[Nhiều CP] Máy Chiếu Phim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau nhân lúc những người khác ra ngoài chơi, mấy vị Lão Lai Tiếu nghịch ngợm lén đi vào phòng bật lên máy chiếu.

Nơi chiếu lần này là phòng tập nhảy, nhìn rộng rãi và tân tiến hơn bây giờ rất nhiều.

"Chị sao lại trốn đến đây uống rượu nữa rồi?", vừa nghe giọng bọn họ đã nghĩ đến ngay Tôn Nhuế, người bạn chí cốt của Lục Đình.

Người bị Tôn Nhuế khiển trách là Lục Đình, qua nhiều năm người này lại mang vẻ trầm ổn, ánh mắt như luôn có tâm sự không thể nói, buồn đến lạ.

"Em nói xem chị có phải là quá ngu ngốc rồi không? Nhị Cẩu rõ ràng không cần chị nữa, vậy mà chị lại lưu luyến không nỡ buông", người kia nói xong liền uống thêm rượu.

"Chị đúng là kẻ si tình ngu ngốc, nhưng có khác gì em sao?", Tôn Nhuế ngồi bên cạnh Lục Đình, cầm lấy chai rượu rót cho bản thân một lý.

"Tôn Tam Tam em lại muốn uống rượu?", Lục Đình giật lại ly rượu sắp được Tôn Nhuế đưa vào miệng, "Lần trước còn vào cả phòng cấp cứu rùm ben một thời gian, chưa đủ sao?"

"Bác sĩ nói uống một chút cũng không sao", người đang thất tình, làm gì còn tâm trạng suy nghĩ.

"Tùy em", thấy bản thân cũng không khuyên được đứa nhóc cứng đầu kia, Lục Đình đưa lại ly rượu.

"Tuần sau hôn lễ diễn ra, chị đến không?"

Lục Đình hít một hơi sâu, "Đến, nhất định phải đến. Ngày cưới của cậu ấy, chị sao có thể vắng mặt"

"Vậy chuyển lời chúc giúp em, hôm đó em có lịch trinh, không tiện đi"

Ngày đó Khổng Tiếu Ngâm cũng đến, Tôn Nhuế không muốn gặp lại nàng liền chọn cách trốn tránh.

"Ở đây chỉ có chị với em, bày ra mấy lý do lý trấu này để làm gì. Nói thẳng ra là hôm đó có Tiêu Âm, em không muốn đi đi"

Tôn Nhuế nhìn người kia, "Chị cũng không cần vạch trần em như vậy"

"Cạn ly chúc mừng mấy người thua cuộc như chúng ta", Lục Đình ngà ngà say giơ cao ly.

Tôn Nhuế hưởng ứng theo, "Cạn ly!"

Ở bên ngoài phòng tập, cách đó không xa có vài hậu bối cùng nhau nói chuyện phiếm.

"Cậu nói xem, Mã Lộc ngày xưa vì sao lại BE?"

"Cậu điên à? Nhắc đến việc này ở đây không sợ bọn họ nghe thấy sao?"

"Tớ quên mất! Vậy mà dám nhắc đến điều cấm kỵ ở đây. Tiền bối nghe được thì tớ nhất định sẽ đến dập đầu tạ tội"

Mấy người hậu bối đó không dám ở lại quá lâu, rất nhanh chóng đều quay về phòng.

***

Phùng Tân Đóa kết hôn, Mã Lộc BE.

Bọn họ đến cùng là chia tay.

Cái sự việc này không ai ngờ đến, cũng chẳng ai mong muốn. Vậy mà nó lại là sự thật.

Đám người bọn họ không dám tin, hai người Mã Lộc ngày ngày ân ái, tình cảm cực kỳ tốt, nhưng kết cục lại thành một trong những điều cấm kỵ ở Sông.

Lục Đình hít một hơi sâu, chuyện tương lai này quá đả kích rồi. Hai nàng không những không ở bên nhau, mà người kia đến hôn lễ cũng sắp diễn ra rồi.

Phùng Tân Đóa trầm ngâm, bọn họ những ngày tháng sau này cứ như vậy mà không ở bên nhau. Hỏi nàng cam lòng không, câu trả lời chắc chắn là không, cách duy nhất là sẽ tránh cãi nhau, nhưng chuyện sau này làm sao các nàng có thể biết trước được.

"Sau này em không nên uống rượu", Khổng Tiếu Ngâm nhỏ giọng dặn dò, dị ứng của Tôn Nhuế nặng đến cỡ nào nàng đều biết.

Tôn Nhuế nhu thuận gật đầu.

Tiền Bội Đình vặn nút ở máy chiếu, cảnh tượng trên tường liền chuyển đi nơi khác. Vặn bừa một cái không ngờ phát hiện ra bản thân có thể tùy chọn nơi xem.

***

B50 lại đến, các tiểu thần tượng tất bật chuẩn bị cho sân khấu, các fan gom tiền đi bầu phiếu.

"Danh sách lần này...ừm, không có gì đặc biệt cho lắm. Nhưng Đại Ca, chị sao lại đòi hỏi vị trí nữ vậy?"

Trương Ngữ Cách không dám tin một Lục Đình oai phong lẫm liệt lại đi yêu cầu Mã lão sư đưa cho chị ấy vị trí nữ.

"Chị không phải uống rượu đến hỏng não rồi đấy chứ?", Tôn Nhuế nghe tin, không nhịn được mà hỏi.

"Im đi, đến em còn diễn sexy được thì chuyện này của chị có việc gì to tát"

Trương Ngữ Cách nghĩ lại mấy sân khấu sexy của Tôn Nhuế, cảm thấy Lục Đình nói đúng, con người ai cũng phải thay đổi thôi.

"Ba vị tiền bối kia làm gì mà túm tụm vào nhau nói chuyện đấy? Có ra luyện tập hay không?", Mã lão sư từ xa truyền đến tai ba người họ.

"Liền đến liền đến đây!"

Tôn Nhuế ngồi một bên nhìn hai vị bằng hữu của mình luyện tập Spy, hay lắm, có ngày Lục Đình mệnh danh đại ca đường Gia Hưng làm hoa, còn làm hoa của Tako bảo bảo của bọn họ nữa!

"Em cười cái gì hả Tôn Tam Tam? Ra mà luyện tập đi, chị mong chờ tiểu tiên nữ lắm đấy ~"

Lục Đình đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "tiểu tiên nữ".

Tôn Nhuế chậm rì đi đến bên Mã lão sư xem động tác.

***

Lão Lai Tiếu sau khi thấy hai đại dưa làm hoa: "..."

Lục Đình không tin bản thân làm hoa, còn là hoa của vạn niên hoa.

Tôn Nhuế cũng không tin bản thân có thể nhảy mấy động tác gợi cảm thuần thục như vậy.

"Không tồi đó", Khổng Tiếu Ngâm không nể mặt hai người cười ha hả.

"Không ngờ tiền đồ của hai người rộng lớn như vậy"

Từ Thần Thần cảm thán, làm hoa làm rất tốt.

Tiền Bội Đình mau mau chuyển kênh!

***

Công diễn tốt nghiệp, Nhị Kỳ Sinh Tôn Nhuế chính thức thăng lên cung điện minh tinh, sau hôm nay trở đi sẽ chỉ còn là Tôn Nhuế.

Nhất Kỳ Sinh đã tốt nghiệp từ một năm trước, nay công diễn tốt nghiệp của Nhất tỷ người đến người không. Tuy có chút tiếc nuối vì mọi người không thể đến đông đủ vì các vấn đề khác nhau nhưng Tôn Nhuế vẫn có thể cùng đoàn đội làm một công diễn vui vẻ trước khi thật sự rời đi.

Màn đọc thư lại đến.

Trước tiên là những người bạn mới quen mấy năm gần đây, sau đó đến Mạc Hàn, Ngô Triết Hàm, Trương Ngữ Cách, thêm một hậu bối giúp Đới Manh đọc thư. Tôn Nhuế đã chuẩn bị tốt tinh thần cho bản thân. Cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở.

Tiền Bội Đình ôm lấy Tôn Nhuế dỗ dành, bản thân cùng người kia trưởng thành ngày qua ngày, nhìn cậu ấy lấy được danh vị Nhất tỷ toàn đoàn, rồi đến hôm nay tổ chức công diễn tốt nghiệp. Trong lòng vô cùng xúc động, nhưng lời nói ra toàn bộ là trêu chọc, chủ yếu không muốn nhìn người kia rơi thêm nước mắt.

"Được rồi được rồi, tớ đem Tôn Tam Tam vào trong dỗ một chút. Mọi người cứ trò chuyện trước"

Sau mười phút ở trong hậu đài khóc đến sắp đỏ mắt, Tiền Bội Đình đem Tôn Nhuế lần nữa trở ra sân khấu. Tư thế cầm điện thoại ở trước mặt người kia, bắt đầu đọc thư.

"Lần cuối cùng rồi, nhanh thật đấy. Tớ cùng cậu quen nhau gần 10 năm rồi. Ngày đó chúng ta chỉ là những thiếu nữ đơn thuần ở bên cạnh nhau, không kiên nể điều gì mà trêu chọc đối phương. Nhiều lần tớ bị sự thẳng nam của cậu chọc giận, nhưng cuối cùng cậu xuống nước dỗ dành tớ một chút, chúng ta quay trở lại như bình thường. Còn nhớ tính cách cậu ăn khỏe chỉ sau Momo nên lần nào chúng ta đi ăn đều phải cực khổ tranh giành từ cậu. Nhưng không sao, khi về cậu liền đi mua thêm đồ ăn cho tớ"

Tiền Bội Đình nhớ lại những ngày xưa cũ, không tự chủ mà cười lên. Những ký ức ngày đó rất đẹp, rất đáng quý.

"Ể, có sao?", Tôn Nhuế ra vẻ bản thân không nhớ được.

"Có mà, cậu còn mua những đồ tớ thích ăn nữa, ăn thật sự rất ngon! Chúng ta còn hay trốn bốn vị đại tỷ kia đánh lẻ, may mắn họ không ai biết được"

"Là cậu ép tớ đi"

"Cậu không phải cũng đã đồng ý rồi sao?"

"Ừm ừm, cậu tiếp tục đi", mắt Tôn Nhuế đã rơm rớm nước.

"S đội chúng ta đã thành lập được 9 năm, cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm cùng với nhau. Năm tốt nghiệp đó tớ cứ nghĩ là sẽ tốt nghiệp trong sự tiếc nuối, nhưng cậu lần nữa không phụ sự kỳ vọng của mọi người, mang lại cho bọn tớ một cái kinh hỷ, làm cho bọn tớ kiêu ngạo tốt nghiệp. Cảm ơn cậu rất nhiều, Nhuế Nhuế"

Tôn Nhuế: Cái xưng hô sến sẩm gì đây?

Tiền Bội Đình trừng mắt đe doa: Cậu tốt nhất đừng mở miệng ngay lúc này!

"Chúng ta còn rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc tươi đẹp ở bên nhau, có nói ra ở đây thì nói cũng không hết. Tớ là người hài hước không biết viết thư tình cảm như thế nào nên chỉ viết được tới đây. Lời cuối, tớ chúc cậu tiền đồ như gấm! Nhớ rằng có chuyện gì thì vẫn còn bọn tớ, fan của cậu, gia đình của cậu ở ngay bên cạnh. Tốt nghiệp thuận lợi Tôn Nhuế ca ca của tớ"

Tiền Bội Đình mở rộng vòng tay, Tôn Nhuế ôm lấy, gục đầu trên vai người kia.

"Ai da, hôm nay Nhuế Ca của mọi người hơi bị mít ướt đấy", Tiền Bội Đình ôm lấy người kia vỗ về.

"Công diễn tốt nghiệp của tớ, tớ mít ướt thì có ai dám ý kiến gì", Tôn Nhuế lẩm bẩm, mic vẫn còn mở nên mọi người có thể nghe thấy rất rõ.

Fan ở bên dưới đều nói không ý kiến.

Tôn Nhuế đọc thư của bản thân gửi đến cho fan, cho những người đồng đội đã cùng mình trải qua tám năm ở nhà hát, cho những hậu bối sắp tới đây sẽ tiếp nhận ý chí của S đội.

"Tăng Oa sau này làm đại tiền bối rồi, ngày ngày cố gắng! Còn em nữa Dư Chấn, đừng bắt nạt mấy đứa nhỏ"

Lưu Tăng Diễm đỏ mắt, ôm lấy Tôn Nhuế. Lần này đại tiền bối tốt nghiệp rồi, sẽ không còn ai giành thịt với mình nữa, phải vui lên chứ.

"Em mới không có ác độc như mấy người", Viên Vũ Trinh cười nhưng nước mắt sớm đã lăn trên gò má.

Tôn Nhuế ôm lấy đứa nhỏ bản thân đã "nuôi" lớn, lau đi nước mắt trên mặt Viên Vũ Trinh.

Đến lượt Tưởng Vân, bình thường đối với người này không dám đụng đến. Hôm nay là công diễn tốt nghiệp nên người kia có chút đối đãi khác biệt đi.

Tôn Nhuế lần lượt ôm lấy từng người trong Tân SII, hoài bão của bọn họ sẽ do những người này nắm giữ.

Đến chỗ Nhất Kỳ Sinh, Tôn Nhuế lại xúc động muốn khóc.

"Được rồi được rồi, tí về lại khóc tiếp", Mạc Hàn vỗ vỗ vai đứa nhỏ trước mặt, nhiều năm như vậy nàng vẫn xem Tôn Nhuế là đứa nhỏ cần được bảo vệ dỗ dành mặc dù tính cách mạnh mẽ hơn ai khác.

Tôn Nhuế cúi đầu với mọi người, lần này đi rồi, không biết bao lâu mới có thể tái kiến.

Gia Hưng lộ, nhà hát Tinh Mộng.

Tám năm qua vất vả rồi!

Lần nữa, chúc Tôn Nhuế con đường sau này rộng mở, cuộc sống hạnh phúc!

***

Lão Lai Tiếu sụt sịt, có người đã xém khóc thành tiếng, tận mắt thấy Tôn Nhuế tốt nghiệp khiến họ rất xúc động.

Đứa nhỏ này cũng có lúc trưởng thành tình cảm như vậy.

Từ Thần Thần dùng điện thoại quay hết một lượt, gửi vào nhóm chat của đội. Khoảnh khác xúc động này không thể để mình cô cảm nhận, mình cô khóc được.

Lão Lai Tiếu tắt đi máy chiếu, lần lượt rời khỏi phòng với vô vàn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro