Chap 47- Xấu hổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ~ rất nhớ~ .... chị Kỳ Kỳ~

Chị —— Kỳ —— Kỳ...

Ba chữ này nghe vẫn ghê tởm như xưa, Viên Nhất Kỳ hoảng hốt đánh rơi cái thìa vào nồi, cả người giống như bị kim châm, không được tự nhiên.

- Chị Kỳ Kỳ, thơm quá đi, chị tốt với em quá.

Thực sự Viên Nhất Kỳ rất bất đắc dĩ, nàng cũng chẳng thể nói canh gà này không phải nấu cho em ăn? Nếu Trịnh Đan Ny nhận mình tự huyễn số hai, vậy thực sự không ai dám giành vị trí số một, rốt cuộc nàng đã lĩnh giáo được uy lực của bà cô nhỏ này.

- Này... em ra ngoài rửa tay trước đi, có thể ăn liền đó.

Hiền lành với người ngoài là quy tắc cư xử của Viên Nhấ Kỳ, từ nhỏ nàng đã được dạy, đối xử với khách phải ấm áp như mùa xuân, với lại, nàng nổi giận? Tính nàng chắc sẽ không phát cáu.

Thẩm Mộng Dao đón Trịnh Đan Ny trên đường về, bảo con bé sắp xếp hành lý dọn đi, không nghĩ vừa về nhà đã thấy bà cô nhỏ này và Viên Nhất Kỳ ôm ấp nhau.

- Chị Kỳ Kỳ, ôm chút nữa đi ~~

- Cái này...

Cô gái nhỏ này cũng không có ý gì khác, Viên Nhất Kỳ không rành nhất là cách từ chối, nếu đẩy cô nhóc ra có phải không ổn lắm?

Nàng lại không dám cố sức đẩy Trịnh Đan Ny, cũng không dám nói nặng, cuối cùng dùng giọng điệu như dạy dỗ trẻ con.

- Em nghe lời đi, rửa tay rồi ăn.

Họ Viên này không biết từ chối người khác sao? Thẩm Mộng Dao đứng sau lưng hai người, thấy hai người ôm thành một cục lòng cũng không tốt lắm, chẳng lẽ nàng đều đối xử tốt với tất cả mọi người...

- Cơm nước xong chị chở em về trường.

Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nói.

Nghe được tiếng cô, Viên Nhất Kỳ căng thẳng lên.

- Chị... về rồi à?

Nàng muốn xoay người, sau đó thừa cơ đẩy Trịnh Đan Ny ra, không nghĩ bà cô nhỏ cũng xoay người theo nàng, hai tay vẫn ôm eo nàng như cũ, cằm còn để lên vai nàng.

- Chị, chị Kỳ Kỳ hiền lành lắm đúng không, muốn gả cho chị ấy quá.

- Nói bậy bạ gì đó! Đừng nói sang chuyện khác, cơm nước xong chị đưa em về.

Dứt lời, Thẩm Mộng Dao nhìn thoáng qua Viên Nhất Kỳ, còn không đẩy ra, thực sự là đầu gỗ!

Rốt cuộc nàng nhận ra cô có chỗ không đúng, cô... không phải đang ghen chứ? Nàng cắn cắn môi, muốn nhịn cười, nhưng nụ cười trên mặt cũng quá mức rõ ràng.

- Đan Ny... em buông ra, tôi đi hầm canh.

- Chị, chị dữ quá, nhìn chị Kỳ Kỳ này, rất dịu dàng ~~

Rốt cuộc Trịnh Đan Ny cũng chịu thả Viên Nhất Kỳ ra, cơm canh quá thơm, bụng cô cũng rất đói.

- Ừ, nghe theo chị Kỳ Kỳ hết.

- Em câm miệng, ăn!

Bình thường Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao lạnh lùng nhưng trong trẻo, châm lửa một phát... cũng rất quyến rũ.

- Chị Kỳ Kỳ~ chị muốn đuổi em đi sao?

Trịnh Đan Ny ngồi sát Viên Nhất Kỳ, cơm ăn được một nửa, đột nhiên để đũa xuống, vẻ mặt oan ức phe phẩy cánh tay nàng.

- Em nói gì?

Viên Nhất Kỳ lúng túng cười hỏi.

- Chị Kỳ Kỳ, tối nay chị lên giường ngủ đi, nếu không chị em nói em chiếm giường của chị, muốn đuổi em đi.

Giọng Trịnh Đan Ny nhắc tới Thẩm Mộng Dao giống như nói về người áp bức mình.

Cô nói đuổi, cũng rất vô nhân đạo, nhưng quả thực bà cô nhỏ rất phiền, Viên Nhất Kỳ rơi vào vòng xoáy bối rối, có đôi khi mồm mép nàng ti tiện, nhưng hoàn toàn chỉ xưng vương xưng bá trong nhà, chỉ với người quen thân mới như vậy.

- Viên Nhất Kỳ, em không cần khách sáo với nó, ngủ sô pha mỗi ngày cũng không phải cách.

Nàng chọt chọt cơm, nghĩ thầm.
" Chị cũng biết ngủ sô pha không ổn, để em ngủ chung chị cũng không được sao? "

- Em ngủ ngoan lắm, chị Kỳ Kỳ, để em ngủ lại đây thêm một đêm, nha?

Nếu Trịnh Đan Ny chiếm dụng căn phòng của nàng, vậy nàng có thể đường hoàng chạy qua ngủ với cô sao? Dù sao, đi công tác hai người cũng ngủ chung giường, cô sẽ không lòng dạ sắt đá nữa chứ?

Ôm chút ích kỉ, Viên Nhất Kỳ trả lời.

- Tối nay tôi ngủ sô pha cũng không sao, em không cần phải đi gấp.

Rõ ràng nàng muốn nói, ở hết đêm nay cũng không sao, nói ra miệng thì thành "không cần phải đi gấp."

Thực sự là đồng đội ngu như heo, dáng vẻ lúc bị coi thường đi đâu hết rồi? Thẩm Mộng Dao nhấc chân đá nhẹ Viên Nhất Kỳ một cái dưới bàn, cảnh cáo nàng nói sai.

- Sắp vào kì thi rồi, chị Kỳ Kỳ dạy tiếng Anh cho em đi, tiếng Anh của em kém lắm.

- Tiếng Anh của tôi cũng không tốt.

Nàng từ chối.

- Không sao, chắc chắn tốt hơn em, em chỉ biết... được vài chữ phụ âm chứ mấy?

Tốt xấu gì Thẩm Mộng Dao cũng là một học phách, vì sao Trịnh Đan Ny lại có phẩm hạnh thế này?

Cô nói thêm gì nàng cũng không còn tâm tư để nghe, hiện tại nàng chỉ muốn biết, nếu tối còn ngủ sô pha, Thẩm Mộng Dao có đau lòng không, có kéo nàng lên giường không?

- Dao Dao, chị ăn nhiều chút... đồ ăn không hợp khẩu vị sao?

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao ăn ít, cho là hôm nay mình nấu không ngon, nhưng lại nhìn bên Trịnh Đan Ny, khỏi nói ăn ngon bao nhiêu...

- Chị no rồi.

Cô chỉ ăn hai chén cơm, uống gần một nửa chén canh gà, mấy trái táo khô, nàng đếm hết trong bụng, không phải đang giảm cân nữa chứ?

Buổi tối làm Viên Nhất Kỳ còn phải mang kính, Trịnh Đan Ny thực sự lấy sách tiếng Anh ra.

- Chị Kỳ Kỳ, từ này đọc thế nào?
...

- Chị Kỳ Kỳ, câu này nghĩa là gì?
...

- Chị Kỳ Kỳ, chị phát âm dễ nghe quá!

Viên Nhất Kỳ phun máu.

- Mệt lắm phải không? Để em bóp vai cho chị.

- À, không cần đâu, cảm ơn.

Mông nàng nhích vài cái, giữ khoảng cách với Trịnh Đan Ny.

- Đừng khách sáo, em xoa bóp thoải mái lắm.

Xô xô đẩy đẩy, nàng chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị bà cô nhỏ đẩy ngã lên ghế.

Khi Trịnh Đan Ny càng ngày càng tiến gần hơn, Viên Nhất Kỳ cảm giác rất không ổn, lập tức xin giúp đỡ.

- Dao Dao... Dao Dao... THẨM MỘNG DAO!!!

Thẩm Mộng Dao nghe tiếng kêu đi ra ngoài, thấy Viên Nhất Kỳ lại để Trịnh Đan Ny đè trên ghế... Trịnh Đan Ny là đứa điên, nếu không tại nàng dung túng, con bé cũng không làm chuyện quá trớn như vậy.

- Trịnh Đan Ny, em làm gì... bao giờ em về trường? Xem ra là do bác không quản nghiêm.

- Chị, chị nhàm chán quá.

Trịnh Đan Ny leo xuống ghế, cô thấy Viên Nhất Kỳ xấu hổ rất thú vị, nhịn không được đùa giỡn một chút, nhưng mỗi lần trêu ghẹo nàng, chị cô như muốn ăn thịt người.

- Em đi ngủ trước, mai còn phải đi học, chị Kỳ Kỳ, chị ngủ giường đi, em ngại lắm.

Viên Nhất Kỳ nào dám ngủ giường.

- Tôi ngủ sô pha được rồi, em ngủ sớm chút.

Trịnh Đan Ny đi rồi...

- Chị có cách trị nó, sao không trị sớm một chút?

Viên Nhất Kỳ ngồi xếp bằng trên ghế, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, vừa rồi bị bà cô nhỏ hù dọa, một đứa già khằn bị một đứa con nít ăn hiếp.

- Không phải em cũng thích giỡn với nó sao?

Nhìn dáng vẻ cợt nhả của nàng, tâm trạng cô cũng không tốt được, có phải nàng đều quan tâm người khác như thế...

- Làm sao em có thể...

- Được rồi, em cũng ngủ sớm đi.

- Em... em ngủ sô pha sao?

Cần cho nàng biết chút đau khổ.

- Không phải em rất thích ngủ sô pha à?

- Em ngủ... ngủ sô pha, ngủ ngon.

Thực ra Viên Nhất Kỳ muốn hỏi có thể ngủ giường của chị không? Nhưng vẫn nhịn được, có thể nửa đêm cô sẽ kéo nàng lên giường ngủ, nghĩ đến đây, nàng tràn đầy hy vọng.

Nhưng mà, chờ mong gì gì đó, hoàn toàn là nàng ảo tưởng, sáng hôm sau, nàng tỉnh vì lạnh, hôm qua ngủ thiếp đi nên quên đắp chăn, điều hòa thổi trúng hắt xì ba cái, đầu cũng mê man.

- A, thật là khó chịu...

Bị cảm, mùa hè bị cảm cũng rất bi thảm.

Đầu rất đau, Viên Nhất Kỳ nằm trên sô pha không dậy nổi, bữa sáng cũng không muốn làm, nướng một giây rồi một giây.

Thẩm Mộng Dao rửa mặt xong, ngồi xuống bàn ăn như thường ngày, nhưng nàng vẫn nằm trên ghế chưa thức dậy, có thể do đi công tác quá mệt, cô cũng không đánh thức nàng, muốn để nàng ngủ nhiều một chút.

Đến khi Trịnh Đan Ny thức dậy, cũng sắp 8h30, Thẩm Mộng Dao mới đi đến sô pha.

- Dậy nhanh, phải đi làm.

- A? Trễ vậy... em còn chưa làm bữa sáng... hắt xì...

Xong đời, nghẹt mũi, rất khó chịu, Viên Nhất Kỳ nhích chân xuống sàn, chân nặng như chì.

Nghe giọng là biết không ổn.

- Bị cảm à?

- Có thể là cảm lạnh... a... đầu hơi đau...

Nếu chỉ bị cảm thì tình trạng cũng không tệ như vậy, cô cong lưng sờ sờ trán nàng, quả nhiên có hơi nóng.

- Hình như hơi nóng... chị đi lấy nhiệt kế.

37,5°C.

- Hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi.

Thẩm Mộng Dao lại sờ trán Viên Nhất Kỳ, cô hối hận vì hôm qua không cho nàng vào giường ngủ, nàng ngủ rất xấu, chưa bao giờ đắp chăn cẩn thận.

Vì Viên Nhất Kỳ và Trịnh Đan Ny náo loạn một chút, mà bụng dạ cô lại hẹp hòi đến mức này sao? Nàng đối xử với cô rất tốt, cô rất cảm động, nhưng nếu nàng cũng tốt với tất cả mọi người, quan hệ của hai người so với bạn bè bình thường có khác gì chứ?

- Không được... đã trì hoãn công việc để đi công tác rồi, công việc tuần này không thể kéo dài thêm được nữa.

Viên Nhất Kỳ kiên trì đứng dậy.

- Chỉ bị cảm sơ sơ, không sao.

- Em còn bị sốt... em, sao hôm qua không vào giường ngủ? Đồ ngốc.

Một câu đồ ngốc cũng làm lòng nàng trở nên yếu mềm.

- Chị không có kêu...

- Da mặt em mỏng từ khi nào vậy? Em vào thì chị đuổi em sao? Đồ ngốc.

Đồ ngốc lần hai.

Nếu là mấy tháng trước, nhất định Viên Nhất Kỳ sẽ đáp trả "cô mới ngốc", nhưng hiện giờ nàng thầm muốn ôm cô, đồ ngốc, là một cái xưng hô cưng chiều biết bao nhiêu, nàng muốn cô sẽ kêu như vậy luôn... Rốt cuộc mới hiểu được tại sao con người ta khi yêu đương có thể suy nghĩ tình cảm như vậy, vì rất hạnh phúc ~

- Chị không nói sớm, làm sao em biết?

- Em thật là khờ.

Năng lực nghĩ này nói kia của con gái rất mạnh, Thẩm Mộng Dao nói như vậy, có phải nghĩa là sau này nàng có thể mặt dày hơn? Như là... nàng nắm tay cô, trên mặt nóng nóng.

- Sau này em có thể ngủ chung với chị?

- Tìm được phòng cho Đan Ny rồi, hôm nay nó dọn đi, em khỏi ngủ sô pha nữa.

- À...

Viên Nhất Kỳ hơi thất vọng, đột nhiên không muốn tiểu ma vương đi sớm như vậy.

Nàng khăng khăng đi làm, Thẩm Mộng Dao đau dạ dày vẫn có thể cố gắng làm việc, nàng chỉ sốt nhẹ một chút mà thôi, trong công việc nàng lấy giám đốc Thẩm làm chuẩn mực, cũng không thể tiếp tục ngu ngốc nữa, giờ nàng phải tốt hơn, mới có thể xứng đôi với người mình thích.

Nếu cô biết suy nghĩ thực sự của nàng, cô sẽ choáng váng, Viên Nhất Kỳ vốn là ngốc, trung học nổi danh là con mọt sách, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng cũng thay đổi nhiều, ngoại hình có thể thay đổi, nhưng khí chất của một người rất khó thay đổi, thực chất nàng ngu ngốc nhưng khôn vặt, giống ngày xưa y đúc.

Viên Nhất Kỳ cũng thấy rất kì diệu, khi còn nhỏ nàng coi Thẩm Mộng Dao là cái gai trong mắt, vì cô làm nàng tự ti, ngoại trừ điểm số có thể áp được cô, những thứ còn lại đều không bằng người ta. Có thể khi nàng nhắc nhở cô "rớt tã" thì số phận đã được định đoạt, nàng phải cùng cô "tã" kết tóc gắn bó keo sơn.

Nhiều lần lấy tài liệu, Thẩm Mộng Dao đều tự mình đến phòng kế hoạch, mọi người cũng thấy buồn bực, hôm nay giám đốc Thẩm hình như đến hơi nhiều à?

Cô giả vờ vô tình liếc nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ muốn xem tình trạng của nàng, không biết có hạ sốt không, khăn giấy lau mũi chất đầy thùng rác, cô ngẩng đầu nhìn điều hòa, nhiệt độ quá thấp.

Mỗi lần thấy Thẩm Mộng Dao đến, Viên Nhất Kỳ đều phải vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lưng chăm chỉ làm việc, khi chạm vào ánh mắt của cô, có thể nhìn ra cô quan tâm nàng, đầu đau não nhức gì cũng không quan trọng.

Cho dù Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ vực dậy tinh thần, nhưng trong mắt Thẩm Mộng Dao cũng thành bộ dạng ốm đau bệnh tật, cô vốn định để trợ lý mua thuốc cảm hạ sốt, nhưng lại thấy không tiện, cầm điện thoại nhắn tin cho nàng.

[ Trưa nay đến phòng làm việc của chị. ]

[ Có chuyện gì không? ]

[ Ăn cơm chung. ]

Suốt buổi sáng, Viên Nhất Kỳ nhìn tin nhắn của Thẩm Mộng Dao không dưới 20 lần, thỉnh thoảng mở khóa điện thoại, mở tin nhắn, ngắm vài giây.

Khoảng giữa trưa, cô ra ngoài một chuyến, cố ý chạy đến tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, lại sợ nàng đã hạ sốt rồi, còn mua thêm một cái nhiệt kế.

Khi lái xe trở về công ty, cô thấy một nhà hàng, dường như từng nghe nàng nói, đóng gói hai phần cơm, thực ra cô cũng bất ngờ, có thể nói ra món nàng thích ăn không chút do dự.

Viên Nhất Kỳ chờ đến trưa, vì mong đợi nên thời gian bò còn chậm hơn ốc sên, vừa đến 12 giờ, mọi người đứng dậy đi ăn, bình thường nàng tích cực nhất nhưng hôm nay lại ngồi vững như núi.

- Tiểu Kỳ, không đi ăn à?

Viên Nhất Kỳ thật muốn nói cộc lốc: Ai muốn chen chúc đi ăn với mấy người, chút nữa phải ăn chung với giám đốc đại nhân rồi.

- Không, tôi còn có chút việc.

- Bệnh rồi không cần phải cố như vậy đâu.

- Biết rồi biết rồi!

Chờ mọi người trong văn phòng đi gần hết, Viên Nhất Kỳ mới đắc chí đến gõ cửa phòng giám đốc, Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu.

- Vào đi.

- .....

- Em đi phòng nghỉ ngồi một chút, chị tới ngay.

- Ừ.

Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ vào phòng nghỉ của Thẩm Mộng Dao, sếp bự không giống người thường, trưa còn có chỗ ngủ, trên bàn có hai phần cơm, còn có một cái túi ni lông, trên đó viết tên tiệm thuốc.

Cô mở cửa đi vào khóa cửa lại, nàng đã ngồi trên ghế chờ cô.

Nàng thấy cô khóa cửa nên cảm thấy giống như muốn làm chuyện người khác không thấy được. Cô bước đến trước mặt nàng, cúi người để tay lên trán nàng sờ sờ, không cảm giác được có sốt hay không.

- Em lấy nhiệt kế đo chút.

Phòng làm việc lại có nhiệt kế, đây không phải phong cách của giám đốc Thẩm, Viên Nhất Kỳ nhìn túi thuốc, lấy lại tinh thần, nhất định là hôm nay cô đi mua.

- Chị mua thuốc cho em?... Dao Dao...

- Được rồi, em đo nhiệt độ nhanh.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳbmuốn thổi tình, nhanh chóng đổi bài.

Nàng mặc áo sơ mi dài tay cổ nhỏ, bất tiện, trong phòng cũng không có ai, đều là con gái, nàng bắt đầu tháo nút áo, đến nút thứ ba, kéo áo, lộ ra vai trắng nõn nà, chậm rãi kẹp nhiệt kế.

- Kẹp nhiệt kế thôi em cởi áo làm gì?

Cô vốn đang nhìn nàng chằm chằm, không nghĩ nàng sẽ tùy tiện tháo 3 cái nút áo, rõ ràng tháo một nút là có thể nhét nhiệt kế vào, lại cố tình tháo đến nút thứ ba... áo lót màu đen cũng lộ ra, mặc dù ngực nàng không lớn, nhưng không phải là không có.

- Em nhét không lọt mà...

Viên Nhất Kỳ oan ức, thậm chí không nhận ra Thẩm Mộng Dao không được tự nhiên, vẫn mở rộng cổ áo, khẽ động thì cảnh xuân vô hạn.

Cô nghi ngờ nàng cố ý, thế nhưng đều là con gái, nàng có mình cũng có, tại sao nhìn vai nàng thì căng thẳng như vậy?

Tóc Viên Nhất Kỳ tán loạn, áo sơ mi lỏng lẻo treo trên vai, xương quai xanh, cánh tay, còn có bộ ngực trông hơi mềm, này rõ ràng là chuyện rất bình thường, cô lại có thể cảm thấy xấu hổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro