Chap 25- Quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nói câu này với bao nhiêu người rồi?

Vương Dịch đi tới chỗ Châu Thi Vũ, đưa tay chỉnh áo sơ mi cho cô.

- Tôi hỏi trong cùng một thời gian.

Châu Thi Vũ cười nhạt.

- Em quan tâm lắm sao?

- Có thể...

Vương Dịch biết mình không có tư cách hỏi Châu Thi Vũ. Kì thực Châu Thi Vũ không cần trăm phương nghìn kế thu hút sự chú ý của cô, cô đã để ý cô ấy từ lâu, chỉ do cô xếp người ta vào nhóm những cô gái "không nên trêu" mà thôi.

Nhưng dường như Châu Thi Vũ cũng không "dung tục" như trong tưởng tượng của cô.

- Em không phải lăng nhăng, hay thiếu những cuộc tình dài lâu...

Hai người thực sự xem tivi trò chuyện giết thời gian, Châu Thi Vũ cảm giác mình đã thay đổi, tiếp cận không vì lên giường thì cũng là đùa giỡn lưu manh, nhưng khi cô và Vương Dịch ở chung, không có tiếp xúc thân thể cũng cảm thấy rất thoải mái, rất có cảm giác.

Đương nhiên, nếu trao đổi "chuyên sâu" một chút, vậy càng tốt, đây là suy nghĩ của Châu tổng.

- Vậy là cô lăng nhăng?

- Tôi thừa nhận... đúng.

- Cô thích tôi?

- Có hơi thích.

Nói chuyện khô khan, Vương Dịch đem ra hơn 10 lon bia, còn lấy thêm mực khô, xoài. Châu Thi Vũ vô cùng kinh ngạc, Vương Dịch thích ăn những thứ này, không ngờ cô lại có mặt nữ tính như vậy.

Vương Dịch nói đôi khi Viên Nhất Kỳ sẽ đến nhà cô, mồm miệng vẫn không chịu ngừng nghỉ, cho nên chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn vặt trong nhà.

- Ô, em đúng là chung tình, em thích cô bé kia lắm à?

Thích cũng chưa phải thích, Vương Dịch nói không rõ, mười mấy tuổi thì theo đuổi Viên Nhất Kỳ, đến giờ cũng 10 năm, rất nhiều thứ sau khi bị thời gian mài mòn, sẽ thay đổi rất nhiều.

- Trước đây có thích, bây giờ, là thói quen.

Lâu ngày, quen đối xử tốt với người kia.

- Tiểu Dịch, tôi chỉ nói những lời này với một mình em.

Đúng là lần đầu tiên Châu Thi Vũ nói với người khác "làm bạn gái tôi", cô vẫn cho rằng bạn gái là sinh vật rất phiền phức, vì cô không thích chịu trách nhiệm.

- Chúng ta thử quen nhau đi.

Hôm nay Châu tổng nói chuyện quá mức thuần khiết, ở thời đại mắt chạm mắt thì trực tiếp đi khách sạn thuê phòng, còn ai nói "chúng ta thử quen nhau đi"?

- Châu tổng, cô nghiêm túc?

Xem ra Châu Thi Vũ thực sự nghiêm túc, nếu không cô sẽ không nằm vùng ở 48GROUP nửa tháng, chỉ vì nhìn Vương Dịch làm việc.

- Giống như những cặp đôi bình thường.

Châu Thi Vũ nói, có chút kích động. Như đêm nay, hai người ngồi quán ven đường cùng nhau ăn khuya, uống say, có người đưa cô về nhà chăm sóc.

- Chẳng lẽ em không tò mò quan hệ của chúng ta có thể duy trì trong bao lâu sao? Tôi thấy rất tò mò.

Lần này Vương Dịch và Châu Thi Vũ nghĩ giống nhau, nếu nói quen nhau, càng giống một trò chơi hơn, là một trò chơi mà ai thích đối phương trước thì chắc chắn người đó bị tổn thương.

Hiển nhiên, Vương Dịch và Châu Tji Vũ chưa từng suy xét chuyện này, dù sao hai người chỉ biết gây thương tổn cho người khác.

- Vậy em đồng ý quen nhau?

Cái từ "quen nhau" này so với "bao nuôi" dễ nghe hơn nhiều, Vương Dịch gật đầu.

- Tôi cũng rất tò mò quan hệ của tôi và cô có thể duy trì bao lâu.

- Vì quan hệ mới của chúng ta...

Châu Thi Vũ giơ một lon bia lên, đụng một cái với Vương Dịch.

- Cạn ly!

Châu Thi Vũ ngửa đầu uống cạn, liếm liếm môi, đặt vỏ bia trên bàn, gấp gáp tới gần Vương Dịch, đầu nhích tới, thấp giọng lượn quanh vành tai.

- Hôn em rất dễ chịu, thực sự... tôi rất thích.

- Thoải mái nhiều bao nhiêu?

Vương Dịch cũng nhích người tiến tới, ôm nhau không kẽ hỡ, cô lấy tay nhẹ nhàng đè lên gáy đối phương.

Đôi môi đã gặp nhau, hỏi vấn đề này dĩ nhiên là không có ai trả lời, Vương Dịch vẫn rất chủ động, bất kể hôm nay hay trước kia, hôn đối với cơ thể cô là hành vi không cần não xét duyệt, nên thường hôn đồng nghiệp nhiệt tình sau đó mới phát hiện ôm nhầm người.

Châu Thi Vũ cũng rất nóng, khi đầu lưỡi của Vương Dịch thâm nhập vào miệng cô, cô cũng lập tức dùng lưỡi để giao triền, không chỉ có đầu lưỡi quấn quýt, Châu Thi Vũ không kiềm chế được đẩy Vương Dịch ngã xuống sô pha, dùng cơ thể mình cọ xát với đối phương, cô dần áp đảo nụ hôn và lưỡi cũng chiếm thế chủ động, mềm mại còn khéo léo, giống như con rắn tàn sát bừa bãi trong miệng đối phương, mà đôi tay của cô, từ gò má của Vương Dịch, bò xuống cổ, đến ngực, sang hông, vuốt ve lên xuống.

Dù chỉ là hôn môi, nhu cầu ăn uống của Châu tổng rất lớn, nhưng chỉ cần chiếm được một ít ngon ngọt của Vương Dịch thì vui vẻ không chịu được, như một cái ôm, hoặc là chỉ cần một nụ cười của đối phương.

Chỉ lo hưởng thụ nụ hôn, hụt hơi cũng luyến tiếc rời nhau, vậy lên giường thì sao? Châu Thi Vũ đã bắt đầu cởi quần áo của đối phương.

Vương Dịch nghe Châu Thi Vũ rên rỉ ngây ngất, chỉ nhận một nụ hôn mà thôi, vẫn chưa xảy ra chuyện gì, có cần khoa trương như vậy? Bản chất của Châu tổng là phóng túng, nếu giả ngây thơ, vậy cô nắm Châu Thi Vũ trong tay, chuyện lật người đối với cô mà nói dễ hơn chữ "dễ".

- Ngày đầu xác định quan hệ thì lên giường, không thấy tiến độ quá nhanh sao?

Tuy rằng rất không thỏa mãn, nhưng Châu Thi Vũ vẫn ngừng lại, nếu Vương Dịch không muốn, cô sẽ không chạm vào, cô có thể chờ, dù sao cũng ăn chay hơn nửa tháng, cũng không để ý phải nhịn thêm vài ngày nữa, cô sẽ tôn trọng ý kiến của Tiểu Dịch nhà cô.

- Bây giờ em không muốn, tôi cũng không cưỡng cầu, dù sao chuyện lên giường thì em tình tôi nguyện chơi mới vui, nếu em nghĩ tôi quen với em chỉ vì lên giường, vậy em nghĩ tôi hời hợt quá.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề, vì Vương Dịch chỉ thích trêu chọc người khác mặc kệ thực tế, lòng Châu Thi Vũ không vui.

Không chỉ Châu Thi Vũ ngày càng có hứng thú với Vương Dịch, mà cô cũng giống vậy, Châu Thi Vũ thực sự là một người rất có sức hấp dẫn, từ lâu Vương Dịch đã cảm thấy như vậy, chỉ là trước đây dáng người mặt mũi của Châu tổng rất có sức quyến rũ, mà bây giờ, cả người đều toát ra vẻ ma mị, giống như đang dụ dỗ.

- Này, cô đi đâu vậy?!

Vương Dịch gọi Châu Thi Vũ đang chạy về phía cửa, đi tới áp cô lên tường, nói.

- Tôi phát hiện cô là người rất không biết chịu trách nhiệm... Cô vừa làm tôi ướt, người đã muốn đi?

- Vậy lần trước ở khách sạn em làm gì với tôi?

- Lần trước tôi cũng ướt, hòa nhau.

- Không phải nói tiến độ quá nhanh?

- Cô nghĩ tôi là loại người chậm nhiệt sao?

Dứt lời, Vương Dịch chặn đôi môi Châu Thi Vũ, sau lưng là tường, Châu tổng không chỗ trốn, đương nhiên, nếu lúc này có tám con bò, cũng không kéo cô đi nổi.

Vừa rồi Châu Thi Vũ có hơi ghét Vương Dịch hôn quá sơ sài, rốt cuộc bây giờ bình thường lại, hôn vừa nặng vừa sâu, tốc độ cởi quần áo của Vương Dịch rất nhanh, cởi áo lót bằng một tay, vừa nhìn là biết trăm trận trăm thắng.

- Ừm ~ Tiểu Dịch, tôi yêu em chết mất.

Vào phòng tắm vội vàng tắm rửa, hai người chạy lên giường, Châu Thi Vũ khỏa thân nằm trên giường, giống lần trước, nhưng khác địa điểm, Vương Dịch cũng cởi rất sạch sẽ, Châu tổng cảm thán, quả nhiên cô vẫn thích "cởi trần trụi" nhất, cơ bản từ điển của cô không tìm ra cái câu tiết chế dục vọng.

Nói là ăn chay nửa tháng, chờ thêm vài ngày cũng không sao, nói toàn lý thuyết, nhịn lâu ngày bị dính chút đồ mặn, vậy thì càng không thể vãn hồi, nên cuối cùng đêm nay cũng được phát tiết.

Châu Thi Vũ dùng thân thể quấn lấy Vương Dịch, tiến hành gợi mở các loại ám hiệu.

- Tiểu Dịch... muốn thử tư thế nào cũng được, đừng lo lắng về độ dẻo dai của tôi.

- Cô nói đó.

Từ 3 giờ, lăn qua lăn lại tới hừng đông, lần này không phá kỉ lục lâu nhất của Vương Dịch, nhưng là lần cô thỏa mãn nhất. Trước kia làm xong cô chỉ biết cắm đầu ngủ say, nhưng lần này, sau vài lần cao triều, cô vẫn còn nhàn rỗi thoải mái ôm Châu Thi Vũ nói lời âu yếm, đủ loại vuốt ve chọc ghẹo, đây mới thực sự là triền miên, dường như mãi không đủ, đến mức cả đêm cũng không thỏa mãn được.

Sáng sớm, Châu Thi Vũ tỉnh lại, không thấy người bên cạnh đâu, Châu tổng hét hết mức de-xi-ben, hoàn toàn ở mức độ tạp âm.

- VƯƠNG DỊCHHHHHH!!!!!

Vương Dịch đang chiên trứng trong bếp, kinh hoảng cầm cái sạn chạy vào phòng ngủ, đầu cô hơi rối, chỉ mặc một cái áo ba lỗ, còn cột một cái tạp dề.

- Chuyện gì?!

Thuận gọi thuận tới, Châu Thi Vũ thấy vết hôn trên cổ người kia, nhớ lại tối qua dây dưa, hài lòng.

- Không có gì, tôi tưởng em bỏ chạy... Nấu gì vậy?

Một mùi khét lan tỏa, Vương Dịch quay người chạy vào bếp, chút nữa thì trượt chân.

Châu Thi Vũ ôm chăn cười rộ lên, Vương Dịch đã kéo rèm cửa sổ, ánh dương chói mắt, một buổi sáng rực rỡ. Châu Thi Vũ đánh giá căn phòng, không lớn nhưng rất ấm áp, lần đầu tiên, cô lên giường với người khác sau đó thức dậy phát hiện không phải ở khách sạn.

Vương Dịch luôn luôn cho cô trải nghiệm những điều khác biệt.

------------------------

Ngày 1/5 cuối cùng cũng qua, Viên Nhất Kỳ chưa từng vui vẻ tiễn biệt ngày nghỉ như vậy, cũng may kế hoạch cũng hoàn thành đúng tiến độ, tập đoàn GNZ cũng cho mỗi người trong phòng kế hoạch một bao đỏ, tiền tài làm vừa ý người, hơn nữa còn phát lương, cuộc sống của nàng bắt đầu thoải mái.

Bữa sáng, bữa tối, Viên Nhất Kỳ thực sự nấu hết, nhưng nàng rất vui vẻ, Thẩm Mộng Dao đồng ý cùng nàng ăn cơm, thật ra là chuyện tốt. Bình thường ăn một mình, đồ ăn ăn cũng không hết, càng không thể nấu nhiều món đa dạng, bây giờ cô ăn với nàng, mỗi ngày có thể nấu 3 món, một mặn một chay một canh, hơn nữa còn có người chia tiền.

Phòng kế hoạch tăng ca một thời gian, bận rộn xong thì rảnh rỗi, mỗi ngày thú vui lớn nhất của Viên Nhất Kỳ là đi siêu thị mua đồ ăn, về nhà nấu cơm. Từ lần nàng thức đêm giúp Thẩm Mộng Daonchỉnh sửa kế hoạch, cô cũng "dụng tâm" hơn, có đôi khi tan tầm gặp, biết lái xe chở nàng về, hay là cùng đi siêu thị mua đồ ăn, nàng bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng cô cũng giúp một chút.

Nhưng nàng không cam tâm tình nguyện để cô vào bếp.

- Này! Sao cô đần vậy?!

......

- Cô đi ra ngoài đi ra ngoài!

......

- Khói dầu nhiều vậy nhìn cái gì?!

......

- Cô lo ăn là được, lo tôi nấu thế nào làm gì?!

......

- Cô thật đáng ghét!

.....

Vì luôn để Viên Nhất Kỳ nấu cơm, da mặt Thẩm Mộng Dao còn chưa dày đến mức này, cũng hơi ngượng ngùng, nhưng khi nàng vào bếp thì tính tình quá tệ, giống như ai thiếu nàng mấy chục nghìn. Nếu Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy, nàng sẽ kêu oan, không phải nàng nghĩ cho cô sao, lần đầu tiên cô phụ bếp, cắt hành không cắt, tự dưng cắt vào ngón tay, máu chảy đầm đìa, khiến nàng sợ hãi.

- Này! Cô cố tình cắt ngón tay mình à?!

Viên Nhất Kỳ vừa thoa thuốc giúp cô, vừa khinh bỉ.

- Cắt hành cũng đứt tay được, giỏi quá... Đau không?

Nàng thổi vào ngón tay cô một chút, như dỗ một đứa con nít.

Thẩm Mộng Dao rất sợ đau, nhất là khi nhìn vết đứt trên đầu ngón trỏ, còn chảy máu, càng nhìn càng đau, nhưng lần trước chân bị bỏng cô nói đã bị nàng khinh bỉ, nên giờ cô không nói đau nữa.

- Không đau.

- Không đau à? ~

Viên Nhất Kỳ băng bó kĩ cho cô, sau đó cố ý nhéo vết thương một cái, thực sự không dùng sức, nhưng dù sao thì vết thương vẫn có cảm giác.

- A...!

Thẩm Mộng Dao bị đau.

- Đồ bốn mắt chim bìm bịp!

Viên Nhất Kỳ vui, ai kêu giám đốc Thẩm mạnh miệng. Nàng rất thích nhìn cô lúc yếu đuối, thích lúc cô sợ sấm sét, lúc bị bỏng, lúc tới tháng, lúc tuột huyết áp, lúc đau bao tử, lúc tăng ca về vẻ mặt tiều tụy...

Viên Nhất Kỳ không để ý rằng, những lúc như vậy, đều là nàng chăm sóc cô, cho nên số mệnh đã định trước, mệnh nàng vất vả, đời này bị Thẩm Mộng Dao ăn gắt gao.

- Tại sao vẫn chưa về?

Vì thứ Sáu, Viên Nhất Kỳ cố ý làm nhiều món, đồ ăn ít nhưng nhiều món, còn làm đồ ngọt, Thẩm Mộng Dao chưa về, ăn một người buồn chán, đấu võ mồm với cô ăn cơm rất ngon, bình thường thì giờ này cô đã về từ lâu, có tiệc xã giao không về ăn cơm cũng sẽ gọi điện thoại báo trước.

Suy nghĩ của Viên Nhất Kỳ hoạt động: Nên gọi điện thoại cho cô ấy? Không, như vậy có vẻ mình rất quan tâm cô ấy. Khi nào cô ấy về? Chờ vậy.

Rối ren hết 1 tiếng, cuối cùng cả bàn ăn nguội lạnh, kì thực nàng rất muốn gọi điện thoại, chỉ là chuyện thường tình, chắc sẽ không ra vẻ nàng đang... rất gấp đâu? Ôm tâm tình này, rốt cuộc nàng gọi cho cô.

- Cô ...

- { Alo? Xin chào. }

Là giọng đàn ông, Viên Nhất Kỳ nhìn lại dãy số trên điện thoại, ghi là "Đồ Đáng Ghét", đúng số của Thẩm Mộng Dao.

- Thẩm Mộng Dao... có ở đó không?

- { Dao Dao... cô ấy đi rửa tay, có chuyện gì cô nói với tôi cũng được. }

Lưu Lực Phi rất tò mò, Thẩm Mộng Dao sẽ lưu số của ai thành "Bốn mắt chim bìm bịp", quan hệ tốt mới đúng.

- { À, xin hỏi cô là...? }

Viên Nhất Kỳ hiểu... bạn trai.

Vì có hẹn với bạn trai nên quên chuyện về nhà ăn cơm, điện thoại cũng quên gọi? Nàng có tư cách gì mà giận, đương nhiên người ta phải nhớ một nửa của người ta, thân thiết như vậy mà Hứa Dương Ngọc Trác thấy sắc cũng quên bạn, đừng nói chi là Thẩm Mộng Dao, nàng và cô không quen thân.

- Tôi... không có chuyện gì.

Viên Nhất Kỳ còn muốn hỏi Thẩm Mộng Dao khi nào về, vừa nghĩ lại, có bạn trai ở bên, đêm nay cô ấy sẽ về à?

Cúp điện thoại, tức giận, làm một bàn đồ ăn chờ cô, dù đi hẹn hò cũng tức giận, Viên Nhất Kỳ giận đến mức hết đói, lấy dĩa thịt bò hầm tiêu đổ thùng rác, thịt ba chỉ xào đậu thích nhất cũng đổ, nấm hương xào cải cũng đổ hết!

- Có một cô gái gọi cho em, anh nghe hộ em... Bốn mắt chim bìm bịp?

Lưu Lực Phi vừa nói thì nở nụ cười.

Vì dự án lần này hợp tác rất tốt, Lưu Lực Phi mời Thẩm Mộng Dao đi ăn, không chỉ một mình cô, còn có mấy người quản lý khác của SNH, cô đi rửa tay quên đem điện thoại theo, để trên bàn ăn, xem lịch sử cuộc gọi, là Viên Nhất Kỳ gọi, lúc này cô mới nhớ buổi tối đi tiệc quên gọi nói với nàng, nhanh chóng gọi lại.

Đến khi Viên Nhất Kỳ nhận được điện thoại của cô, thì món rau trộn bắp cải tím cuối cùng cũng gần bị đổ đi.

- Viên Nhất Kỳ, tối nay tôi...

Thẩm Mộng Dao nhìn Lưu Lực Phi một cái, kì thực cô không thích tiệc xã giao như thế này.

- Tôi về liền.

- { A? Cô về à? }

Viên Nhất Kỳ bảo vệ món ăn cuối cùng, đặt lên bàn ăn lại.

- { Không có gì... cô hẹn hò đi, tôi tự ăn được rồi. }

- Cái gì?!

Viên Nhất Kỳ còn chưa ăn, lần trước cô tan tầm trễ 30 phút, nàng vẫn chờ cô về ăn chung, vậy lúc này...

- Cô ngốc à, sao không gọi sớm một chút?

Lúc Viên Nhất Kỳ gọi thì đã 8h30.

- { Người đói là tôi, cô còn chửi tôi ngốc? Cô không biết xấu hổ à, Mẫu Dạ Xoa! }

Viên Nhất Kỳ mắng, nhìn thịt ba chỉ trong thùng rác, lòng đang rỉ máu, tại sao nàng lại kích động như vậy?!!! Kích động là ma quỷ.

- Cô ăn trước đi, tôi về liền.

- { Cô chưa ăn à? }

Tình huống gì đây? Viên Nhất Kỳ cảm thấy não không đủ dùng, Thẩm Mộng Dao ở bên ngoài với bạn trai, sau đó bây giờ cô về nhà ăn cơm với nàng? Bạn trai cô làm gì không biết, hay là hai người đang giận nhau, nên cô dỗi đòi về? Nàng có chút ấn tượng, lần trước cô cãi nhau với ai qua điện thoại, sau đó thì bình yên, nàng cũng không để ý.

Mấy hôm nay quan hệ của Thẩm Mộng Dao với mẹ cô có phần căng thẳng, nói chuyện luôn luôn chống đối, từ khi nào mà nàng nhiều chuyện như vậy, đi để ý chuyện nhà người ta, Viên Nhất Kỳ tự khinh bỉ bản thân.

- Cô chừa cho tôi chút đồ ăn.

Nghe Thẩm Mộng Dao nói như vậy, cô ấy thực sự chưa ăn.

- Dao Dao, có việc à, em phải đi sao?

- Ừ, bạn cùng phòng của tôi hơi mệt, tôi về xem thế nào, xin lỗi nha.

- Em không lái xe, anh đưa em về.

- Không cần, cám ơn, mấy người kia cũng sắp đến rồi.

- Không sao, không mất bao nhiêu thời gian, còn kịp.

Xe chạy ngang qua một con đường trước khu nhà, Thẩm Mộng Dao bảo Lưu Lực Phi ngừng xe.

- Tôi đi mua một ít đồ, anh đi trước đi.

- Anh mua giúp em, em muốn mua gì?

Chỗ này là cửa hàng đồ ngọt và cửa hàng đồ kho, Viên Nhất Kỳ rất thích đến đây, cô nghe nàng nói hoài cũng nhớ rõ, vừa lúc đi ngang, mua một ít đồ về an ủi độc phụ ác mồm. Lưu Lực Phi làm sao biết khẩu vị của nàng, cô từ chối.

- Tôi tự mua được rồi.

Thẩm Mộng Dao mua một phần sầu riêng ngàn tầng, cô không hiểu được khẩu vị của Viên Nhất Kỳ, bánh này có gì ngon, món kho các loại đều mua một ít, thực ra nàng cũng không kén ăn.

- Mua cho bốn mắt chim bìm bịp?

Bản thân không phát hiện, Lưu Lực Phi vừa nói, quả thực thấy không thích hợp lắm, cô cười gượng.

- Cô ấy khá thích ăn.

Lưu Lực Phi cười thở dài.

- Nếu lúc trước em cũng thân thiết với anh như vậy, chúng ta cũng không đến mức... không... anh giỡn thôi, em đừng coi là thật.

- Không sao.

- Dao Dao, anh có bạn gái, còn em, em thế nào?

Thẩm Mộng Dao nói một câu tất cả tùy duyên, Lưu Lực Phi cũng không hỏi lại.

Viên Nhất Kỳ dựa vào cửa sổ, nhìn sao nhìn trăng, nhìn xem Thẩm Mộng Dao bao giờ về... Rõ ràng cô nói trong vòng 10 phút là có thể về đến nhà, đã qua 10p30 mươi giây rồi, những người làm lãnh đạo đều xài giờ dây thun sao? Viên Nhất Kỳ đói bụng gặm dưa leo lót bao tử trước, vừa mới đổ sạch đồ ăn, nàng mở tủ lạnh tìm được 3 quả trứng với hai trái dưa leo, cuối cùng làm dưa leo xào trứng, ít nhất cũng được một món nóng hổi.

- Lưu Lực Phi, cám ơn anh, chúc anh hạnh phúc.

Lưu Lực Phi đưa hai túi đồ ăn cho Thẩm Mộng Dao.

- Đây, cầm chắc, hi vọng sau này có cơ hội hợp tác.

- Tôi rất vinh hạnh, Lưu tổng.

Viên Nhất Kỳ cắn tới đầu trái dưa, cắn một cái vừa đắng vừa chát, lại thấy cảnh "cay đắng" dưới lầu.

- Chậc chậc chậc... chịu không nổi mấy người có người yêu.

Không biết vì sao tâm trạng lại kém, nhìn dĩa dưa leo xào trứng trên bàn, trong nháy mắt lại xúc động muốn đổ thùng rác, cuối cũng vẫn kiềm được, tốt xấu cũng để dành cho Thẩm Mộng Dao một món.

Không được 3 phút, Thẩm Mộng Dao mở cửa đi vào, Viên Nhất Kỳ phụng phịu liếc mắt, mở tivi ngồi sô pha xem phim gia đình cẩu huyết.

Cô thấy trên bàn chỉ có 2 món ăn, một dĩa rau trộn bắp cải tím, một dĩa dưa leo xào trứng, còn đang tỏa hơi nóng, cô đặt túi ni lông trên bàn ăn, hỏi nàng.

- Cô ăn chưa?

Viên Nhất Kỳ xa cách, tiếp tục xem mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên gay gắt.

- Viên Nhất Kỳ, cô ăn chưa?

- Rồi!

Viên Nhất Kỳ giận dỗi, ném ra một lời nói dối làm nàng hối hận, nhưng dù sao thì nàng cũng giận no rồi.

Thẩm Mộng Dao đem đồ ăn mới mua lại bàn, cũng không nói mua cho nàng, nói.

- Trong đây có một ít đồ ăn.

Cô biết dạ dày của Viên Nhất Kỳ, chứa được rất nhiều thứ, cho dù ăn cơm rồi, ăn thêm sầu riêng ngàn tầng cũng không có vấn đề.

Hừ! Đây không phải là đồ ăn bạn trai mua cho cô sao, nếu không biết thì nàng sẽ ăn thật.

- Không ăn, tôi no rồi.

Thẩm Mộng Dao cho nàng ăn, nàng cảm giác cô đang thể hiện tình yêu trước mặt nàng, làm như sợ không ai biết bạn trai cô ấy rất tốt với cô ấy vậy.

Thẩm Mộng Dao nói cũng không nói thêm, chỉ đi vào bếp múc cơm, vừa mở nồi cơm ra, không hề có dấu vết đã ăn, hơn nữa nhìn lượng cơm, là hai phần cơm thường ngày hai người hay ăn, họ Viên kia xác định là ăn rồi? Cô cảm thấy hôm nay nàng hơi lạ, có phải tâm trạng không tốt?

- Cơm không hề vơi, buổi tối cô ăn gì?

- Tôi... tôi ăn rồi, nấu cho cô.

Viên Nhất Kỳ tiếp tục mạnh miệng nói dối, hơn nữa mạnh miệng như ăn trúng thuốc nổ.

Ọt ọt ọt... âm thanh vạch mặt.

Ăn dưa leo quả thực như ăn món khai vị, còn đói hơn.

- Cô vẫn chưa ăn? Không phải tôi kêu cô ăn trước sao?

- Tôi không ăn! Không cần cô lo!

Bụng Viên Nhất Kỳ không tự chủ kêu ọt ọt tiếp.

- Cô về làm gì hả, ở bên ngoài không ăn đi?

Quả nhiên đôi bên đều dễ dàng tức giận, ngay cả vấn đề "ăn chưa" cũng có thể đấu võ mồm, bình thường Viên Nhất Kỳ cũng thích cãi nhau, nhưng hình như lần này là giận thật, Thẩm Mộng Dao cũng hiểu nên gọi điện thoại nói với nàng một tiếng.

- Đêm nay có việc bị muộn, đáng lẽ tôi phải báo với cô một tiếng, xin lỗi...
Ăn cơm đi.

- Không ăn, tôi không đói.

Ọt ọt... táng chát chát chát vào mặt Viên Nhất Kỳ.

- Hôm nay cô ăn thuốc nổ à?

- Không phải thuốc nổ... ăn dưa leo thôi.

Viên Nhất Kỳ choáng đầu, nàng lấy lý do gì để la ó với Thẩm Mộng Dao? Có lẽ sắp tới tháng nên mới nóng nảy như vậy, nhưng tuần trước mới tới tháng xong, giải thích thế nào?

- Tôi mua sầu riêng ngàn tầng, nếu cô không ăn thì tôi bỏ.

Thẩm Mộng Dao chỉ chỉ túi bánh, dù sao cô cũng không thích vị sầu riêng.

Sầu riêng, Viên Nhất Kỳ hoàn toàn không có cách nào chống cự, nếu bỏ chẳng phải sẽ lãng phí thức ăn sao, phải biết rằng lãng phí thức ăn là một hành vi rất đáng hổ thẹn, đó là tội ác không thể tha thứ, nàng giật lấy túi trong tay cô.

- Cô không ăn thì mua làm gì? Thật là...

- Cô nói thử đi?

- Mua... mua cho tôi? Bạn trai cô mua... tôi ăn được à?

- Bạn trai gì?

- Người vừa đưa cô về nhà, tôi thấy.

Hóa ra là nói Lưu Lực Phi, chắc chắn nàng hiểu nhầm, cô cũng không muốn giải thích nhiều với nàng, trả lời đơn giản.

- Anh ta không phải bạn trai tôi, đồ ăn cũng không phải anh ta mua. Tôi đi ăn cơm đây.

Viên Nhất Kỳ làm dưa leo xào trứng quên bỏ muối, không hề có vị, nếu Thẩm Mộng Dao biết nàng đem đổ 4, 5 món, chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì, cô mua vài món kho mặn, ít nhất thì dưa leo xào trứng ngon hơn, vì mua theo khẩu vị của nàng cho nên rất cay, khẩu vị của cô rất nhạt.

- Chân vịt chân vịt chân vịt chân vịt...

Viên Nhất Kỳ đeo cái bao tay trước mới cầm gặm, lập tức hồi sinh. Nàng vừa gặm chân, bụng còn đang rối rắm vấn đề bạn trai, lòng của cô gái này thực sự như kim dưới đáy biển, người đàn ông kia thực sự không phải bạn trai cô? Không phải bạn trai mà đưa về nhà nhiều lần, lần trước ở cửa khu nhà còn vừa kéo vừa ôm, nhưng mà, nghe nói không phải bạn trai, tâm tình nàng tốt hơn một chút.

- Thẩm Mộng Dao, cô độc thân à?

Thẩm Mộng Dao ăn món cay thiếu chút nữa bị sặc khóc, cô uống nước, hai gò má đỏ hồng, môi cay xè như muốn chảy máu, thở hổn hển.

- Khụ ... tôi độc thân.

- Ha ha ha... ha ha ha...

Viên Nhất Kỳ cười rộ lên.

- Tôi độc thân cô vui vậy làm gì?

Chủ yếu nàng nhìn cô bị sặc cay nên buồn cười, còn không chú ý tới điểm này, nhưng được cô chỉ điểm, bây giờ mới để ý.

- Năm nay cô cũng 27 rồi, qua 27 là 28, chưa được 4 năm thì 30 tuổi... Sắp 30 mà cô còn độc thân, đột nhiên tôi thấy mình không cần gấp, dù sao tôi nhỏ hơn cô, mới 25 tuổi, ha ha ha...

Con gái kị nhất là bị nhắc tuổi, hơn nữa suy luận của Viên Nhất Kỳ cũng hùng mạnh, cô chỉ lớn hơn nàng 1 tuổi hơn chứ không đến 2 tuổi, bị nàng gộp lại tính như vậy, bỗng nhiên hơn nhau 5 tuổi.

- Cô suy luận gì vậy? Ăn chân vịt của cô đi.

Cùng đi làm cùng tan việc, cùng mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau đi tập, trên cơ bản Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thống nhất hành động, hai người không có chuyện thì vui vẻ cãi nhau, nhưng ở chung vô cùng hòa thuận.

Thế nên Hứa Dương Ngọc Trác sinh ra ảo giác: Có phải hai người họ quen nhau không?

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao có thể hòa thuận ở với nhau, quen nhau cũng không phải không thể.

Nhất là lần đi siêu thị cuối tuần trước, Viên Nhất Kỳ không nghĩ gặp được Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân chồng cô.

- Cái này ngon.

Viên Nhất Kỳ chỉ vào hộp bánh quy trên tầng cao nhất, nhón chân lên lấy, hôm nay nàng mang giày bệt, tay thì không dài, rõ ràng không với tới. Nàng không bao giờ mang giày cao gót đi siêu thị, trong khi Thẩm Mộng Dao, chỉ ra khỏi cửa mua chai nước cũng phải ăn diện, nếu không giống như chẳng thể ngước mặt lên trời nhìn ai.

- Cái nào? Cái này à?

Cô chỉ vào một hàng bánh quy, tìm được món nàng thích nhất, dễ dàng lấy được. Thói quen nhiều năm của cô, phản ứng đầu tiên là xem thành phần dinh dưỡng trên bao bì, calo – kẻ làm mọi người chùn bước, không chừng chỉ có Viên Nhất Kỳ nàng mới có khả năng không bị áp lực ăn một hộp lớn.

Hứa Dương Ngọc Trác cho là mình hoa mắt, không phải là Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sao? Rõ ràng cô thấy hai người cùng đẩy một xe, đáng sợ hơn, bọn họ nói chuyện vui vẻ, nàng không với tới, cô chủ động lấy giúp...

Hứa Dương Ngọc Trác như fan cuồng theo sau Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, khu đồ ăn vặt, khu gia cầm, khu gia vị, khu đồ dùng hằng ngày, qua hơn nửa siêu thị, đến lúc Hứa Bán Tiên thấy hai người bọn họ thảo luận ở khu tã, tới tháng cái nào thoải mái hơn thì cô nghĩ xảy ra chuyện động trời!

Vốn hai cô gái đi siêu thị cũng rất bình thường, nhưng việc này xuất hiện trên người Viên Nhất Kỳ thì lại rất không bình thường, nàng cong, nhất là biểu cảm dào dạt trên mặt nàng, còn chủ động xách túi cho Thẩm Mộng Dao, đưa tay nhấc chân đều lộ ra ám muội, điều này làm Hứa Dương Ngọc Trác phải nghĩ nhiều, cuộc sống hai người như thế, quả thực như kiểu "đôi vợ chồng già".

Đây là chuyện lớn, chắc chắn là tin chấn động, Hứa Dương Ngọc Trác lập tức chụp ảnh Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, trong ảnh là cảnh cô đang quẹt thẻ tính tiền, mặt nàng thì mê gái nhìn chằm chằm cô... Ảnh chụp có vẻ quá khoa trương, biểu cảm của Viên Nhất Kỳ quả thực có thể dùng từ "mê muội" để hình dung.

Sau đó, Hứa Dương Ngọc Trác gửi ảnh cho Vương Dịch, mọi người đều không nói gì cả.

Thuê chung gần 2 tháng, không nghĩ tới hai người đã từng là kẻ thù cũng có thể biến thành bạn bè, chắc là bạn, Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy.

Nhưng thời gian càng trôi, nàng phát hiện cảm xúc của mình càng ngày càng khó khống chế, nàng đối với Thẩm Mộng Dao, dần dần hình thành một ít cảm xúc vượt quá mức bạn bè.

Tuy rằng lúc trước nàng cũng do tiếp xúc với cô mà mặt đỏ tim đập nhanh, nhưng nàng vẫn cho đây là bệnh chung khi gặp người đẹp, cũng không chịu chấp nhận.

Cho đến một buổi tối...

Hai người từ phòng tập về nhà, sau khi tắm xong, Viên Nhất Kỳ ngồi xếp bằng trên sô pha ăn kem xem chương trình ẩm thực.

Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh nàng, lấy trái cây trên dĩa trái cây ăn, buổi tối không kiêng kị ăn đồ ngọt, cô cũng hâm mộ họ Viên này thật.

- Được rồi, không phải lần trước cô nói dạy tôi tự vệ sao?

Viên Nhất Kỳ múc một muỗng kem bự bỏ vào miệng, hàm răng lạnh muốn rụng, miệng nàng ngậm muỗng, xòe bàn tay trước mặt cô.

- Được, đưa học phí 2.000 trước.

- Tham tiền.

Thẩm Mộng Dao giật ly kem trong tay nàng, không cho nàng ăn.

- Cô dạy trước, dạy được thì tôi trả tiền.

Viên Nhất Kỳ đứng dậy mang giày xong, giọng nói từng trải.

- Không có giáo viên dở, chỉ có học sinh dốt, không học được chắc chắn là vấn đề của cô thôi.

- Tôi sẽ nghe cô nói trước, thử xem, là cô không dạy được hay tôi sẽ không học.

Viên Nhất Kỳ chọn một chỗ rộng rãi giữa phòng, một chỗ giữa phòng khách và bếp.

Dạy thế nào đây? Nàng cũng học từ lâu rồi, mấy kỹ thuật phổ biến nàng biết, dư giả dạy cô, nhưng đứng trong phòng trống, nghĩ không ra nên sử dụng động tác nào.

- Vậy... do cô không dạy được?

- Tôi nghĩ làm sao biến bác đại tinh thâm thành rõ ràng dễ hiểu dạy cho cô, không được sao? Cô đừng ồn, mới ồn làm tôi quên rồi.

Cô không cho nàng mặt mũi.

- Cô trực tiếp dạy "bác đại tinh thâm" cho tôi, tôi cũng có thể nghe hiểu.

- Cô khiêm tốn chút không được sao? Tôi mới là giáo viên. Lúc trung học tôi không ưa cô như vậy, không ai chơi với người như vậy. Còn có... sau này đi ra ngoài xã giao, mặc váy dài chút.

Nói nói, có hơi lạc đề.

- Rốt cuộc cô có dạy không, hay là, chúng ta đổi cách?

Thẩm Mộng Dao ôm hông Viên Nhất Kỳ từ phía sau, ôm rất chặt.

- Như thế này, phải phản kháng thế nào?

Cô ôm rất chặt, nàng có thể cảm nhận được vóc người lồi lõm đang áp vào lưng, mũi có thể ngửi được hương vị quen thuộc, nàng không biết là sữa tắm hay là dầu gội đầu, hay là mùi thơm cơ thể của cô...

Mặt Viên Nhất Kỳ thoáng chốc đỏ bừng, nàng không biết phải nghĩ gì, nhưng được ôm như thế này rất thoải mái, và khoảnh khắc đó, có cảm giác bị điện giật, tê dại.

Hưởng thụ, lo lắng, còn hơi sợ, Hứa Dương Ngọc Trác và Vương Dịch đều từng ôm nàng như vậy, nhưng nàng chưa từng bị thế này, tim đập hoàn toàn không thể khống chế, cuồng dã tựa như muốn nhảy ra.

Vậy nên, không phải vì cô đơn nàng mới có cảm giác với Thẩm Mộng Dao, vì cô đơn nàng có thể có cảm giác với rất nhiều người con gái. Nhưng bây giờ, cho đến bây giờ, nàng chỉ như vậy với cô... Trước kia Châu tổng muốn hôn nàng, nàng từ chối, nhưng nếu đổi thành Thẩm Mộng Dao, nếu như cô hôn nàng, nàng sẽ từ chối chứ?

Xong đời, Viên Nhất Kỳ phát điên, tại sao nàng muốn Thẩm Mộng Dao hôn nàng... Huống chi, rối rắm chuyện có từ chối hay không làm gì, kì thực suy nghĩ chân thật nhất từ trong con tim là không muốn từ chối.

Thẩm Mộng Dao không biết giây phút cô ôm như vậy, khiến đáy lòng Viên Nhất Kỳ nổi lên vũ bão, cô vẫn ôm nàng, hỏi bên tai nàng.

- Vậy tình huống này phải làm sao?

Chỉ một câu như vậy, nói ra làm Viên Nhất Kỳ mềm chân, cô áp quá gần, giọng nói quá mức dịu dàng.

- Thẩm... Thẩm Mộng Dao... cô ôm chặt quá.

- Lưu manh ôm lỏng lắm sao?

Kì thực giọng của cô cũng không phải dịu dàng, chỉ là nói nhỏ thôi, nàng quá khẩn trương mới cảm thấy khác như vậy.

Thẩm Mộng Dao, cô có biết bây giờ cô đang đùa giỡn lưu manh với tôi không? Nhưng cô làm sao biết, chắc chắn cô sẽ không biết mình lại như vậy trong trí tưởng tượng của một người cùng giới.

Viên Nhất Kỳ rất khó chịu, như vô số con kiến chui tới chui lui trong người, là đáy lòng khó chịu mà không phải cơ thể khó chịu, ngược lại, cơ thể của nàng rất hưởng thụ cảm giác này, nói cách khác, nàng thích Thẩm Mộng Dao ôm mình như vậy.

Thế nhưng, nàng giãy giụa.

- Cô buông ra nhanh...

Tuy rằng Thẩm Mộng Dao làm hành động thân mật như vậy, nhưng nếu biết suy nghĩ thật sự của nàng, nhất định... sẽ hoảng sợ bỏ chạy?

- Cô làm sao vậy?

Gặp tình huống này, Viên Nhất Kỳ thực sự không biết phản kháng thế nào, đầu óc nàng trống rỗng, nếu như cô tiếp tục ôm, nàng sẽ đắm chìm trong cảm giác này, vậy nên... nàng thích cô sao? Thực sự sao?

- Thẩm Mộng Dao, cô buông ra đi, tôi không muốn dạy.

Mặt Viên Nhất Kỳ rất đỏ rất nóng, cô cho rằng nàng khó chịu.

- Cô có khó chịu không? Hôm nào dạy cũng được.

Rốt cuộc Thẩm Mộng Dao buông lỏng thả Viên Nhất Kỳ ra. Vừa được tự do, nàng lập tức chạy vào phòng ngủ. Nàng biết mình bây giờ rất thảm hại, ít nhất mặt nóng có thể chiên trứng, nàng đưa quay lưng về phía cô, nói.

- Không dạy, tôi sẽ không dạy.

Như biến thành người khác vậy? Thẩm Mộng Dao còn nửa đùa nửa thật nói.

- Cô không cần 2.000 luôn à?

- Không cần không cần... cô tìm người khác đi.

Viên Nhất Kỳ ở trong phòng buồn buồn nói một câu.

Tuy nói như vậy, nàng làm sao có thể để Thẩm Mộng Dao tìm người khác được? Lần sau, nếu cô còn ôm nàng từ phía sau như vậy, thì nàng không nhịn được, xoay người đẩy cô lên ghế, sau đó... hôn cô.

Mọi thứ dường như đã được sắp xếp, có rất nhiều chuyện liên quan tới nhau, Viên Nhất Kỳ vô tình hay cố ý, càng ngày càng gần Thẩm Mộng Dao.

------------------------

- Kỳ Kỳ, ngày mốt là sinh nhật mình đó, quà sinh nhật với tiền lì xì không được ít. Suốt đêm suốt đêm, chúng ta chơi suốt đêm luôn!

Chưa đến sinh nhật, nửa tháng trước Hứa Dương Ngọc Trác đã điên cuồng tiến hành "tẩy não" Viên Nhất Kỳ, mỗi ngày đều tự đếm ngược đến ngày sinh nhật với nàng, sau đó nói bóng nói gió, thích cây son, thích lọ nước hoa... Ý đồ rất rõ ràng.

- Biết rồi biết rồi, cậu nhắc hơn nửa tháng, nếu không nhớ chắc mình mất trí rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro