Chap 48- Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không thể kéo áo lên một chút sao, khó trách tại sao Trịnh Đan Ny thích đeo nàng, Thẩm Mộng Dao đến bình nước rót một ly nước, lúc xoay người Viên Nhất Kỳ đã lấy nhiệt kế ra.

Nàng ngồi trên ghế, tay kia giơ nhiệt kế lên cao, ngửa đầu híp mắt nhìn vạch đo, hơi nghiêng người, áo sơ mi tuột xuống cánh tay một chút...

Thẩm Mộng Dao thấy, không yên lòng cúi đầu uống nước.

- 37... 37,2℃...

- Ăn cơm trước, chút nữa uống thuốc sau.

Cô nhận nhiệt kế từ tay nàng, không được tính là dịu dàng kéo áo nàng lên, giúp nàng chỉnh lại quần áo, lúc này nàng mới chậm rãi cúi đầu gài nút.

- Nhà hàng này...

Viên Nhất Kỳ liếc mắt là nhận ra tên, nhà hàng này ở thành phố A tiếng lành đồn xa, giờ hành chính cũng phải ngồi đợi, bình thường ngoài cửa thường xếp thành một hàng dài.

- Chị cố ý đi mua sao? Còn thuốc... Dao Dao... chị tiếc em đúng không... trưa nắng như vậy, lỡ như chị bị cảm nắng thì làm sao?

Viên Nhất Kỳ thật đúng là quy mao*, không sai, là cố ý mua cho nàng, cần tự mãn như vậy à? Thẩm Mộng Dao thiếu kiên nhẫn.

- Chị... chị đi ngang qua thôi, vậy rồi em có ăn không?

*Khi một người vô cùng buồn chán, hoặc vô cùng thú vị hay vô cùng nghiêm túc nảy sinh một vài hành vi khác với người bình thường, khiến người xung quanh nổi điên, được gọi là quy mao.

Đi ngang? Cũng không phải một đoạn đường ngắn, nàng tự hiểu là được rồi, không nên tiếp tục đâm chọt, da mặt cô thật là mỏng, chuyện này có gì mà ngượng ngùng, nàng cảm động còn không kịp đây!

- Ăn ở đây không sao chứ?

Viên Nhất Kỳ vừa định mở hộp cơm, động tác ngừng lại, chỗ làm việc nghiêm cấm ăn uống, tuy rằng đây là phòng nghỉ, nhưng không biết cô có chú ý không.

Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ ăn gì ở công ty, dù là trong phòng nghỉ, nhưng cũng không đến mức phải dẫn Viên Nhất Kỳ ra nhà hàng ăn, cô gọi nàng đến, là muốn nàng có thể nghỉ trưa ở đây một chút.

- Không sao, ăn đi.

Vì nóng sốt, Viên Nhất Kỳ ăn uống ít hơn bình thường nhiều, nhưng nghĩ cô phải xếp hàng giữa trưa nắng chói chang mua đồ ăn cho nàng, nàng lại ngọt ngào ăn từng muỗng, cuối cùng ăn còn nhiều hơn cô.

- Thích ăn thì ăn nhiều chút.

Thẩm Mộng Dao đem phần thịt của mình cho Viên Nhất Kỳ.

Cho dù ngon, ăn nhiều cũng ngán, nàng lắc lắc đầu.

- Đừng cho, em sắp thành heo.

Thẩm Mộng Dao chưa ăn được bao nhiêu, hộp cơm của Viên Nhất Kỳ đã trống rỗng, cô còn hơn phân nửa, căn cứ theo nguyên tắc tiết kiệm, nàng nhắc nhở.

- Chị đang lãng phí thức ăn...

- Trời nóng, không muốn ăn.

Cô nửa thật nửa đùa nói.

- Để không lãng phí thức ăn, vậy em ăn...

Viên Nhất Kỳ ngồi xuống gần Thẩm Mộng Dao, nâng hộp cơm của cô lên, gắp một miếng thịt bò, nhưng không phải cho nàng ăn, mà là đút cho cô.

- Ăn thêm chút nữa, chị ăn quá ít. Ăn thêm một miếng, mở miệng.

Cánh tay nàng giơ lên đã muốn mỏi.

- Em là bệnh nhân, chị không nên chọc em giận.

- Do em lắm chuyện.

Thẩm Mộng Dao mở miệng, ăn miếng thịt bò, Viên Nhất Kỳ lập tức bỏ một miếng cơm vào miệng cô, sau đó bất kể thế nào cô cũng không chịu ăn nữa.

- Chị đừng giảm cân...

Viên Nhất Kỳ đặt chén đũa xuống, sau đó lèo nhèo nói.

- Em thích... em thích có thịt một chút...

- Đâu liên quan đến chị.

Thẩm Mộng Dao, chị giả ngu!
Viên Nhất Kỳ cảm giác cô đang diễn kịch không đếm xỉa đến nàng đang thổ lộ trá hình.

- Chuyện không liên quan chị... vậy chị cũng không nên giảm cân...

Nàng thấy khóe miệng của cô dính một miếng nước sốt, dính lúc đút cơm cho cô.

- Ở đây... chị đừng nhúc nhích...

Nói "đừng nhúc nhích", đồng thời người Viên Nhất Kỳ nghiêng sang phía Thẩm Mộng Dao, trong khoảnh khắc đó cơ thể cô đã đóng băng, không biết xảy ra chuyện gì? Đến khi ngón tay nàng nhẹ nhàng lau quanh môi cô...

Rõ ràng trên bàn có khăn giấy, nhưng nàng đến gần cô, đã quên hết mọi thứ, đến khi ngón tay nhẹ nhàng lau quanh môi cô, càng cảm thấy xấu hổ hơn là do bản thân dám làm trò trước mặt cô, sau đó nàng đưa ngón tay lau nước sốt vào miệng mút.

Động tác của Viên Nhất Kỳ làm mặt hai người đỏ bừng, hô hấp của Thẩm Mộng Dao có hơi gấp, cô khẩn trương đến mức làm giọng nói khàn hơn, nhưng đối với nàng mà nói là tràn đầy dụ dỗ.

- Viên Nhất Kỳ... em thật là tởm...

- Dao Dao...

Vẫn duy trì một động tác làm eo nàng hơi mỏi, nhưng nàng cũng không bận tâm những thứ này, nàng quá mức nhập tâm đối diện với cô, bầu không khí... được tô điểm đúng mức.

Viên Nhất Kỳ rất thích sờ môi Thẩm Mộng Dao, có thể là chỗ này có ý nghĩa đặc thù nào đó với nàng, nàng tiếp tục dùng ngón tay vuốt nhẹ trên môi cô, sau đó, đầu gần thêm một chút nữa...

Càng đến gần, tim đập càng nhanh, dường như nàng cảm thấy lồng ngực cô cũng phập phồng, chóp mũi đã đụng chóp mũi, hơi thở của đối phương lướt qua gương mặt, cực kì mập mờ.

Viên Nhất Kỳ mím môi, lấy tay nâng mặt Thẩm Mộng Dao, ánh mắt dừng trên đôi môi cô chỉ chốc lát, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô, giống như là đang bày tỏ...

Gần thêm một chút, khi đôi môi gần như đã chạm vào nhau, Thẩm Mộng Dao nhắm mắt lại.

Mũi đột nhiên ngứa... Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu.

- Hắt xì...!!

Thẩm Mộng Dao bị kéo về hiện thực, hiện giờ đang ở trong phòng làm việc, vừa rồi Viên Nhất Kỳ...

- Em uống thuốc nhanh, chị rót nước cho em.

Lòng của Thẩm Mộng Dao vẫn chưa bình tĩnh lại, nếu như vừa rồi Viên Nhất Kỳ không hắt xì, hiện giờ hai người sẽ đang làm gì? Hôn nhau trong phòng làm việc... Khuôn mặt giám đốc Thẩm nóng bừng bừng...

Nhìn lưng Thẩm Mộng Dao chằm chằm, Viên Nhất Kỳ xòe tay ra che mắt, chuyện này rất xẩu hổ, rất thẹn thùng... Nhưng vừa rồi cô cũng nhắm mắt lại, nếu không phải cái hắt xì chết tiệt kia, thực sự hôn được rồi.

Tay Viên Nhất Kỳ che mắt bắt đầu chuyển sang ôm đầu, ảo não, khó có được cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa cô không có từ chối, tại sao không thừa thắng xông lên chứ...

- Hắt xì...!

Nàng rút khăn giấy hung hăng lau mũi, đột nhiên nhớ ra, hôn môi có truyền bệnh cho cô không? Uống chung một ly nước cũng truyền bệnh được, đừng nói đến môi tiếp xúc thân mật với môi.

Môi chạm môi? Viên Nhất Kỳ xấu hổ nằm vật xuống ghế, kéo cái gối, úp mặt vào, cảnh vừa rồi, thực sự rất xấu hổ rất xấu hổ.

Nàng lấy điện thoại ra, mở trình duyệt, gõ vào tìm kiếm: Quen nhau bao lâu mới có thể hôn môi?

Tìm được một đống kết quả, nàng thực sự không phải là người duy nhất gặp rắc rối vì vấn đề này!

- Thuốc màu vàng uống 2 viên, màu trắng uống 1 viên.

Cô đem nước cho nàng.

Viên Nhất Kỳ căng thẳng ấn nút Home thoát ra ngoài, sợ Thẩm Mộng Dao thấy, nhưng hành vi này là giấu đầu hở đuôi, cô thấy nàng ngơ ngác lẩm bẩm, cũng không nói gì, chỉ nói.

- Uống thuốc có thể sẽ mệt, em ở đây ngủ chút đi, đến giờ làm chị gọi em.

Uống thuốc xong, Viên Nhất Kỳ mới nhớ ra một vấn đề, quan hệ của nàng và Thẩm Mộng Dao, rốt cuộc có thể nâng lên cấp độ quen nhau sao? Hình như từ đầu tới cuối nàng chưa từng chính thức thổ lộ, mà cô, cũng chưa từng đồng ý...

Lần trước chơi mạo hiểm hôn, chỉ được tính là tai nạn ngoài ý muốn, nàng cũng chưa từng chân chính nắm tay cô, tay cũng chưa nắm, hôn có phải quá nhanh không?

Vậy thì biết chừng nào mới hôn được?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro