Chap 52- Lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không sao, đừng vậy.

- Có sao!

Thẩm Mộng Dao quá hiểu trong nụ cười của Viên Nhất Kỳ có ẩn chứa điều gì, miệng nàng cứng rắn, "không có tự trọng", có uất ức cũng không nói ra, hôm đó gương mặt bị người ta đánh máu chảy ròng ròng, nàng cắn răng cười nói không sao, ngày đó nói dọn đi, nàng rưng rưng cười nói không sao... Cô biết, tất cả sau không sao đều là có sao, đều là rất để ý.

Viên Nhất Kỳ đứng cứng đờ, chẳng biết làm thế nào, hai người nhìn nhau một lúc, nàng mới nhỏ giọng nói.

- Nếu chị thích, em mua cho chị là được rồi.

- Chị thích ...

Rõ ràng cũng chưa thấy, làm sao có thể nói thích... Viên Nhất Kỳ còn đang quấn quýt vấn đề râu ria này, nhưng chuyện xảy ra ở giây tiếp theo làm nàng không kịp suy tư nữa, nàng như đầu gỗ đứng tại chỗ, đến khi Thẩm Mộng Dao ôm lấy nàng, lấy cánh tay vòng qua người nàng, cằm tựa lên vai nàng thì thân thể nàng mới mềm nhũn đi.

Viên Nhất Kỳ như đeo chì trên tay, buông thõng hai tay, như thể dần dần thức dậy trong vòng tay ấm áp của Thẩm Mộng Dao, một tay nàng chậm rãi ôm eo đối phương, tay kia trèo lên cái lưng gầy gò.

Viên Nhất Kỳ đáp lại hiển nhiên làm cái ôm này trở nên thân mật hơn, thân thể tựa vào nhau không kẽ hở, thậm chí không khí cũng không thể lọt vào. Cứ ôm như vậy, không nói một lời, nàng lại muốn khóc, cảm động đến mức muốn khóc, nàng không nghĩ cuộc đời mình sẽ may mắn như vậy, có thể gặp người mình thích cũng thích mình, chắc chắn kiếp trước tâm địa nàng thiện lương tột đỉnh, nên kiếp này mới gặp được Thẩm Mộng Dao.

- Chị có cái này cho em.

Cô nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.

- Ừ.

Viên Nhất Kỳ thoải mái nhắm mắt lại, có thể tượng tượng ra vẻ mặt của bản thân ngây ngất biết bao nhiêu, nàng dùng đầu cọ vào cổ Thẩm Mộng Dao, chóp mũi quét lên da thịt cô, lần đầu tiên cảm nhận hơi thở của cô gần như vậy, nhịn không được, môi dán lên cổ cô, hôn một cái.

Cô thả nàng ra.

- Mình đi xuống dưới.

Tuy rằng Viên Nhất Kỳ luyến tiếc khi phải kết thúc cái ôm này, nhưng cơ bản không có khả năng từ chối Thẩm Mộng Dao, đúng, giám đốc Thẩm có độc, nàng cũng không biết mình trúng độc nặng như vậy từ khi nào.

Người trên đường rộn ràng nhốn nháo, rất may mắn, Viên Nhất Kỳ dùng 20 tệ mua một cành hồng cuối cùng của một cô bé bán hoa, không kiều diễm không bát ngát thơm, thậm chí còn rụng mất vài cánh, nàng đưa cho cô.

- Tặng cho chị.

Thẩm Mộng Dao cười nhận lấy, từ trước tới nay cô luôn theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng thấy cành hồng này còn lãng mạn hơn bất kì thứ gì khác. Ánh đèn làm nổi bật khuôn mặt tươi cười của cô, vô cùng quyến rũ, nàng nắm tay cô, con tim đập rộn ràng khi mười ngón tay đan xen vào nhau.

Pháo hoa nở rộ phía sau, hai người gần như đồng thời quay đầu lại, cười tươi như hoa nhìn khuôn mặt của đối phương.

Sống lâu năm như vậy, hiếm khi văn nghệ một lần, Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao càng chặt hơn, trước đây luôn cảm thấy "chấp tử chi thủ dữ tử giao lão" (Nắm chặt tay người cho đến bạc đầu) phi thực tế, quá xa vời, đời người sống được bao nhiêu, làm sao có nhiều cuộc tình oanh oanh liệt liệt như vậy. Tác phẩm văn cổ có thể được chuyển thành văn nói hiện đại, đạo lý cũng không sai một chút nào, nàng nắm tay cô, đã nghĩ muốn cùng cô đi hết cuộc đời, dù là xung động, cũng muốn xung động cả đời.

Lễ tình nhân mà Viên Nhất Kỳ chờ đợi, kết thúc quá sớm, không đến 10 giờ hai người đã về nhà, nhưng đối với người không có hoạt động giải trí như cô mà nói, đã rất khó được.

Thẩm Mộng Dao đang tắm, Viên Nhất Kỳ ngồi xếp bằng trên ghế xem phim bắn súng, nào có tâm tư chứ.

"Em thích chị..."

Sau đó ôm chị ấy, tiếp theo là hôn chị ấy, tiếp nữa... nàng tiến hành diễn tập trong tư tưởng.

Khi cô từ phòng tắm đi ra đã thay sang áo ngủ, áo thun dài rộng thùng thình, lộ ra đôi chân nhỏ trơn bóng quyến rũ, quả thực dụ dỗ người ta phạm tội.

- Em có chuyện muốn nói với chị...

Viên Nhất Kỳ gọi cô lại, có vài hình ảnh chỉ cần suy nghĩ, khuôn mặt sẽ lập tức nóng hổi.

Thẩm Mộng Dao ngồi xuống cạnh nàng, áo thun sẽ tự nhiên thu lên một ít, chân trái gác lên đùi phải, cô liếc mắt nhìn cảnh máu me trong tivi, cuối cùng ánh mắt rơi vào người bên cạnh.

- Chuyện gì?

- Em...

Viên Nhất Kỳ vừa định đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra rành mạch lưu loát, cũng không để ý đến đôi chân dài đang chồng lên nhau của Thẩm Mộng Dao, hình ảnh đồng thời tràn lên não, nàng đột nhiên bụm mũi, chạy vào phòng tắm.

- Em... em đi tắm trước!

Thực sự, thực sự chảy máu mũi...

Phải mất thêm nửa tiếng, Viên Nhất Kỳ tắm rửa xong, Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngồi trên ghế.

- Chưa... chưa ngủ sao?

- Không phải em có chuyện muốn nói sao?

- Ừ...

Cô nhìn chằm chằm cảnh bạo lực trên màn hình.

- Em thích xem thể loại này à?

- Hả?

Viên Nhất Kỳ ngồi vào chỗ của mình một lần nữa, lấy hết can đảm, chỉ cần vươn tay là có thể kéo Thẩm Mộng Dao vào lòng, nàng cũng đang định làm vậy, thế nhưng tay mới hơi động đậy, cô nhìn cảnh đấm đá, đột nhiên nhớ tới.

- Đúng rồi, lần trước còn chưa dạy cách tự vệ xong.

Cô vẫn rất tò mò, nàng nhỏ bé gầy teo, lại biết võ tự vệ.

- Cách tự vệ...

Viên Nhất Kỳ nhớ tới cảnh hôm đó, gật đầu như gà mổ thóc.

- Ừ, em dạy cho chị.

Dứt lời, đang đợi cô làm bước kế tiếp, thế nhưng cô không có giác ngộ như lần trước, nàng đành phải chủ động nhắc nhở.

- Chị là lưu manh.

- Chị là lưu manh?

Thẩm Mộng Dao nhướn mày.

Viên Nhất Kỳ bước đến trước mặt cô, quay lưng về phía cô, kéo tay cô đặt trên lưng mình, lần này hướng dẫn rất rõ ràng.

- Lần trước không phải chị đùa giỡn lưu manh rất lão luyện sao?

Lần trước? Cô hiểu ý, ôm lấy nàng từ phía sau.

- Ừ, chị là lưu manh.

- Tên lưu manh, sao chị không ôm chặt chút?

Một khi bắt đầu, Viên Nhất Kỳ được một tấc lại muốn tiến một thước.

- Chị nghĩ em sẽ không dạy...

Tuy rằng ngoài miệng Thẩm Mộng Dao nói vậy, nhưng hai tay càng ôm chặt Viên Nhất Kỳ hơn.

- Giờ thế nào?

Hiện tại ôm đã không đơn thuần như trước đây, trong lòng cả hai đều hiểu.

Chính là cảm giác này, lần trước, Viên Nhất Kỳ bị cảm giác này dọa chạy, nhưng lần này nàng sẽ không buông tay, nàng cũng không muốn để cô buông tay.

Đến khi cảm giác đậu hũ của mình bị Thẩm Mộng Dao ăn hết rồi, Viên Nhất Kỳ mới chậm rãi bắt đầu dạy.

- Thế này... thế này... tay để ở đây...

Quả nhiên hai ba động tác đã đuổi được "lưu manh" rồi, hiển nhiên nàng không nỡ động "tay chân" với cô, chỉ nhẹ nhàng sử dụng mấy động tác chính.

- Ừ, vậy thế này?

Cô ôm lấy nàng từ chính diện.

Thẩm Mộng Dao, chắc chắn là chị cố ý... cách nhau khoảng 8cm, thấy rất rõ mặt của đối phương, trong lúc nhất thời Viên Nhất Kỳ bị "si hán" ( Chỉ người yêu chân thành tha thiết mê muội một cô gái ) hợp thể, không có hành động.

- Vậy thế này thì làm sao giờ?

Giám đốc Thẩm "khiêm tốn hiếu học" làm cho lòng Viên Nhất Kỳ nổi gió phun mây, khẽ nâng đầu, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ hồng của cô, đáp.

- Nếu vậy... nếu vậy thì em theo chị luôn.

Mặc kệ chị lưu manh với em thế nào chăng nữa, Thẩm Mộng Dao, em cũng sẽ theo chị.

Lời nói bắt đầu biến chất, ánh mắt cô né tránh một chút, hai tay nhẹ buông.

- Đừng nói giỡn.

- Em giống đang giỡn sao?

Viên Nhất Kỳ nắm quyền chủ động, ngược lại dịu dàng ôm lấy cô, đôi mắt đầy tình si.

Hôn đâu cần phải tỉ mỉ sắp xếp, chỉ cần lòng mình hiểu, một ánh mắt cũng đủ làm mồi dẫn lửa, khi có cảm giác, nàng tìm một góc, tiến tới từng chút từng chút, vụng về muốn đem môi dán lên môi của đối phương... Thế nhưng quá căng thẳng, rõ ràng môi cô cũng đã tiếp đón, bần thần nửa buổi cũng chưa hôn được.

- Đừng nhúc nhích...

Bầu không khí lúng túng, Thẩm Mộng Dao dùng hai tay nâng lên gương mặt nóng hổi của Viên Nhất Kỳ đối mặt nhau, cô nhắm hai mắt lại, sau đó cẩn thận hôn lên, mềm mại như đêm đó, thực ra từ lần đó, cô cũng thường xuyên nhớ đến đôi môi của nàng, có thích hay không thích một người, một phương pháp rất tốt để kiểm tra là hôn.

Kiểu cảm giác bom nổ oanh tạc, là tình yêu, cô hôn nàng, hơi hé mắt, loáng thoáng nhìn thấy đôi mày nàng có hơi nhăn, mồ hôi ứa đầy trán... khuôn mặt càng nóng hơn.

Cái đứa ngốc này, căng thẳng như vậy sao? Thẩm Mộng Dao tiếp tục nhắm mắt lại, hai tay dời khỏi mặt Viên Nhất Kỳ, ôm nàng lại, đôi môi kề sát càng thêm nóng rực.

Căng thẳng mức nào bản thân Viên Nhất Kỳ biết rõ ràng nhất, khoảnh khắc cô hôn nàng, nàng lập tức yếu mềm, cơ thể như vậy, trong lòng cũng vậy. Vẫn không nhúc nhích, có lẽ là căng thẳng không biết làm sao bây giờ, nàng cảm thấy mình rất ngốc, không biết chủ động, cũng không biết làm thế nào để cô thoải mái, bàn tay nàng để sau lưng cô, chậm rãi nắm thành quyền, siết chặt áo thun của cô, lòng bàn tay đầy mồ hôi và mồ hôi... Vì nàng cảm giác cô dịu dàng mút môi nàng, cảm giác này khiến nàng gần như ngộp thở.

Viên Nhất Kỳ thử đáp lại, cũng cọ tới cọ lui trên giới hạn môi cô, một động tác nhỏ xíu cũng làm nàng thấy rất ngọt, rất thỏa mãn... Chân của nàng di chuyển, không cẩn thận vấp vào chân cô, hai người ôm thành một cục ngã lên sô pha, lúc này hai đôi môi mới xa nhau, thế nhưng vẫn ám muội như cũ, và bất cứ khi nào cũng có thể tiến thêm một bước mập mờ nữa.

Vừa hôn không biết bao lâu, nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn thấy thiếu, nàng yếu đuối nằm úp sấp trên người Thẩm Mộng Dao, không chút ý tứ muốn dời đi, cúi đầu hôn lên khóe miệng của cô một cái, tìm tay cô nắm lấy.

- Thẩm Mộng Dao... em yêu chị.

Ban đầu nàng muốn nói là "em thích chị", nhưng nói ra khỏi miệng lại thành yêu, nhưng nàng không hối hận, nếu để nàng nói lại một lần nữa, nàng cũng sẽ nói "em yêu chị".

- Kỳ Kỳ...

- Không cho nói không nghe.

Nàng dứt khoát ghé vào tai cô.

- Em yêu chị... làm bạn gái em.

Nói xong, nàng xấu hổ dúi đầu vào khe hở giữa vai cô và sô pha, đợi trả lời.

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu tiện hôn lên tai Viên Nhất Kỳ, nàng đỏ hết cả tai.

- Ừ, đồ ngốc, không phải đã vậy lâu rồi sao?

Đã vậy lâu rồi? Chị không nói làm sao em biết?! Viên Nhất Kỳ phát điên, nàng đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian, hiện giờ mới kịp phản ứng có thể sử dụng đặc quyền của bạn gái rồi.

- Em đứng dậy đi, chị có thứ này tặng cho em.

Nàng ngẩng đầu, dùng ngón tay vuốt môi cô, thẹn thùng nói.

- Chưa hôn đủ, muốn thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro