[Nhiều CP] Máy Chiếu Phim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc Tứ Tuyển được nửa năm, thời điểm hiện tại là tháng 12 cuối năm, mọi người tổ chức đi chơi tại Tam Á. Nhiều người đồng ý đi như vậy, Vương tổng đành duyệt cho họ nghỉ một tuần.

Không phân chia đội, bọn họ như là một gia đình lớn. Lúc đổ bộ ra sân bay dọa mấy người xung quanh sợ không ít.

Ở khách sạn bọn họ thuê khoảng thời gian này không có quá nhiều người, giá phòng lớn đặc biệt rẻ nên bọn họ quyết định thuê thêm một phòng lớn để mọi người có thể cùng nhau vui đùa ăn uống, buổi tối sẽ được giao lại cho mấy tiểu hậu bối ngủ nếu bọn họ có nhu cầu.

"Khách sạn chu đáo như vậy sao? Còn chuẩn bị cho chúng ta một máy chiếu phim", Viên Nhất Kỳ vui vẻ ngắm nghía máy chiếu phim được đặt ở trên một cái bàn nhỏ.

"Ngồi xuống đi Tiểu Hắc, mấy vị tiền bối muốn xem phim rồi", Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ ngồi xuống.

Nhất Kỳ Sinh bắt đầu chọn phim, cãi nhau là việc không thể tránh khỏi.

"Mấy người này hơi phiền, mọi người thông cảm", Mạc Hàn ánh mắt đánh giá nhìn người đội mình vẫn đang cãi nhau, còn thêm vài người bạn bên đội khác nữa.

Mọi người không có ý kiến gì, kiên nhẫn ngồi đợi.

Rốt cuộc cũng chọn xong, là một bộ phim kinh dị.

Đới Manh bỏ đĩa phim vào máy chiếu.

Một hồi lâu máy không có dấu hiệu chiếu phim, Trương Hân lại gần kiểm tra.

Máy chiếu kêu rẹt rẹt hai ba tiếng, cuối cùng cũng chiếu lên tường trắng, nhưng lại không phải là phim!

Đó là nhà ăn quen thuộc ở trung tâm, người qua người lại còn rất nhiều, đoán không lầm hiện đang là giờ ăn tối.

Nhìn đến lịch treo tường ở nhà ăn, là năm 2021.

Không lầm, bọn họ vậy mà có thể nhìn thấy tương lai.

Thể loại xuyên không hay lỗ hổng thời gian đã đọc qua nhiều, nhưng đây lại là lần đầu trải nghiệm, thâm tâm sinh ra thích thú vô cùng.

***

Vừa mới công diễn đặc biệt xong, cả bốn đội gọi thức ăn ở ngoài về, cùng nhau mở tiệc.

Số lượng đồ ăn đặt về không ít.

Ở phía xa xa có người đi ngang qua, Diêm Minh Quân thấy người kia cầm theo một hộp quà liền hỏi:

"Vân tỷ đi đón lão bà sao?"

***

Bọn họ đang ngoan ngoãn ngồi xem cuộc trò chuyện, nhưng thật không ngờ lại nghe được tin chấn động. Tưởng Vân đại ngạo kiều của SII vậy mà có thể yêu đương, hơn nữa còn là ở trong đoàn.

Hơn nữa nhìn chị ấy trông rất dưa, hiện tại nhìn lại người thật mười trên mười vẫn là hoa.

Tưởng Vân bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng thắc mắc là vị cao nhân nào có thể làm mình động lòng.

"Vân tỷ chị vậy mà có thể có người yêu", Từ Tử Hiên kinh ngạc, mấy năm qua hay buông lời thả thính, chị ấy một câu cũng không dính, giờ lại chạy đi yêu đương.

"Chị không phải tảng đá không biết yêu"

Tưởng Vân thừa nhân bản thân là một ngạo kiều vương, nhưng chị vẫn là con người bình thường, vẫn còn có trái tim biết rung động với người khác.

***

"Ừ, em có ý kiến gì sao?"

"Ây dà, Vân tỷ chị đi bắt nạt mấy đứa hậu bối làm gì, mấy đứa nhóc này nào có ai dám có ý kiến", từ xa có thêm một người đi đến, là Tôn Nhuế.

***

Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế trong "màn ảnh", lại nhìn đến người đang ngồi bên cạnh mình. Nói không ngoa chứ Tôn Nhuế trong "màn ảnh" kia đẹp hơn người bên cạnh rất nhiều. Có thể thấy người này trưởng thành dáng vẻ không tồi.

Tôn Nhuế bên cạnh âm thầm suýt xoa vẻ đẹp của bản thân, thì ra đây là cảm giác dậy thì thành công.

Lục Đình nhìn người anh em của mình, sao lại nhìn ra thành hoa thế nhỉ?

***

"Mới đi làm về sao?", Tưởng Vân hỏi.

Tôn Nhuế lắc đầu, "Không có, em quay về lấy đồ rồi lại đi nữa"

"Haha, cuộc sống Nhất tỷ không dễ dàng gì", Đoàn đội kế bên vỗ vai người bạn.

"Cố lên, nhớ giữ gìn sức khỏe, chị đi trước đây", Tưởng Vân chào tạm biệt hai người với mấy tiểu hậu bối.

"Chậc, nhìn bộ dáng gấp gáp của chị kìa. Người ta cũng có chạy mất đâu mà lo", Tôn Nhuế ngao ngán nhìn người chị của mình chạy đi, trong lòng cảm thán, Vân tỷ thay đổi rồi.

"Có muốn ngồi đây ăn một chút rồi đi không?", Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ Tôn Nhuế bận như vậy, với cương vị đội trưởng thì nàng phải kéo người này đi ăn một chút, huống hồ nàng cũng đã hứa với người kia sẽ để mắt đến Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế lắc đầu, "Không cần đâu, lát nữa cậu lên cho Duang ăn giúp mình được chứ?"

"Không thành vấn đề"

Tôn Nhuế nói lời cảm ơn rồi rời đi.

***

"Nhất tỷ, Nhất tỷ, chúng ta nghe không lầm đấy chứ?", Lý Vũ Kỳ điên cuồng lắc mạnh Đới Manh.

Đới Manh chóng mặt cầu cứu Mạc Hàn.

"Dừng lại đi, Ngốc Manh bị em lắc hư não luôn rồi kìa"

Thấy bạn mình chật vật, Lý Vũ Kỳ ngưng tay lại.

Tôn Nhuế rơi vào khoảng không vô định. Cô? Trở thành? Nhất tỷ?!

"Ồ quao, Đại Tôn, được đấy", Lục Đình hiện tại còn cao hứng hơn chính chủ.

***

"Hai người họ định khi nào tổ chức hôn lễ vậy?", trên bàn ăn Tống Hân Nhiễm nhìn theo bộ dáng vội vã rời đi của Vân tỷ.

"Đoán chừng sau khi Thiên Thảo tốt nghiệp Vân tỷ liền đưa chị ấy đến cục dân chính", Dương Băng Di gắp đồ ăn vào chén Đoàn Nghệ Tuyền, người vừa mới quay lại bàn.

"Vân tỷ cũng thật gấp gáp", Viên Vũ Trinh bên cạnh không nhịn được mà nói, Vân tỷ băng lãnh ngày xưa đã biến mất rồi.

"Thiên Thảo xinh đẹp như vậy, không nhanh tay mang về nhà thì sẽ bị người khác cướp mất. Vân tỷ chỉ là sợ mất người thôi", Lưu Tăng Diễm nhìn ra ý định của Tưởng Vân, không nể tình mà vạch trần.

Viên Vũ Trinh gật gù, Tăng Oa nói có lý, là cô thì cũng sẽ làm như vậy thôi.

***

Vương Hiểu Giai nhỏ bé ngồi lẫn trong đám đông nghe tên mình bị nhắc nhiều lần, còn ở chung một chỗ với Tưởng Vân, nàng không khỏi cảm thấy ngại ngùng.

Tiền Bội Đình nhìn qua liền có thể nhận thấy người thương tương lai của Tưởng Vân. Cô nghe nói tính cách người này kỳ quái, nhưng lại không ngờ đó lại là gu của Vân tỷ nhà mình.

Tưởng Vân ngây người, cô chưa từng gặp qua người có tên như vậy trong nhóm, không lẽ là một tiểu hậu bối trong tương lai?

Tiền Bội Đình nghĩ vẫn nên giữ lại sự thật trong lòng, để bọn họ sau này tự phát triển, như thế thì tốt hơn.

Viên Vũ Trinh nhìn bản thân đối đáp với người bên cạnh, trong lòng sinh ra một chút cảm giác kỳ quái. Cô biết qua vị hậu bối lớn tuổi hơn mình này ở team XII, mối quan hệ của bọn họ chỉ tính là đồng nghiệp. Vậy mà trong tương lai hai người có thể cùng nhau trò chuyện đến vui vẻ, cô còn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người nọ.

Xin hỏi, mình cùng vị hậu bối này trong tương lai là mối quan hệ gì đây?

Tiền Bội Đình lần nữa nhìn ra tâm tư của tiểu hài tử, đứa nhỏ ngốc nghếch này có thể tìm thấy người yêu, người làm trưởng bối như cô coi như có thể an lòng rồi.

***

"Nhuế Ca, tối như vậy vẫn còn chạy lịch trình sao?", Viên Vũ Trinh bây giờ mới thấy lại aba của mình, khi nãy Tôn Nhuế đi gấp quá, vẫn chưa có dịp chào hỏi.

"Ừ, cần chụp xong cho tạp chí, một lát nữa lại phải bay đến Quảng Châu tham gia khai mạc đoàn phim"

"Em nghe nói Tiêu Âm tỷ cũng ở Quảng Châu, hai người..."

Lời chưa nói xong đã bị Tôn Nhuế đánh gãy.

"Không có việc đó đâu, mọi người ăn uống vui vẻ"

Viên Vũ Trinh buồn rầu nhìn theo Tôn Nhuế, mối quan hệ của bọn họ không lẽ không còn cách cứu vãn sao?

"Chấn Chấn, không nên nhắc đến người kia trước mặt chị ấy. Tam Ca sẽ không vui", Lưu Tăng Diễm thở dài, nàng cũng muốn bọn họ như xưa lắm, nhưng người ngoài như nàng và Dư Chấn làm sao giúp bọn họ giải quyết vấn đề của chính họ được.

***

Không khí trở nên trầm lặng, Khổng Tiếu Ngâm không biết đã làm ra chuyện tàn nhẫn ra sao mà có thể khiến người như Tôn Nhuế không muốn nhắc đến, càng không muốn gặp mặt.

Khổng Tiếu Ngâm càng không dám tin vào biểu hiện của Tôn Nhuế, em ấy chán ghét mình như vậy?

"Chúng ta xem tiếp đi", vẫn là Vạn Lệ Na giải vây.

***

"Sắp tới nghe nói Tử Kiệt điện hạ muốn cho tổ chức The Best Partner mùa hai, mấy người có ai tham gia không?", Trương Hân đọc tin nhắn trong nhóm, hỏi mấy vị cùng bàn.

"Em không tham gia đâu, sắp tới sẽ rời nhóm, không có ý định bào tiền fan. Với lại sân khấu tốt nghiệp của Nhuế Ca gần đến rồi, em muốn tập trung luyện tập cho công diễn"

8 năm qua Viên Vũ Trinh đã nỗ lực hết mình, chờ xong sân khấu tốt nghiệp của Tôn Nhuế thì cô sẽ cùng công ty đối chất việc hợp đồng. Đền tiền cũng được, cô không muốn ở lại nơi này nữa.

"Ừm, 8 năm qua em vất vả rồi", Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, các nàng chỉ vào nhóm sau Viên Vũ Trinh một năm, bao năm qua cũng nỗ lực không ngừng, chắc chỉ trong vài năm tới sẽ lui đoàn.

Viên Vũ Trinh không nói gì thêm, tập trung ăn uống.

"Cạn một ly, chúc mừng công diễn đặc biệt thành công!", Đoàn Nghệ Tuyền nâng ly, mọi người trong nhà ăn cùng nâng theo.

"Chúc mừng công diễn đặc biệt thành công!"

***

Ngải Tư Thỏ bọn họ có chút không nói nên lời.

Trong tương lai bọn họ đã bị bào mòn đến mức nào mà một đứa trẻ yêu sự nghiệp như Viên Vũ Trinh cũng muốn buông xuôi?

Viên Vũ Trinh cảm thấy 8 năm của bản thân không phải là ít, khả năng bản thân trong tương lai ắt hẳn trải qua rất nhiều chuyện mới đưa ra quyết định này. Vả lại cô đã sớm ý định rời nhóm sau một thời gian hoạt động nhất định nên cũng không bất ngờ gì mấy. Chỉ là trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"Cũng khuya rồi, mọi người nên đi ngủ", Phùng Tân Đóa nhận ra mấy người bạn già của mình cần không gian riêng, liền cho mọi người đi về phòng ngủ.

Đợi mọi người về hết, SII vô thức bật khóc, dù biết trước kết cục là chia ly, nhưng vẫn không tài nào ngăn được bản thân xúc động.

Nói bọn họ bây giờ ích kỷ cũng được, chỉ là họ không ai muốn tốt nghiệp, càng không muốn sau này mỗi người một ngã.

"Về thôi, chuyện tương lai chúng ta cũng không thể nào sửa đổi được", Mạc Hàn vẫn là người tỉnh táo nhất, tắt máy chiếu phim, kéo người về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro