[Nhiều CP] Cửa Hàng Tiện Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta là một học sinh ba tốt, ngặt nỗi gia cảnh không mấy khá giả, chỉ có đủ tiền để đóng học phí. Vì vậy ta xin vào một cửa hàng tiện lợi để làm việc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cửa hàng tiện lợi được mở ở gần một khu chung cư nên ăn may bán đắt, hằng ngày đều có người ra vào để mua đồ.

Hôm nay đến phiên ta trực ca tối, thật ra có chút mệt mỏi, nhưng vì tiền lương nên ta phải cố gắng.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào...A Hân? Hôm nay lại đến mua cà phê à?"

Ta ngẩng đầu chào khách, lại nhận ra đó là khách quen Trương Hân. Cô ấy ngày nào cũng ghé qua đây mua một ly cà phê không đường đắng nghét.

"Không có, khuya như vậy tôi không uống cà phê. Bạn cùng nhà của tôi đói nên xuống đây mua vài thứ về ăn thôi"

Trương Hân đi xung quanh lựa một chút đồ ăn vặt, đến quầy tính tiền mua thêm vài xiên nướng và trà sữa.

Ta tính tiền xong thì cô ấy một bộ dạng gấp gáp trở về, trên đời này có người quan tâm bạn cùng nhà đến vậy sao?

Bỏ qua việc đó, ta ngồi chơi điện thoại đợi khách đến.

2.

Vị khách tiếp theo đã đến.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách"

Người kia gật đầu chào lại, nhanh chân bước đến tủ lạnh lấy đi một thùng bia và một chai coca cola cỡ lớn.

"Nhà cô mở tiệc gì sao?", ta thắc mắc, hình như buổi chiều đã có một người ghé qua lấy đi một thùng bia.

"Đúng vậy, sinh nhật của bạn tôi. Bọn họ uống chưa đã nên tôi xuống đây mua thêm", người kia đưa tôi tiền.

"Ở đó có trẻ con sao? Khuya như vậy vẫn chưa ngủ à?", ta nhìn đến chai nước ngọt cỡ lớn, có tận bao nhiêu đứa trẻ đây?

"Không có, nhà bạn tôi chỉ có cậu ấy với người yêu thôi. Tôi bị dị ứng cồn nên chỉ có thể uống nước ngọt", cô ấy khiêng thùng bia lên.

"Có cần tôi giúp đem lên không?", ta giúp cô ấy đặt chai coca cola lên thùng bia.

"Không cần đâu, cảm ơn", cô ấy nhanh chóng rời đi.

"Thật khỏe", ta nhìn dáng người cao ráo nhưng thon gầy của cô ấy, cảm thán một câu.

Ta lại trở về một chỗ bấm điện thoại.

3.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách"

"Xin chào, xin hỏi ở đây có bán rượu loại nặng không?"

Ta ngẩn cười ra một lúc, người này là đang thất tình sao?

"Xin lỗi, chỗ chúng tôi chỉ có rượu soju thôi. Có một cửa hàng bán rượu cách đây không xa về hướng đông, cô có thể đến đó mua"

Ta quan sát nét mặt của cô ấy, mở miệng hỏi, "Cô có tâm sự gì sao?"

"Tôi bình thường không thích uống rượu, nhưng hôm nay tròn sáu năm tôi và chị ấy tách ra. Tôi muốn dùng rượu để lần nữa nhìn thấy chị ấy, muốn lần nữa ở bên chị ấy"

"Sao cô không theo đuổi cô ấy lần nữa?"

"Có thể sao? Chị ấy vẫn chấp nhận tôi sao?", cô ấy giương ánh mắt ngây ngô nhìn ta.

Ta sao lại cảm thấy người này giống như một tiểu hài tử cần được dỗ dành thế này?

"Cô không thử thì làm sao biết được. Nên dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn. Chúc cô may mắn"

"Cảm ơn", cô ấy rời đi, nhìn bóng lưng trông thật cô đơn nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

4.

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ mưa rồi, hy vọng lúc ta tan làm sẽ tạnh, không thì ta chỉ có thể đội mưa đi về.

Cửa được mở ra, là hai vị thiếu nữ, có lẽ vào đây để trú mưa.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách"

Hai người kia một người gật đầu, một người tươi cười đáp lại.

Ta lấy hai chiếc khăn đưa cho hai người, sợ hai người dính mưa sẽ bị cảm lạnh.

"Cảm ơn", nữ tử tươi cười nhận lấy, giúp nữ tử lạnh lùng lau tóc.

"Nhất Nhất bị cảm mà còn cởi áo khoác che cho chị, em có bị ngốc không?"

"Em bị cảm một hai ngày rồi sẽ hết, còn chị thân thể yếu ớt cần được bảo hộ thật kỹ. Em đáp ứng với ba mẹ chúng ta chăm sóc chị cho thật tốt, không thể thất hứa được"

Hóa ra là một cặp đôi đã cưới, ta cảm thấy người được gọi là Nhất Nhất kia ắt hẳn rất chiều chuộng và bảo bọc vợ mình.

Cả hai mua một chút đồ ăn nóng, thêm một cây dù rồi nhanh chóng đi về.

5.

Không ít lâu sau có một cô gái cao gầy vội vã bước vào tiệm, vội vã mua đồ ăn thức uống, vội vã tính tiền rồi cũng vội vã rời đi nốt.

"Này!", ta cố gắng kêu cô ấy lại nhưng người từ lâu đã khuất bóng.

Ta thở dài nhìn số tiền còn dư, con người sao lại sống vội vã như thế? Đến tiền thối còn không muốn lấy, đây là chê tiền của bản thân quá nhiều rồi sao?

6.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách", ta dời ánh mắt khỏi chiếc điện thoại yêu quý trên tay.

"Cho hỏi cô có thấy một người cao tầm một mét bảy, mặc áo hoodie màu đen đi ngang qua đây không?"

Người cao hôm nay ta gặp không ít, làm sao biết là ai được.

"Cô có ảnh không?"

Người kia đưa cho ta ảnh một người con gái cao ráo, nhớ không nhầm là cô gái đến hỏi mua rượu khi nãy.

"Khi nãy cô ấy có ghé qua hỏi mua rượu, đã rời đi hai tiếng trước rồi. Tôi chỉ thấy cô ấy chạy về phía chung cư gần đây, không thật sự rõ cô ấy ở đâu"

Cô gái đem một lon nước ngọt đến tính tiền, lầm bầm rất nhỏ trong miệng nhưng ta vẫn có thể nghe thấy được, "Đến nắp lon nước ngọt còn không biết mở mà bày đặt mua rượu"

Ta cười trừ tiễn khách đi.

7.

Mưa càng lúc càng to, ta ở trong cửa hàng càng lúc càng sầu. Mưa lớn như vậy làm sao đi về được đây?

Ta cất điện thoại đi, ngây ngốc ngắm mưa. Lại không ngờ nhìn thấy được một cảnh cãi nhau qua lại của một cặp đôi, sau đó có một người đi về hướng cửa hàng tiện lợi.

"Cửa hàng tiện lợi xin chào quý khách", ta đem khăn đưa cho người đó.

"Cảm ơn", người kia nhận lấy khăn.

"Cô có gì muốn tâm sự không? Tôi có thể nghe"

Dù sao cửa hàng bây giờ chỉ có cô nàng thất tình này là khách, dành một chút thời gian làm khách vui vẻ là chuyện nên làm.

"Tôi cùng người yêu cãi nhau, đây là lần thứ ba trong tháng rồi. Tôi có ý nghĩ của tôi, chị ấy có niềm tin của chị ấy, chúng tôi không ai chịu nhường ai. Nhưng, nhưng tôi không muốn chúng tôi tiếp tục cãi nhau, sau đó sau đó sẽ dẫn đến việc chia tay", cô ấy càng nói càng nhỏ đi, giọng cũng bắt đầu run rẩy.

"Hay là cô xuống nước một chút, cùng người yêu ngồi lại một chỗ nói chuyện"

"Không đời nào, mấy lần trước đều là tôi đi dỗ, sao chị ấy không bao giờ đi dỗ tôi?"

Thì ra là một con sư tử kiêu ngạo đang cảm thấy uất ức.

"Chị ấy đúng là một con sư tử đáng ghét mà"

"Em ở đây nói xấu chị cái gì đấy?"

Ta ngước lên nhìn, cô ấy vào khi nào vậy? Hay là do ta lo nói chuyện nên không để ý đến khách hàng?

Ý thức được hai người cần nói chuyện riêng, ta lập tức đi vào bên trong kho, sẵn tiện kiểm tra lại số lượng hàng hóa. Lúc trở ra thì đã thấy hai người nắm tay nhau, mua đồ uống rồi rời đi.

Chuyện của đôi tình lữ ấy mà, có giận nhau có cãi nhau thì vẫn sẽ làm hòa thôi.

Thấy hai người nắm tay nhau đi dưới cơn mưa thật lãng mạn làm sao. Nhìn lại ta một lát nữa ở trong mưa lớn phải một thân một mình đi về, thật thảm hại.

8.

"Cửa hàng tiện lợi xin..."

Ta chưa kịp nói xong đã bị người kia gấp gáp chen lời.

"Xin lỗi, tôi có việc gấp muốn hỏi. Cô có thấy người trong ảnh không?"

Mưa lớn như vậy mà còn đi tìm người sao? Bất quá người trong ảnh ta có nhìn thấy qua, là cô gái làm cái gì cũng gấp gáp khi nãy.

"Cô ấy ghé qua đây đã là chuyện của một tiếng trước. Hình như đã đi về hướng của trạm xe buýt"

Cô gái kia nói cảm ơn, tiện tay tính tiền một que kẹo rồi nhanh chóng rời đi.

Ta nói, sao mấy cô nương trẻ các người cứ thích làm mọi thứ trong sự gấp gáp vậy chứ?

9.

Đã đến giờ tan làm, ta đi xung quanh kiểm tra và sắp xếp lại đồ đạc, đếm lại tiền, ghi vào sổ sách.

May thật, mưa đã tạnh rồi. Ta khóa cửa hàng, kiểm tra lại lần nữa rồi rời đi.

Ở ngay trạm xe buýt, ta gặp lại hai cô nương làm cái gì cũng gấp gáp kia. Hình như họ đang tranh cãi cái gì đó, nên ta chỉ lặng lẽ cố gắng thu mình ở một bên.

"Cái Cái, theo mình về được chứ? Về nhà nói chuyện rõ ràng rồi cậu muốn đi đâu thì liền đi, tớ sẽ không ngăn cản cậu nữa"

Cuối cùng nữ nhân cao hơn vẫn là theo người kia đi về.

Ta ồ một tiếng, lại là chuyện cãi nhau giữa các đôi tình lữ, hy vọng các nàng sẽ làm lành với nhau. Người tốt như các nàng, tốt nhất đừng bỏ lỡ nhau.

Xe buýt cuối cùng trong ngày đã đến, ta lên xe đi về nhà. Một ngày làm việc ở cửa hàng tiện lợi kết thúc, ta phải về nhà tận hưởng khoảng thời gian được nghỉ ngơi mới được.

***

Vì tui đã vào học rồi nên thời gian đăng truyện sẽ chậm lại nha. Có thể khoảng 1 tuần tui mới đăng 1 lần, hoặc có thể lâu hơn nữa, vì dạo này tui cũng bị bí ý tưởng í. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui thời gian qua nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro