20.Phát hiện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Thiên nói ra.

-Sau này nếu như muốn ăn liền dùng phương thức này trao đổi.Tính ra cô vừa được ăn lại chỉ cần nằm một chỗ hưởng thụ thoải mái,tôi mới là người thiệt thòi a.

Lắm nhọt nữa !!

Dương Băng Di giận không chỗ phát tiết,nhìn nam nhân vừa mới suýt giết chính mình,hơn nữa còn dùng phương thức dã man bạo lực như vậy đi hãm hiếp nàng,thật muốn cầm lên con dao kia hung hăng đâm Trình Thiên mấy nhát.

Bất quá Dương Băng Di nàng là không có can đảm như vậy.

Nhiễm tỷ đã nói rồi,đội cứu hộ ngày mai liền sẽ đến,nàng trụ được đến hiện tại đã là vừa vặn.

Qua đêm nay,nàng và Trình Thiên sẽ không còn cái gì dính líu,hết thảy ác mộng đều sẽ kết thúc.

Còn có trao đổi kiểu như này lần nữa,ngươi cứ ngồi đó mà mơ tưởng đi thôi !!

Trở về đô thị ta chính là đại minh tinh,ngươi chỉ là một cái nghèo điếu ty,lúc đó xem ta xử lý ngươi như thế nào.

Suy nghĩ như vậy khiến Dương Băng Di thoải mái hơn rất nhiều,nàng có chút trào phúng lại khinh bỉ,mang theo chán ghét liếc nhìn Trình Thiên một cái,mặc xác hắn muốn nói cái gì thì nói.

***

Tống Hân Nhiễm trở lại sau đó,thấy được Dương Băng Di khuôn mặt ửng hồng,cơ thể cũng có một loại mùi hương gay mũi đặc trưng,quan trọng nhất chính là thần sắc tươi tỉnh không còn cái gì bộ dạng kiệt quệ lại thoi thóp như mấy ngày qua.

Những dấu hiệu này đều là biểu hiện của nữ nhân khi vừa mới quan hệ xong.

Mặc dù Trình Thiên nói chỉ cần cởi quần áo liền có thể đổi lấy đồ ăn,nhưng mà nam nhân lời nói bình thường có thể tin tưởng được sao ? Càng đừng nói đến ở trong hoàn cảnh như thế này.

Trong lúc nàng không có ở đây,rất có thể Trình Thiên cùng Dương Băng Di hai người này đã xảy ra cái gì gian tình.

Tống Hân Nhiễm có thể lờ mờ đoán ra tình huống,nhưng cũng không có điều gì tốt nói ra.

Đổi lại,nếu như mình là Dương Băng Di,Tống Hân Nhiễm cũng nhất định sẽ làm như vậy.

So với tính mạng mà nói,trong sạch thân thể chỉ là chuyện cười.

Dương Băng Di mặc dù tính tình có chút điêu ngoa,nhưng nàng cũng không phải không biết điều.

Trình Thiên có đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa,Dương Băng Di cũng phải chấp nhận.

Bởi vì nàng muốn sống được tiếp thì nhất định phải bám vào Trình Thiên.

Lại nói,tình trạng bây giờ của Tống Hân Nhiễm nàng cũng không khá hơn Dương Băng Di bao nhiêu.Mặc dù không đến mức hoàn toàn phải dựa vào Trình Thiên mới có thể sống,nhưng mà nàng trải qua sinh hoạt là rất kham khổ không có giống như Trình Thiên nhàn nhã,ăn sung mặc sướng.

Bây giờ đã là ngày thứ sáu.Hiện tại hết thảy đều phải tính toán lâu dài lại dựa vào chính bản thân mình,không thể ngu ngốc đi trông chờ vào đội cứu hộ được.

Nhưng nàng lại không có kỹ năng sinh tồn hoang dã,ngoài Trình Thiên ra nàng không có cái gì khác lựa chọn.

Đi đến cầu cứu Trình Thiên cũng chẳng phải loại sự tình mất mặt gì,chỉ là Tống Hân Nhiễm không rõ ràng lắm thứ mà Trình Thiên muốn ?

Từ đầu tới cuối,Trình Thiên đối với nàng rất nhẹ nhàng,thậm chí là có chút khúm núm.Nhưng mà từ khi Diệp Thịnh xuất hiện,hắn giống như biến thành một cái người khác,trở nên ích kỷ,lạnh lùng.

Điều này chính làm Tống Hân Nhiễm khó hiểu.Diệp Thịnh và Trình Thiên căn bản không quen biết nhau,cho dù lúc đầu mới gặp có xảy ra xích mích cũng không đủ để khiến Trình Thiên hận thù đi giết đi.Hiển nhiên trong đây có cái gì khúc mắc.

Mà trước khi ra tay,Trình Thiên còn vạch rõ ranh giới với tất cả mọi người.Có thể thấy được nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thay đổi của Trình Thiên phần lớn liên quan đến việc lão Diệp xuất hiện.

Nhưng liên quan ở đâu thì Tống Hân Nhiễm không tài nào đoán ra nổi.Chẳng lẽ suy luận của nàng ngay từ đầu đã đi không đúng hướng.

Tống Hân Nhiễm đột nhiên nghĩ đến điều này,đúng thế rất có thể nguyên nhân không xuất phát từ Diệp Thịnh,mà là từ chính bản thân nàng cùng Dương Băng Di.

Nhưng rốt cục bản thân nàng cùng Dương Băng Di ngoài thân thể xinh đẹp còn có cái gì đáng giá để Trình Thiên làm như vậy,là tiền bạc sao ?

Nhớ lại Trình Thiên trước kia thẳng thắn nói với nàng rằng nếu muốn cảm tạ hắn,vậy liền cho hắn chút tiền là được.Tuy nhiên bao nhiên tiền thì Trình Thiên lại không nói rõ.

Khi nào trở về tôi sẽ nói cho cô biết .

Lời nói này của Trình Thiên bất ngờ xuất hiện ở trong đầu Tống Hân Nhiễm,khiến cho nàng có chút mơ màng.

Trở về,biết đến bao giờ mới có thể trở về được ?

Tống Hân Nhiễm thầm mắng một câu,sau đó giống như hiểu ra cái gì,liên tục nhắc lại suy nghĩ của mình,trợn to mắt nhìn về phía Trình Thiên,một vẻ mặt không cách nào tin nổi.

-------------------------------------------------------

Ngày thứ bảy trên hoang đảo,Dương Băng Di thức dậy rất sớm,nàng hưng phấn kéo theo Tống Hân Nhiễm đi ra đến bên ngoài bờ biển.

Mặc dù đã không còn hi vọng gì đối với đội cứu hộ,nhưng mà nhìn đến bộ dạng kích động lại mong chờ của Dương Băng Di,Tống Hân Nhiễm cũng không tiện giải thích gì,chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi đứng dậy và đi theo nàng.

Trên đường đi,Tống Hân Nhiễm cũng chú ý đến môi trường và địa hình xung quanh.Nàng cảm thấy nên cẩn thận hơn,có thể một ngày nào đó những thứ này sẽ có ích.

Sau khoảng gần một giờ đi bộ,Tống Hân Nhiễm,Dương Băng Di hai người đã ra được bên ngoài bờ biển,tuy nhiên đội cứu hộ vẫn như cũng không thấy đâu,thay vào đó là một người nằm bất động ở gần đó.

-Mau đến xem.

Tống Hân Nhiễm vội vàng nói,sau đó lập tức chạy đến.

Dương Băng Di cũng theo sát bên cạnh.

Người này là một nam nhân mặc đồng phục màu xanh.Tống Hân Nhiễm trông có vẻ quen quen,nhưng nàng không nhớ được kiểu đồng phục này thuộc cơ quan nào.

Bởi vì,hắn rõ ràng đã bị tàn phá bởi những sóng gió dữ dội ở trên biển rồi mới trôi vào đây,quần áo trên người đã bị bào mòn và không thấy rõ nó như thế nào.

Sau khi Tống Hân Nhiễm lật người này lại,nàng có chút thất vọng khi phát hiện ra hắn đã chết.

Cơ thể và khuôn mặt hắn không khác gì một người sống.Có lẽ chỉ mới chết cách đây không lâu.Tâm trạng Tống Hân Nhiễm rã rời,có thể không bao lâu nữa,nàng cũng sẽ trở thành một cái xác như vậy.

Sau khi biết rằng người này đã chết,Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi,trốn đằng sau Tống Hân Nhiễm,không dám nhìn thẳng vào cơ thể hắn.

Tống Hân Nhiễm định thần lại,lục lọi khắp cơ cơ thể của cái xác chết này.Rất có thể sẽ tìm được thứ gì hữu ích.

Mặc dù nàng không hi vọng nhiều,vì bộ quần áo của người này đã rách tươm cả rồi,trong túi có thể còn cái gì nữa?

Nhưng không bao lâu,Tống Hân Nhiễm phát hiện bản thân đã sai lầm.

Thật sự có rất nhiều thứ tốt trong túi quần của hắn.Đầu tiên,Tống Hân Nhiễm tìm thấy một chiếc kéo nhỏ,và sau đó là một vòng dây sắt,vài miếng bông gòn,kìm nhỏ....thậm chí có một chai rượu nhỏ cùng một số dụng cụ nữa mà nàng không biết

Những thứ đồ này khiến Tống Hân Nhiễm rất ngạc nhiên.Bởi vì nó có thể giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt vật tư trong hoàn cảnh sinh tồn hiện tại.Đây chắc chắn là một bất ngờ lớn!

Tống Hân Nhiễm có chút vui mừng,nhưng khi nàng bất ngờ rút một thứ ra từ trong ngực hắn,sắc mặt liền thay đổi trùng xuống đáng sợ.

Trong túi ngực của nam nhân,Tống Hân Nhiễm thấy được một giấy chứng chỉ,đối chiếu ảnh thì đúng là một người.

Đây là chứng chỉ của đội cứu hộ.

Xác chết này thực sự là một người trong đội cứu hộ!

Không có gì ngạc nhiên khi hắn lại có rất nhiều dụng cụ trên túi đồng phục của mình.Điều này được đặc biệt chuẩn bị để ngăn chặn các tình huống bất ngờ.

Tống Hân Nhiễm thấy hắn mới chết nên cũng hiểu ra,nam nhân này chắc chắn được phái đi tìm kiếm và giải cứu nàng,nhưng là một người thuộc đội cứu hộ,chẳng phải là hắn nên có các kỹ năng sinh tồn chuyên nghiệp và công cụ công nghệ cao hay sao.Tại sao lại có thể chết ở đây.

Ngoài ra,đồng phục của đội cứu hộ cũng là loại đồ bảo hộ chuyên dụng.Sóng thông thường không thể làm nó rách nát như thế này được.

Thêm nữa,đêm qua không mưa,lấy đâu ra sóng lớn.Hòn đảo này quá kỳ lạ,Tống Hân Nhiễm càng ngày càng cảm thấy không bình thường.Có lẽ tạm thời thật không có cách nào để trở về đô thị....

Mà lúc này Dương Băng Di nhìn thấy tấm thẻ chứng minh thân phận,biết được nam nhân này là người của đội cứu hộ,tâm trạng liền tốt hơn rất nhiều,nói.

-Nhiễm Nhiễm tỷ,chúng ta được cứu rồi,đội cứu hộ có lẽ đang ở gần đây.Mau !! Chúng ta mau đi xung quanh thử xem.

Tống Hân Nhiễm trầm ngâm không nói gì,sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi.

-Thủy Thủy, ngươi phải thật bình tĩnh nghe ta nói,dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nản chí,nghe rõ chưa ?

Dương Băng Di có chút khó hiểu.

-Nhiễm Nhiễm tỷ,làm sao ? Sắc mặt ngươi làm sao khó coi như vậy,đừng có dọa ta a ?

Tống Hân Nhiễm nói ra:Chúng ta tạm thời không thể trở về được,hiện tại nếu như muốn sống nhất định phải quay về bám vào Trình Thiên.

Dương Băng Di lo lắng hỏi.

-Làm sao lại như vậy,nam nhân này mặc dù đã chết nhưng hắn là người của đội cứu hộ,điều này cho thấy đội cứu hộ đến đây rồi,chắc có lẽ họ ở xung quanh đây tìm kiếm chúng ta mà thôi,chúng ta trở về được rồi còn nhắc đến tên súc sinh Trình Thiên đấy làm gì nữa ?

Tống Hân Nhiễm nói tiếp.

-Không đơn giản như vậy,du thuyền xảy ra sự cố,chúng ta là người bình thường vậy thì việc ai đó chết cũng là bình thường thôi,nhưng những người trong đội cứu hộ đều là chuyên gia,bọn họ có thiết bị chuyên nghiệp,đồ bảo hộ,có đoàn đội để trợ giúp,liên lạc được với nhau,kết nối với những người trên đất liền.....Làm sao mà có thể chết được.Một mình hắn chết ở chỗ này ngươi không thấy bất thường sao.

Dương Băng Di chợt hiểu ra,hoảng hốt nói.

-Nhiễm Nhiễm tỷ,là sao ta không hiểu.Ngươi nói rõ một điểm có được hay không,đừng có dọa...dọa ta nữa.

Tống Hân Nhiễm đã sớm nhận ra những điều bất thường của hòn đảo trong mấy ngày qua,nàng đem tất cả nghi vấn của mình nói cho Dương Băng Di,bao gồm cả nghi vấn đối với Trình Thiên.

Dương Băng Di nghe xong,ban đầu sắc mặt tái nhợt đi,hoảng sợ lắc đầu liên tục,mãi sau khi trải qua Tống Hân Nhiễm trấn an một phen mới có thể bình tĩnh trở lại,đồng thời càng thêm căm ghét Trình Thiên,cắn chặt răng nói.

-Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ ?

Tống Hân Nhiễm bất đắc dĩ thở dài nói.

-Còn có thể làm gì,bám lấy Trình Thiên mà sống thôi.Thật ra hiện tại ta cũng chưa rõ ràng lắm mục đích của Trình Thiên là gì,nhưng ta dám khẳng định hắn có ý đồ với ta và ngươi,tạm thời hai chúng ta cứ ngoan ngoãn nghe lời để hắn mất đi cảnh giác,hắn nói cái gì thì làm cái đấy,sau đó mới tìm cách phản kích.Nên nhớ trong hoàn cảnh này ta và ngươi cùng chung một con thuyền,sau này nếu như có bất cứ người nào khác xuất hiện cũng đều không thể tin tưởng,nhớ chưa.À,còn một chuyện cuối cùng ta phải nhắc lại,Trình Thiên hắn tính tình cực đoan,ngươi nhất định phải cẩn thận,nếu không thật có một ngày ngươi liền trở thành Diệp Thịnh thứ hai a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro