vòng lấy cô, nâng tay cô, "chỉ dạy" từng chút.

- Em tập trung chút coi.

Thẩm Mộng Dao nhìn thấu tâm tư của Viên Nhất Kỳ, dùng ngón tay dính bột mì vỗ vỗ tay nàng.

Chưa gói được cái bánh nào, chỉ lo sờ tay, nàng không thả cô ra, ôm cô vừa ăn đậu hũ vừa oán trách.

- Ai kêu chị ngốc chi?

- Chị đói bụng, em như vậy, khi nào mình mới được ăn?

Vừa nghe cô đói bụng, Viên Nhất Kỳ lập tức nghiêm túc.

- Có thể ăn ngay đây, em sẽ dạy cho chị!

Sáng sớm, trong bếp tràn đầy mùi tình yêu đáng ghét.

Sủi cảo hấp trong nồi, Viên Nhất Kỳ giúp Thẩm Mộng Dao tháo tạp dề, tay vẫn vòng trên lưng cô không thả, người dính chặt, nhưng cũng do cô chiều chuộng quá mức, nếu là trước đây, nàng không có to gan như vậy, nắm tay cũng phải chuẩn bị cả buổi, hiện giờ lôi kéo ôm ấp như cơm bữa, thỉnh thoảng gan được chút, còn có thể chủ động hôn.

- Dao Dao, có phải em rất hiền lương không? ~

- Suy nghĩ của em rất tuyệt vời.

Một tia sáng chiếu rọi lên khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao, ánh nắng buổi sáng rất nhu hòa nhưng cũng rất chói mắt, cô đưa tay che mắt mình, trong phút chốc lá gan của Viên Nhất Kỳ nổi dậy lấp kín đôi môi cô, cô không nhìn thấy nàng, lá gan của nàng có thể lớn hơn một chút.

Dường như không còn hôn trúc trắc vụng về như trước đây, ít nhiều cũng do cô nuông chiều, nàng mới có thể tiến bộ như hôm nay...

Sáng sớm hôn rất hấp dẫn, đôi môi đóng chặt của Thẩm Mộng Dao thư giãn, Viên Nhất Kỳ vẫn dịu dàng như mọi khi, tựa như ánh nắng ban mai, nhưng sâu sắc vừa phải, hôn môi với người mình thích, sẽ phải trầm mê.

Nàng nhón chân lên, kéo dài nụ hôn, vươn lưỡi mềm nhẹ nhàng tìm tòi, chạm vào bộ vị đồng dạng của đối phương, không thể nói ai là người chủ động hơn, giống như một bản hòa tấu hài hòa, cùng nhau truy đuổi, cùng nhau hưởng thụ.

Thẩm Mộng Dao dời tay, dịu dàng hôn đáp trả, chậm rãi lấy tay ôm cổ Viên Nhất Kỳ, đầu hơi cúi xuống một chút, vô tình lại sâu sắc hơn, môi lưỡi dây dưa, không thể đơn giản kết thúc nụ hôn ngọt ngào này. Ngược lại, cô lấy tay nâng đầu nàng, sợi tóc quấn quanh các ngón tay, cường độ mút vào dần dần gia tăng, đôi lưỡi mềm mại chơi đùa, chậm rãi mà kịch liệt...

Ánh nắng không hề chói mắt, vì họ đều nhắm mắt, chỉ cảm thấy khuôn mặt bị ánh nắng chiếu vào mang tới cảm giác nóng rực, nhưng cái nóng này so với nụ hôn triền miên, làm sao so được?

- Ưm...

Hụt hơi, ngực phập phồng hơn, vì hôn môi liên tục mà phát ra âm thanh ngân nhẹ như một chất xúc tác, ngay cả người bình thường luôn luôn kiềm chế như giám đốc Thẩm cũng không muốn buông ra.

Những âm thanh đáng xẩu hổ không ngừng vang lên bên tai, dường như nói ra hai người dây dưa dữ dội biết bao nhiêu.

Viên Nhất Kỳ vuốt ve qua lại trên lưng Thẩm Mộng Dao càng ngày càng cố sức, hôn cũng càng cố sức hơn, lần đầu hai người cởi mở như vậy, không giữ lại chút nào.

*Ding dong... ding... ding...*

Không biết chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, hai người mới kịp phản ứng, tựa như bị bắt gặp làm chuyện xấu, trái tim hai người đập như muốn nhảy khỏi miệng.

Khi cả hai buông nhau ra, đầu tiên là để thở, nhìn môi sưng đỏ của đối phương, đáy lòng ngọt ngào, ngọt ngào cùng nhau thở phì phò, cùng nhau cười.

*Ding dong... ding... ding...*

- Em... em đi mở cửa.

Viên Nhất Kỳ liếm liếm môi mình, còn có thể nếm được hương vị của Thẩm Mộng Dao, mắt cười cong cong, khoảng cách đến cửa chỉ có mười mấy mét, nàng lấy tay sờ sờ môi mình, nhớ lại những thứ làm người ta đỏ mặt tim đập.

Thở một hơi dài, nàng mới mở cửa ra.

Sủi cảo đã được hấp chín, Thẩm Mộng Dao tắt lửa, mở nồi, mùi vị hấp dẫn.

- Xin hỏi, Thẩm Mộng Dao sống ở đây phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro