21. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô nói là đội cứu hộ đã tìm được đến đây,nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại chết mất.

Trình Thiên nhìn chiếc thẻ chứng minh thân phận đội bảo hộ mà Tống Hân Nhiễm đưa cho có chút ngạc nhiên nói.

-Đúng thế,anh hiểu biết nhiều như vậy,chắc cũng đã sớm nhìn ra điểm khác thường của hòn đảo....

-Khoan đã,cô nói với tôi điều này để làm gì ?

Trình Thiên ngay lập tức cắt lời Tống Hân Nhiễm nói.

-Ngươi có biết đội cứu hộ chết là sự tình nguy hiểm như thế nào hay không ?

Dương Băng Di tức giận,không nhịn được mà chen ngang nói.

Trình Thiên không nhìn thẳng Dương Băng Di,vẫn như cũ chờ đợi câu trả lời từ phía Tống Hân Nhiễm.Mà Dương Băng Di đã không còn lạ gì loại thái độ không coi ai ra gì của Trình Thiên lại cũng không dám mở miệng mắng chửi hắn,nên chỉ có thể hằm hằm ngồi ở một bên.

Tống Hân Nhiễm nói ra: -Tôi cùng Thủy Thủy đều là hai cái nữ nhân chân yếu tay mềm,ở đây có mình anh là nam nhân,không nói cho anh thì nói cho ai?

-Đội cứu hộ chết,vậy thì chỉ có thể nói đám người đó vô dụng.Ngược lại nếu họ còn sống,hiện tại cô có còn quay lại đây ? Đừng cho là tôi không biết cô đang tính toán cái gì! Muốn gì vậy thì trực tiếp nói thẳng,đừng ở trước mặt tôi lằng nhằng.

Mặc dù đội cứu hộ cũng chết ở trên hòn đảo.Tuy là điều đó chứng minh hòn đảo này rất nguy hiểm,nhưng đồng thời cũng để Trình Thiên biết rằng nó vẫn có thể trở về như bình thường.Hắn từ nhỏ lăn lộn để sống đến bây giờ,tâm trí so với người bình thường cứng rắn,thâm trầm hơn rất nhiều.

Mà mục đích ban đầu của Trình Thiên vốn dĩ là muốn ở lại nơi này dạy dỗ Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di hai người,làm sao có thể vì một chút khó khăn liền dễ dàng buông bỏ.Lại nói trở lại cuộc sống trước kia,Trình Thiên cũng không có cái gì mong chờ.

Cả đời chăm chỉ liền không mua nổi một căn phòng,quá nhiều loại áp lực đè nặng lên đầu,còn không bằng ở nơi này hưởng thụ,không lo không nghĩ.

Trình Thiên có thể tự mình sống sót,nhưng Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di thì không,vì thế mới quay trở lại nương tựa hắn,nhưng nếu nói hai người các nàng không có bất mãn,không có không cam chịu vậy thì là chuyện không thể nào.

Nên nhớ rằng thân thể đối với nữ nhân ở thế kỷ 21 đã không còn là thứ gì quá đáng giá,lại càng đừng nói đến loại nữ nhân giống như Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di.

Dùng thân thể đổi lấy mạng sống ở trong hoàn cảnh này,cho dù Tống Hân Nhiễm hai người có là đại minh tinh đi nữa,Trình Thiên vẫn là người thiệt thòi đây.

Đúng là Tống Hân Nhiễm có tiền,có sắc,lại có thể giúp Trình Thiên đạt được hết thảy,nhưng có điều hắn lại không đủ tự tin để khống chế nàng.

Trình Thiên cảm thấy Dương Băng Di một người liền đã đủ.Tống Hân Nhiễm có tiền nàng cũng có,Tống Hân Nhiễm có sắc nàng cũng có,Tống Hân Nhiễm có thể để cho hắn đạt được tất cả Dương Băng Di vẫn như cũ có thể,mà quan trọng nhất chính là Dương Băng Di loại nữ nhân này không có cái gì tâm cơ,có thể dễ dàng thu phục lại điều khiển.

Làm người quan trọng nhất chính là phải biết điểm dừng,không có đủ năng lực,vậy thì không cần quá tham lam.Bây giờ,Trình Thiên hắn đã xác định được quan hệ với Dương Băng Di,vì thế không cần thiết đau đầu đi suy nghĩ nên làm thế nào để Tống Hân Nhiễm ngoan ngoãn nghe lời mình.

Chẳng qua,báo chưa đọc vẫn là báo mới.Thân thể Tống Hân Nhiễm,Trình Thiên đương nhiên không chê.Chỉ là loại quan hệ mà Trình Thiên xác định thiết lập với nàng là loại ngắn hạn,đi được đến đâu thì đến,không cần thiết dấu diếm cái gì,trực tiếp nói thẳng ra,hai bên trao đổi.

Tống Hân Nhiễm lúc này cũng hiểu rõ thái độ của Trình Thiên,thẳng thắn nói.

-Giúp tôi cùng Thủy Thủy sống sót cho đến khi có thể trở về.

-Đổi lại tôi được cái gì ?

Tống Hân Nhiễm biết Trình Thiên không phải là loại nam nhân tinh trùng lên não,càng không tự tin đến mức cơ thể mình có thể khiến cho Trình Thiên điên cuồng,lại nói nếu như mình chủ động đưa ra thân thể,giá trị bản thân trong mắt Trình Thiên nhất định sẽ không đáng giá bao nhiêu,vì vậy hỏi trực tiếp hắn liền là cách tốt nhất.Tống Hân Nhiễm ngay lập tức trả lời.

-Vậy anh cần cái gì ?

Trình Thiên không cần suy nghĩ mà nói ra.

-Nghe lời tôi.

-Không được,chẳng lẽ anh bảo tôi đi chết tôi cũng phải làm theo sao ?

Tống Hân Nhiễm cau mày nói ra.

-Đương nhiên là không đến mức như vậy.Tôi không có yêu cầu quá mức viển vông,cũng không bắt các cô phải đi làm những chuyện trái với đạo đức như giết người,cướp của...vv....,càng không có yêu cầu làm tổn hại đến danh dự hay bất cứ thứ gì khác.

Trình Thiên lắc lắc đầu,sau đó lại nói tiếp.

-Đồng ý hay là không ?

Còn có thể không đồng ý hay sao ? Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di trong lòng âm thầm oán hận Trình Thiên,không hẹn mà quay đầu nhìn nhau một cái,tiếp đó giống như đã đưa ra quyết định,Tống Hân Nhiễm liền nói.

-Thành giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro