[Thi Tình Họa Dịch] Phi Điểu Và Ve Sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 6 năm 2000.

Vương Dịch bước vào kỳ nghỉ hè năm lớp 12. Sau một kỳ thi áp lực và đầy mệt mỏi, Vương Dịch tưởng bản thân đã có thời gian để thỏa sức vui chơi. Ai mà ngờ bản thân bị kiệt sức nên ngất đi, rồi bị ba mẹ đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ khuyên với tình trạng sức khỏe vốn yếu của Vương Dịch thì nên ở lại một tuần để tẩm bổ và để tiện theo dõi. Ba mẹ Vương không ngần ngại đồng ý. Thế là Vương Dịch được ba mẹ đặc cách cho ở phòng bệnh dành cho hai người. Vương Dịch khóc không ra nước mắt, kỳ nghỉ hè thoải mái của cô, vì sao lại trở thành như vậy rồi?

Khi Vương Dịch nhìn qua giường bên cạnh thì thấy được một tỷ tỷ rất xinh đẹp, xem như lần nằm viện này không quá tồi tệ như cô tưởng.

"Chị y tá ơi, chị bên cạnh giường em tên gì vậy?" Vương Dịch hỏi khi có y tá đến đưa đồ ăn.

"Cô bé đó tên Châu Thi Vũ, hình như lớn hơn em 3 tuổi. Xinh đẹp đúng không?"

Vương Dịch lia lịa gật đầu, chị ấy là đại mỹ nữ nha!

"Thôi, chị có việc nên đi trước nhé." Y tá sau khi dọn xong đồ ăn lên bàn cho Vương Dịch liền rời đi.

Vương Dịch tuy ăn nhưng mắt vẫn không nhịn được mà nhìn sang giường bên. Thật ra Vương Dịch gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, ví dụ như chị họ Thẩm Mộng Dao hay là đứa bạn thân Viên Nhất Kỳ, nhưng cô gái nằm giường bên là đặc biệt xinh đẹp, đẹp đến nỗi Vương Dịch không biết nên dùng từ nào để diễn tả.

Tầm hai giờ sau, Châu Thi Vũ bắt đầu tỉnh giấc, bác sĩ đúng giờ vào kiểm tra cho nàng. Vương Dịch không có gì làm nên giương mắt nhìn theo, vừa hay Châu Thi Vũ cũng đã để ý đến bạn nhỏ ở kế bên giường mình, nàng mỉm cười chào người kia.

Trong phút chốc mặt Vương Dịch đã đỏ như cà chua. Cô ngượng ngùng đưa tay lên chào, nói nhỏ, "Hi."

Châu Thi Vũ khẽ cười, bác sĩ thấy kỳ lạ nhưng không hỏi.

"Tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn hơn rồi. Kiên trì thêm một thời gian, bệnh của cháu sẽ có thể khỏi. Thời gian này vẫn như cũ nghỉ ngơi nhiều, nếu cháu muốn thì có thể đi dạo ở dưới vườn để cho tinh thần thoải mái." Bác sĩ căn dặn vài điều nhỏ nhặt rồi rời đi.

"Bạn nhỏ, em tên gì?"

Vương Dịch chớp mắt hai cái, "Em tên Vương Dịch, năm nay 18 tuổi!"

"Chào em Vương Dịch, chị tên Châu Thi Vũ, năm nay 21 tuổi." Châu Thi Vũ mỉm cười, đứa nhỏ này bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện mới có thể nhận ra đứa nhỏ này thực chất rất dễ thương.

"Chị vì sao lại nhập viện vậy?" Vương Dịch tò mò hỏi, nhưng không ngờ lại thấy nét buồn trên gương mặt Châu Thi Vũ lại vội vàng nói, "Chị không nói cũng không sao. Em xin lỗi."

"Không sao," Châu Thi Vũ khẽ lắc đầu, "Sức khỏe của chị từ nhỏ đã không được tốt, thường xuyên phải nhập viện để điều trị."

Vương Dịch ồ một tiếng, cũng không dám nhắc đến chủ đề này nữa. Cô nhớ đến lời vị bác sĩ vừa nói, "Chị muốn xuống vườn đi dạo không?"

Châu Thi Vũ cảm thấy ở trong phòng bệnh mãi cũng chán, hơn nữa bây giờ còn có Vương Dịch bên cạnh, vì vậy liền đồng ý cùng Vương Dịch đi xuống vườn.

Ở vườn đa phần là các bác gái cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện. Hiếm khi thấy có người trẻ tuổi xuống đi dạo, các bác gái rất nhanh chóng hỏi thăm mỗi khi hai người họ đi ngang qua. Tuy các bác gái nhiệt tình hơi quá, nhưng Vương Dịch có thể thấy Châu Thi Vũ rất vui vì có thể nói chuyện được với mấy bác.

Đi dạo xong, Vương Dịch đem Châu Thi Vũ về lại phòng bệnh để ăn trưa.

"Ngày mai chúng ta đi tiếp nhé?" Khóe mắt Châu Thi Vũ cong cong, có thể nhận ra được nàng đang rất vui vẻ.

Vương Dịch không ngần ngại gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau vốn tưởng có thể cùng Châu Thi Vũ đi dạo ở sân vườn thì đột nhiên Vương Dịch có người nhà ghé thăm, là chị họ và đứa bạn thân nối khối của cô. Thế là cuộc đi dạo của hai người biến thành bốn người.

Có vẻ Châu Thi Vũ và Thẩm Mộng Dao rất hợp tính nhau, cả hai vừa gặp đã tay bắt mặt mừng, nói chuyện rất rôm rả. Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cũng ở một bên thảo luận chuyện ở trên mạng.

Sau vài tiếng thăm hỏi, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chia tay hai người đi về vì trời đã trở tối. Căn phòng trở nên im ắng một cách kỳ lạ.

Y tá rất nhanh đem đồ ăn tối đến, cả hai cùng ăn một giờ rồi ngủ cùng một giấc.

Sinh hoạt hằng ngày của hai người không có gì đặc sắc. Sáng dậy sẽ ở trong phòng đọc sách, trưa sẽ cùng nhau ăn trưa, chiều đến sẽ đi dạo ở trong vườn với nhau, hoặc đôi khi sẽ trò chuyện với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nếu hai người họ đến thăm, tối đến thì cùng nhau tâm sự và rồi đi ngủ. Bất tri bất giác một tuần đã trôi qua.

"Châu Châu, ngày mai em sẽ xuất viện." Vương Dịch đã nằm xuống giường, nhưng cô không hề nhắm mắt đi ngủ.

Châu Thi Vũ im lặng một lúc, "Vậy thì tốt a, xuất viện là điều tốt."

"Nhưng đừng lo, em hằng ngày sẽ vào thăm chị!" Vương Dịch biết Châu Thi Vũ sẽ buồn, nên cô muốn hứa với nàng rằng mình sẽ quay lại để làm nàng vui lên.

Đúng như Vương Dịch nghĩ, tinh thần của Châu Thi Vũ đã vui lên chút đỉnh. "Em phải giữ lời đấy!"

"Em hứa thì tất nhiên phải giữ lời! Bây giờ trễ rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngủ ngon Châu Châu."

"Ngủ ngon, Nhất Nhất."



Ngày 5 tháng 7 năm 2000.

Vương Dịch phá lệ dậy sớm hơn Châu Thi Vũ. Cô ngồi ở bên giường ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Châu Thi Vũ.

"Vương Dịch! Chúng ta phải đi thôi!" Đột nhiên Thẩm Mộng Dao gấp gáp chạy vào, ánh mắt chị không kiềm được sự lo sợ.

Vương Dịch còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị Thẩm Mộng Dao lôi đi.

"Làm sao thế Dao Dao?"

"Dượng bị đối tác làm ăn hãm hại, bây giờ gia sản nhà em đã bị tịch thu. Hắn ta còn cho người đuổi cùng giết tận nhà em. Dượng và dì đã tháo chạy đi nơi khác, giao em lại cho gia đình chị. Bây giờ chị đưa em sang thành phố H sinh sống." Thẩm Mộng Dao giải thích tình hình cho Vương Dịch.

"Cậu cố gắng một thời gian, tớ cũng sẽ nhờ gia đình giúp đỡ." Viên Nhất Kỳ bận rộn lái xe nhưng vẫn không quên an ủi bạn mình.

Trong đầu Vương Dịch như có một trận bom. Vì cớ gì mà gia đình cô lại rơi vào tình cảnh này? Rồi tương lai của cô sẽ ra sao? Hơn nữa, cô còn có cơ hội gặp lại Châu Thi Vũ hay không?

"Vương Dịch..." Viên Nhất Kỳ trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn là nói ra, "Con gái của người kia là Châu Thi Vũ."

Trong lòng Vương Dịch run rẩy một phen. Vì sao? Vì sao Châu Thi Vũ, một người con gái tốt đẹp như vậy lại là con của kẻ hại gia đình cô tán gia bại sản?!

"Dao Dao, khi trở về nhờ chị nói với Châu Châu rằng em xin lỗi. Nhưng chị nhất định không được nói lý do ra nhé, cũng đừng nổi giận nếu chị ấy trách móc em, chị ấy vô tội." Vương Dịch rưng rưng nước mắt nói mấy lời này với Thẩm Mộng Dao.

"Được." Thẩm Mộng Dao gật đầu.

Không khí trong xe trầm lại. Viên Nhất Kỳ giữ vững tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước. Vương Dịch gục đầu trên vai Thẩm Mộng Dao, cố kiềm lại tiếng nức nở. Thẩm Mộng Dao nắm chặt lấy tay cô, hi vọng bản thân có thể an ủi em họ mình một chút.

Sau hơn năm tiếng lái xe, Viên Nhất Kỳ đã dừng lại trước một căn nhà hai tầng.

"Đây là nhà của tớ. Cậu cứ ở thoải mái." Viên Nhất Kỳ giúp Vương Dịch xách hành lý vào.

Vương Dịch cũng không buồn hỏi vì sao Viên Nhất Kỳ lại có căn nhà hai tầng tại thành phố sầm uất như vậy, đơn giản là vì cô biết Viên Nhất Kỳ là phú nhị đại.

Thẩm Mộng Dao ở trong túi xách lấy ra ba cái usb, chị đưa tất cả chi Vương Dịch, "Đây là toàn bộ tài liệu của công ty mà chị có thể lấy được. Ở trong đây bao gồm cả sản phẩm công ty đang nghiên cứu."

Sau đó Thẩm Mộng Dao lấy ra thêm một xấp tiền và hai chiếc thẻ ngân hàng, "Còn đây là số tiền dì và dượng đã dự phòng, trong đây sẽ có đủ tiền để cho em xài cho đến khi tốt nghiệp đại học."

"Những thông tin về trường học chị sẽ gửi qua tin nhắn cho em. Chị nghĩ rằng trường sẽ liên lạc với em sớm thôi."

Vương Dịch đưa tay nhận lây, cô trầm ngâm nhìn vào hai chiếc thẻ ngân hàng.

"Bọn chị phải về đây. Nhất Nhất, có gì nhất định phải gọi cho bọn chị và ba mẹ đấy!"

Vương Dịch ôm lấy Thẩm Mộng Dao, "Thật cám ơn chị Dao Dao, giúp em gửi lời cám ơn đến dì và dượng."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ, "Ngốc quá, chúng ta là gia đình mà, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Vậy nhé, nhớ phải thường xuyên gọi cho chị đó."

Vương Dịch buông Thẩm Mộng Dao ra, đi đến ôm lấy Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ có chút bất ngờ nhưng vẫn ôm lại, "Thôi nào, đừng khóc nữa, không thì tớ khóc theo đó. Hay như vậy đi, mỗi tuần tớ và Dao Dao sẽ đến thăm cậu, như thế nào?"

"Được, quá được ấy chứ." Vương Dịch cuối cùng cũng chịu nở nụ cười rồi.

Cả ba không kì kèo gì nữa mà tách ra, trước khi chiếc xe lăn bánh, Vương Dịch đã nói, "Dao Dao, chị và Viên Nhất Kỳ nhất định phải sống khỏe đấy nhé! Cũng nhớ giúp em chuyển lời đấy!"

"Biết rồi tiểu tử thối, cậu ở đây cũng đừng trở nên quá buồn đấy. Có thời gian nhất định phải đi ra ngoài thăm thú một chút." Viên Nhất Kỳ ở trong xe nói vọng ra, "Tạm biệt, một tuần sau tớ sẽ quay lại!"

Vương Dịch đứng ở cửa nhìn chiếc xe chạy đi.

Mùa hè năm nay, không tốt đẹp như cô đã nghĩ.



Ngày 6 tháng 7 năm 2000.

Châu Thi Vũ nhận được tin rồi, Vương Dịch sẽ không đến thăm nàng, vậy là em ấy thất hứa rồi. Châu Thi Vũ tự cười bản thân ngu ngốc, sao lại có thể tin vào một đứa trẻ mình gặp chỉ được một tuần cơ chứ? Nhưng cũng không trách em ấy được, dù sao không có ai muốn làm bạn với một người nhàn chán cả ngày chỉ có thể quanh quẩn ở bệnh viên như nàng cả.

Tự an ủi bản thân là vậy, nhưng Châu Thi Vũ làm sao có thể không buồn được. Nàng vô cùng nhớ Vương Dịch, nhớ đứa trẻ luôn tìm mọi cách để chọc mình cười, nhớ đứa trẻ dù vụng về nhưng vẫn luôn chăm sóc mình, nhớ đứa trẻ dù không có hứng thú nhưng vẫn cùng mình đi dạo ở sân vườn.



Ngày 9 tháng 7 năm 2000.

Khi còn nhỏ, Châu Thi Vũ hằng ngày được ba mẹ kể một câu chuyện nào đó cho nghe trước khi đi ngủ.

Nàng rất có ấn tượng với câu chuyện 1000 con hạc giấy của cô gái Sadako.

Lấy bối cảnh ở những năm 1900, Sadako vào năm lớp 6 được chuẩn đoán bị ung thư máu và phải nhập viện ngay sau đó. Tuy nhiên cô gái nhỏ vẫn giữ tinh thần lạc quan và vui tươi. Cô gái hỏi bố lý được vì sao cô thường xuyên nhận được con hạc giấy từ Hội thanh niên Chữ thập đỏ. Bố cô liền nói là vì khi cô có đủ 1000 con hạc giấy thì cô có thể đổi lấy 1 điều ước. Từ đó, Sadako bắt đầu gấp hạt với nguyện vọng là có thể khỏe mạnh và trở về với gia đình và bạn bè.

Câu chuyện này có cái kết như nào thì Châu Thi Vũ cũng không rõ nữa, vì ba mẹ cô không bao giờ tiết lộ đoạn kết của câu chuyện mặc cho cô đã nằng nặc năn nỉ.

Cho dù vậy thì Châu Thi Vũ tin vào truyền thuyết 1000 con hạc giấy ở trong câu chuyện; nếu gấp đủ 1000 con hạc, ước nguyện của bạn sẽ thành hiện thực. Ở trong mỗi con hạc Châu Thi Vũ sẽ viết những lời nhắn gửi đến Vương Dịch.



9 tháng 7 năm 2022.

Châu Thi Vũ có mong muốn hoàn thành 1000 con hạc giấy, tuy nhiên nàng mãi mãi không thể gấp được con hạc thứ 731. Vì, Châu Thi Vũ qua đời rồi. Cơn bệnh tim quái ác hành hạ nàng từ nhỏ đến lớn cũng đã biến mất rồi.

Thẩm Mộng Dao hai năm qua vẫn đều đặn đến thăm Châu Thi Vũ, bỗng nhiên một ngày nhận được tin bạn mình mất, chị dù cho là người mạnh mẽ đến thế nào trên thương trường cũng không nhịn được mà bật khóc.

"Châu Châu...Vương Dịch em ấy làm được rồi, em ấy có thể quay về với cậu rồi, nhưng sao...nhưng sao cậu lại..." Thẩm Mộng Dao nức nở trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ.

"Dao Dao...Chị nói Châu Thi Vũ chị ấy làm sao?" Vương Dịch cầm chặt tay đẩy va-li, gấp gáp hỏi Thẩm Mộng Dao, cô chỉ vừa từ thành phố H trở về, cô không hi vọng bản thân nghe được tin dữ của nàng.

"Nhất Nhất, Châu Châu chị ấy qua đời rồi." Viên Nhất Kỳ không muốn giấu Vương Dịch tin tức đau thương này liền đem lời của Thẩm Mộng Dao nói ra hết.

Vương Dịch quỳ xuống, tay ôm mặt gào khóc. Rõ ràng cô đã lựa chọn buông xuống hận thù, chỉ muốn quay lại tìm Châu Thi Vũ để tạ lỗi với nàng. Sau đó cả hai có thể bên nhau đến khi đầu bạc răng long. Nhưng cô vạn nhất không ngờ được rằng lần gặp đầu tiên ở trong mùa hè năm đó lại là lần cuối hai người gặp nhau.

Ở đám tang của Châu Thi Vũ, người đàn ông mang danh ba nàng tìm đến cô.

Vương Dịch ngỡ ngàng nhìn ông ta quỳ xuống trước mặt mình, ông ta nói, "Ta xin lỗi con."

Một câu xin lỗi này chứa bao nhiêu hàm ý trong đó chứ? Vương Dịch không biết, càng không muốn hiểu.

Ông ta đem một hũ đựng đầy những con hạc đưa cho Vương Dịch, "Đây là món quà con gái ta muốn tặng cho con. Con nhất định phải mở ra xem đấy."

Vương Dịch ôm lấy cái hũ vào lòng. "Hôm nay sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Sau này tôi và ông nước sông không phạm nước giếng. Cảm ơn ông."

Ông Châu chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng cô độc của Vương Dịch. Tất cả mọi chuyện đều do ông mà ra cả.

Vẫn như ngày trước, Viên Nhất Kỳ là người lái xe, Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch ngồi ở phía ghế sau.

Khi trước Vương Dịch chỉ là gặp một khoảng thời gian khó khăn, có Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ an ủi liền có thể vực dậy tinh thần.

Lần này Vương Dịch gặp nỗi đau mà cô mang theo cả đời, cho dù Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ có động viên ra sao thì tinh thần của cô vẫn ở dưới đáy vực sâu.



Ngày 10 tháng 7 năm 2002.

Vương Dịch vuốt ve con hạc giấy trắng tinh. 727,728, 729 rồi 730, Vương Dịch đem từng con hạc đọc qua. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống khóe mi, 730 ngày đó, Châu Thi Vũ hẳn là rất trách cô.

727

"Vương Dịch, rất nhớ em, rất nhớ em."

728

"Em quay về được không?"

729

"Nhất Nhất, chỉ cần em quay về, em muốn gì chị đều có thể làm."

730

"Vương Dịch, sống tốt nhé. Nhất định phải sống tốt nhé!"

Vương Dịch òa khóc, cô ôm chặt những tờ giấy vào lòng.



Mùa hè năm đó, là khởi đầu, nhưng cũng là kết thúc của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro