[Hân Dương] Ánh Trăng Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người trong đời đều có bạch nguyệt quang của riêng mình, cũng có cho mình một nốt chu sa đỏ. Có người sau khi mất đi mới nhận ra, có người may mắn hơn khi kịp thời nhận ra, người nào đối với mình quan trọng hơn.

Trương Hân khi mới lên 10 đã được nghe ông bà kể rằng mẹ là nốt chu sa của ba, còn bạch nguyệt quang của ba là hoa khôi của trường năm đó. Bạch nguyệt quang kết hôn, ba thất tình, uống rượu say rồi bất cẩn cùng mẹ lên giường. Là một người đàn ông có trách nhiệm, ba đồng ý cưới mẹ làm vợ.

Cuộc sống của hai người họ cứ bình yên như vậy trải qua hàng chục năm. Rồi bạch nguyệt quang của ba trở về, khóc lóc than thở đủ điều, ba vì tình cảm ngày xưa nên thương lòng giúp đỡ, ba tốt đến nỗi có thể không cùng gia đình ăn cơm nhưng vẫn chạy qua chỗ bạch nguyệt quang. Kết quả mẹ biết được, mẹ không ồn ào cãi vã, chỉ để lại tờ giấy ly hôn với ba rồi mang Trương Hân đi.

Sự việc trôi qua đã 15 năm, Trương Hân lớn lên dưới sự chăm sóc của hai bên gia đình và mẹ. Ông bà nội biết chuyện con mình gây ra có biết bao nhiêu tổn thương với con dâu, nên luôn tận lực giúp nuôi nấng Trương Hân, vì vậy hai bên gia đình vẫn giữ được một mối quan hệ tốt.

Trương Hân không biết vì sao có hàng ngàn người yêu thích bạch nguyệt quang của mình đến vậy, cho đến khi bản thân cô cũng có một bạch nguyệt quang cho riêng mình. Hứa Dương Ngọc Trác, một cô gái tràn đầy năng lượng và luôn lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người.

Hứa Dương Ngọc Trác đẹp lắm, cả tính cả người, tất cả đều đẹp. Trương Hân luôn nói như vậy với những ai hỏi cô về Hứa Dương Ngọc Trác.

Nàng đẹp như vậy, tốt như vậy, làm sao mà không có ai thích, không có ai tỏ tình cho được. Trương Hân hiểu, vì vậy cô thà chọn chôn vùi tình cảm của mình, ở bên nàng làm bạn còn hơn. Không phải lời tỏ tình lâu dài và chân thành nhất là khi mình mãi bầu bạn với cô ấy sao? Cứ như vậy đi, xem như Trương Hân đã tỏ tình với Hứa Dương Ngọc Trác rồi.

Trong lòng Trương Hân có một bạch nguyệt quang tuyệt đẹp, điều này mọi người ai cũng biết nhưng những người thích cô không ai bỏ cuộc. Họ tỏ tình, cô từ chối, vòng tròn cứ như vậy mà lặp đi lặp lại theo năm tháng. Trương Hân trân quý những lời tỏ tình đầy chân thành kia, nhưng cô không đành lòng đem họ biến thành nốt chu sa, cô không muốn đem họ trở thành một phiên bản khác của mẹ mình.

Vào ngày tốt nghiệp, Hứa Dương Ngọc Trác nhận được lời tỏ tình, Trương Hân biết. Hứa Dương Ngọc Trác hỏi cô có nên tiến đến với người ta không. Trương Hân đáp lại có, vì ở trong ánh mắt của nàng, cô biết được nàng hạnh phúc tới nhường nào khi được tỏ tình.

Vào tuổi 28, Hứa Dương Ngọc Trác nhận được lời cầu hôn, Trương Hân biết. Hứa Dương Ngọc Trác kết hôn, Trương Hân biết, cô còn được nhận thiệp mời nữa mà.

Ở hôn lễ, Trương Hân gặp lại ba mình. Ông giờ đây đã có thể ở bên cạnh bạch nguyệt quang năm xưa của mình, hai người đã có cho mình một cậu con trai, hôm đó là hôn lễ của cậu trai ấy. Trương Hân nói xong câu chúc mừng rồi không nán lại lâu. Cô sợ mình nhịn không được mà thương tâm bật khóc ở giữa hôn lễ hạnh phúc của nàng.

***

Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn ngơ nhìn vào khung tin nhắn, đã 5 năm rồi, từ lúc nàng kết hôn thì Trương Hân không còn gửi tin nhắn đến cho nàng nữa. Tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy gửi chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Chúc cậu hạnh phúc", rồi xong cứ như vậy mà biến mất. Nàng đã thử hỏi bạn bè xung quanh, nhưng bọn họ không một ai biết Trương Hân đã đi nơi nào, hiện tại sống ra sao.

"Dương này, chúng ta ly hôn nhé? Em cảm thấy khoảng cách chúng ta ngày càng lớn, tình yêu của chúng ta cũng dần phai mờ rồi," Trương Tín đưa giấy ly hôn bản thân đã ký đến trước Hứa Dương Ngọc Trác, hắn không lòng vòng biện minh gì mà nói thẳng cho nàng biết rằng cuộc hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc như bọn họ đã tưởng.

Hứa Dương Ngọc Trác đồng ý ký giấy, nàng cũng không còn tình cảm với Trương Tín, chi bằng giải thoát cho cả hai đi, "Chúc em sau này có thể tìm được một người con gái có thể cùng em đi hết con đường."

"Cảm ơn chị, sau này chị cũng vậy nhé."

Hai người trình đơn lên tòa, mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Đến khi hai bên gia đình biết thì mọi thứ đã xong, bọn họ giận mà không thể làm gì được. Nhưng Trương Tín và Hứa Dương Ngọc Trác lại không cảm thấy hối hận, vì họ biết ly hôn mới là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của hai người bọn họ.

Tránh xa khỏi bộn bề của thành phố, Hứa Dương Ngọc Trác xách va-li đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản. Vừa hay lại đi vào mùa xuân, ngay dịp hoa anh đào đua nhau nở rộ, làm phong cảnh càng thêm hữu tình. Tiếc là giờ đây Hứa Dương Ngọc Trác đã không còn ai đi cùng để thưởng thức cảnh thơ nữa rồi.

Đi dạo đã thấm mệt, Hứa Dương Ngọc Trác ghé vào một quán cà phê có đề tên Trung lẫn Nhật. Đi đến phương xa, vẫn là có cảm giác đi đến những nơi mình cho là quen thuộc.

"Xin chào quý khách."

Hứa Dương Ngọc Trác vốn dĩ nghĩ nơi này là do người Trung Quốc mở ra, chứ không thể ngờ ngay cả nhân viên cũng là người Trung Quốc.

"Cho tôi một ly trà sữa nóng," Hứa Dương Ngọc Trác quẹt thẻ xong rồi lựa chọn một bàn cạnh cửa kính.

Hứa Dương Ngọc Trác xem lại từng bức ảnh được máy ảnh cầm tay ghi lại, máy ảnh này nàng được Trương Hân tặng vào ngày cưới, cũng là món quà cuối cùng nàng nhận được.

Trong máy ảnh đa phần sẽ lưu lại hình ảnh của chú cún của nàng. Nó tên là Comi, coffee and milk, là một sự kết hợp tuyệt vời phải không?

"Tiểu thư, trà sữa nóng của cô," nhân viên trực tiếp đem ly trà sữa đến bàn cho Hứa Dương Ngọc Trác, phong cách đúng thật rất giống các tiệm cà phê truyền thống ở Trung Quốc.

Nhưng cô nàng phục vụ còn đặt một dĩa bánh lên bàn.

"Ơ. Cô ơi, tôi không có gọi bánh," Hứa Dương Ngọc Trác mau chóng gọi phục vụ lại, nàng sợ con bé sẽ bị quát mắng nếu đưa món nhầm bàn.

Trái ngược lại với những gì nàng nghĩ, người nhân viên đó mỉm cười trả lời, "Đây là chương trình miễn phí mỗi thứ bảy ở quán, cô cứ dùng tự nhiên nhé," rồi rời đi.

Chương trình miễn phí cuối tuần sao? Nghe hay đấy, nhưng sao Hứa Dương Ngọc Trác không thấy quán dán bảng thông báo ở bên ngoài nhỉ?

Hứa Dương Ngọc Trác nếm thử miếng bánh. Không quá ngọt lại cực kỳ thơm mùi vị của cà phê, nhân trái cây cũng rất dịu ngọt. Mùi vị bánh này, giống như cậu ấy làm vậy.

"Người đó đã đến đây, cớ gì chị không chịu ra gặp?" Quách Sảng đặt mâm bưng xuống, khoanh tay nhìn Trương Hân, người chủ quán luôn có mặt ở quán, trốn ở sau khu chế biến đồ ăn.

"Không cần thiết," ánh mắt Trương Hân không chút gợn sóng, bình tĩnh đến kỳ lạ, có lẽ là do cô buông được rồi?

"Ai da, mấy người đơn phương thật khó hiểu. A Hân, chị vốn chưa buông được, ở trái tim chị, người kia vĩnh viễn ở đấy," Quách Sảng chỉ tay vào ngực trái của Trương Hân.

Trương Hân thở dài, quay người đi, "Giữa chị và cậu ấy, vốn không có kết quả. Cậu ấy đã kết hôn."

Quách Sảng ngỡ ngàng, em suy nghĩ một chút lại nói, "Là em nhiều lời rồi."

Trương Hân cũng chỉ cười nhẹ, phất tay đuổi Quách Sảng trở về chỗ làm việc. Bản thân lại đi nghiên cứu bánh, giống như tâm chưa từng trải qua một cơn bão tố nào vậy, bình bình yên yên ở một chỗ làm công việc hằng ngày.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng sắc cam tô lên tường những vệt đỏ cam xinh đẹp. Hứa Dương Ngọc Trác cứ nghĩ bản thân có thể gặp lại người kia ở nơi này, nhưng hóa ra nàng đã nhầm, giữa đất trời rộng lớn như vậy, sự chờ đợi của nàng quả nhiên là mò kim đáy biển.

Đột nhiên, trời đổ cơn mưa thật lớn. Hứa Dương Ngọc Trác vốn định bước ra khỏi cửa, đành phải quay vào trong vì nàng không có đem theo cây dù nào.

Nhân viên ba tốt Quách Sảng chạy vào báo cho bà chủ. Chỉ thấy Trương Hân ném cho nhân viên của mình một cây dù hình cừu, sau đó lại quay về công việc nghiên cứu. Quách Sảng cũng không thể nào lay chuyển ý định của người kia, chỉ có thể đem cây dù giao lại cho Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác có đôi chút ngẩng người nhìn vào chiếc dù hình cừu trẻ con trên tay. Nàng nhớ lại những ngày tháng cả hai còn đi học, trong cơn mưa, cậu ấy vẫn luôn cầm chiếc dù hình cừu che mưa cho nàng, màu sắc qua năm tháng có thể khác nhau, nhưng vẫn luôn là hoa văn đó.

"Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi," Hứa Dương Ngọc Trác tự nói với bản thân, "Nếu Trương Hân có ở đây, cậu ấy chắc chắn sẽ ra gặp mình."

Hứa Dương Ngọc Trác đẩy cửa bước đi.

Quách Sảng không nhịn được mà nhìn vào bên trong căn bếp. "Chị không hối hận sao?"

"Có, chị hối hận rất nhiều. Nhưng hạnh phúc của cậu ấy mới là quan trọng." Trương Hân vuốt lấy nếp nhăn trên tạp dề, bắt đầu dọn dẹp lại căn bếp.

"Hôm nay là lễ hội hoa anh đào, chị cho em nghỉ sớm đấy. Nhân dịp này dẫn người yêu đi chơi đi nhé."

Quách Sảng là một nữ sinh đang chìm đắm trong tình yêu, nghe Trương Hân nói như vậy liền mừng khôn xiết. Nhưng nghĩ lại tâm trạng của bà chủ, em vẫn là mở miệng hỏi, "Chị có muốn đi chung với chúng em không? Em có thể rủ thêm vài người bạn nữa, bảo đảm chị không cô đơn đâu."

Trương Hân chỉ lắc đầu, "Không cần đâu, hôm nay chị chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Em mau đi đi."

"Vâng ạ," Quách Sảng nhanh chóng đi thay đồ, "Chúc chị một ngày tốt lành!"

Truong Hân mỉm cười nhìn theo bóng dáng Quách Sảng lon ton chạy đi. Tuổi trẻ có người ở bên cạnh thật tốt.

Leng keng.

"Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi." Trương Hân thành thạo nói một câu tiếng Nhật.

"A Hân..."

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Trương Hân vốn đang chăm chú đếm tiền liền ngẩng đầu lên.

Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó.

"Dương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro