[Nhiều CP] Váy Cưới Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thất Ngũ Chiết

Hứa Giai Kỳ này, có ai nói với cậu rằng khi cậu mặc chiếc váy cưới trắng tinh kia, cậu rất xinh đẹp không?

Ngô Triết Hàm vô số lần nghĩ đến khung cảnh bản thân cũng người kia đi thử áo cưới. Cô có thể tưởng tượng ra được hình dáng của nàng khi ướm lên người chiếc váy cưới tinh khôi, nàng rất hoàn mỹ, rất xinh đẹp, đẹp đến động lòng người.

Nhưng Ngô Triết Hàm lại không chờ được đến cái ngày đó.

Hứa Giai Kỳ sắp tổ chức đám cưới, đối tượng là một doanh nhân thành đạt, đối với nàng cũng là một dạng cưng chiều vô đối.

Khi ấy Ngô Triết Hàm mới nhận ra rằng, cô cùng nàng đã chia tay rồi, đã chia tay được bảy năm rồi.

Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ quen biết nhau ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cả hai cùng nhau trưởng thành, tuy nhiên lại không cùng nhau đi đến hết con đường.

Năm đó lựa chọn buông tay là Ngô Triết Hàm, bị sự đau đớn dằn vặt cũng là Ngô Triết Hàm.

Còn nhớ ngày đó Ngô Triết Hàm lạnh lùng ra sao, còn Hứa Giai Kỳ đau khổ bật khóc thế nào. Thế mà quay qua quay lại đã được bảy năm, và Hứa Giai Kỳ sắp sửa trở thành vợ của người ta.

Chính Hứa Giai Kỳ là người đưa thiệp cưới cho cô.

Ngô Triết Hàm nhận lấy, dù ngày đó có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn phải đi, đi để ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ trong bộ váy cưới cô hằng mong muốn nàng vận lên khi tổ chức đám cưới của cả hai.

Kết quả ngay hôm đám cưới diễn ra, Ngô Triết Hàm bị tai nạn giao thông, hung thủ là một kẻ uống rượu say nhèm. Cú tông xe đến quá đột ngột và mạnh mẽ, bác sĩ chân thành cúi đầu xin lỗi người nhà Ngô Triết Hàm, người con gái ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 30.

Sự việc này sau khi hoàn thành hôn lễ Hứa Giai Kỳ mới biết được. Nàng trong ngày tân hôn của mình đã khóc ròng rã cả một đêm.

Sau này cho đến khi già đi, con cháu vẫn thấy được thân ảnh Hứa Giai Kỳ bận một chiếc váy trắng đi đến phần mộ được đề tên "Ngô Triết Hàm".

Váy cưới trắng này, Hứa Giai Kỳ mặc lên thật đẹp, chỉ tiếc là Ngô Triết Hàm không tài nào thấy được cảnh tượng tuyệt đẹp đó.







2. Hân Dương

Trương Hân cùng với Hứa Dương Ngọc Trác đi đến tiệm đồ cưới thử váy cô dâu, cho hôn lễ  của bọn họ.

Hứa Dương Ngọc Trác thích thú ngắm nhìn hình ảnh cả hai mặc váy cưới, chỉ trong một tháng nữa thôi, người con gái tên Trương Hân sẽ trở thành bạn đời của nàng.

Cả hai từ lúc trung học cơ sở đã trở thành bạn bè, cùng nhau đồng hành đến hết con đường học hành, sau đó lại cùng nhau đồng hành trên đường đời.

Tình yêu của họ đặc biệt nhẹ nhàng, ngày ngày yên bình ở bên nhau, chăm sóc lẫn nhau.

Gia đình hai bên không ai cấm cản, thậm chí còn vui vẻ chúc mừng cho hai người họ. Bạn bè thì càng hoan hỉ chúc phúc.

Con đường cả hai đi cùng nhau dài như vậy, tránh không khỏi những cuộc cãi vã, nhưng hai người họ đều biết xuống nước đi dỗ dành đối phương. Suy cho cùng bọn họ cãi nhau không phải để chứng minh mình đúng, mà là cùng nhau tìm ra giải pháp của vấn đề.

Trương Hân hạnh phúc ngắm nhìn người con gái cô yêu mặc một chiếc váy trắng đứng trước mặt mình, cùng mình nói câu tuyên thệ.

Nhẫn cưới đã đeo, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác đã thuộc về nhau mãi mãi.







3. Hắc Miêu

Ai mà ngờ được một Viên Nhất Kỳ xốc nổi thích ăn chơi ngày xưa đã biến thành một nữ doanh nhân thành đạt tài giỏi, còn rất nuông chiều và nghe lời người yêu.

Cũng chẳng ai ngờ được một Thẩm Mộng Dao ngày trước tuyên bố không thích học sinh cá biệt lại phải lòng một người như Viên Nhất Kỳ.

Càng không có ai ngờ tới, bọn họ sắp tổ chức đám cưới.

Một người học cũ bạn của hai người làm ở cục dân chính, khi hai người đến đăng ký kết hôn đã bị dọa sợ, sau đó lại nói vài chục câu cảm thán và chúc mừng.

Một người bạn của hai người là nhiếp ảnh, khi chụp ảnh cưới của hai cô dâu đã khen không ngớt lời. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao trong hai bộ váy trắng nhìn nhau một cách đầy thâm tình, hỏi xem có ai là không thể khen được.

So với hai bên gia đình thì Viên Nhất Kỳ là người nôn nóng muốn tổ chức hôn lễ nhất. Vợ cô đẹp như vậy, khi công bố có người yêu vẫn có người theo đuổi, vì vậy bắt buộc Viên Nhất Kỳ phải nhanh chóng đem người về nhà.

Đám cưới tổ chức ở bờ biển, Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao bước lên thảm đỏ lễ đường. Hai bàn tay mười ngón đan xen từ đầu cho đến khi kết thúc buổi lễ.

Hai bộ váy cưới trắng được hai người khoát lên mình thật đẹp mắt, cho đến sau này vẫn được giữ lại ở một ngăn tủ riêng.







4. Thủy Tuyền

Dương Băng Di làm nghề chụp ảnh cưới đã được bốn năm rồi, đã vô số lần chụp qua những bộ váy cưới lung linh và những bộ vest lịch lãm.

Cô cũng đã thử tưởng tượng bản thân trong bộ váy trắng đó, kết quả vẫn là không thể nhìn thẳng bản thân, đến người yêu còn chưa có, còn ngồi ở đó mơ mộng.

Dương Băng Di vẫn làm thợ chụp ảnh cưới, lâu lâu sẽ có vài cặp đôi mướn cô chụp luôn trong đám cưới của bọn họ, cơ hội kiếm tiền thì làm sao cô có thể bỏ qua.

Khi đang làm việc ở một cái đam cưới, máy ảnh của Dương Băng Di vô tình chụp được một phù dâu trong một bộ váy trắng đơn giản. Từ khoảnh khắc đó Dương Băng Di biết thế nào là rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Trong những cái đám cưới tiếp theo, Dương Băng Di lại bắt gặp được người đó.

Cô trêu đùa nàng rằng làm phù dâu quá ba lần là sẽ mất duyên, không thể cưới được chồng. Ai ngờ người kia không ý tứ đáp lại một câu, "Vậy thì em lấy chị đi"

Thế mà Dương Băng Di đem câu nói đó thành thật.

Lần này cô đến phòng ảnh không phải để làm việc, mà là đem vợ của mình đến đây chụp một bộ ảnh cưới.

Dương Băng Di đã thấy qua hình dáng Đoàn Nghệ Tuyền làm phù dâu vô số lần, cũng rất nhiều lần khen nàng xinh đẹp. Thế nhưng lần đầu thấy Đoàn Nghệ Tuyền mặc lên bộ váy cô dâu, Dương Băng Di đầu óc trống rỗng không biết nói gì, chính là bị nhan sắc trong sáng và tinh khiết của nàng kết hợp với bộ váy cô dâu lộng lẫy làm cho kinh ngạc.

Hai người họ có một tấm ảnh được chụp ở ngay trên lễ đường. Người chụp cho hai người là ba Dương, ông ấy trước kia là một thợ chụp ảnh cưới chuyên nghiệp.

Tấm ảnh đó đến nay hai người vẫn treo ở trong phòng khách, mỗi lần nhìn đến sẽ nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc ngày hôm đó, khi cả hai ở trên lễ đường trao cho nhau những lời yêu thương và một nụ hôn trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro