[Đản Xác] Hoa Hướng Dương Nở Rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tiệm hoa đầu xóm là một cô nàng rất ấm áp và rực rỡ, mọi người thường coi chị là một mặt trời nhỏ vì chị luôn sưởi ấm cho trái tim của họ mỗi lần ghé qua tiệm mua hoa. Tên chị ấy có lẽ không mấy liên quan đến ánh dương, Trần Kha, một loại đá đẹp rực rỡ, tuy không bằng mặt rời nhưng lại có sức hút vô cùng.

Loài hoa chị yêu thích là hướng dương, vì nó rực rỡ như mặt trời vậy, và còn vì nó luôn hướng đến mặt trời.

Chị luôn mang đến ánh mặt trời cho người khác nhưng ít ai biết rằng chị cũng có một mặt trời cho riêng mình. Tên cô ấy là Trịnh Đan Ny, là một người con gái luôn tỏ ra hào quang sáng chói. Tính tình của em cực kỳ hoà đồng nên được rất nhiều người mến mộ, trong đó có cả Trần Kha, nhưng khác với họ, chị lại đem lòng yêu thầm cô nàng tuổi đôi mươi ấy.

Tất nhiên Trịnh Đan Ny không biết điều đấy, em vẫn hay vô tư nói về người mình thầm thích cho Trần Kha nghe, vì em nghĩ chị là một người nhẹ nhàng và ấm áp, có thể cho em lời khuyên để em theo đuổi người mình thích. Và đúng như Trịnh Đan Ny nghĩ, Trần Kha luôn luôn chỉ cách cho em mỗi khi em rầu rĩ hay than vãn về điều đấy.

Cho đến khi Trịnh Đan Ny sắp theo đuổi được người mình thích, Trần Kha đột nhiên biến mất. Cửa tiệm hoa của chị được sang tên cho người khác, chị cũng chuyến nhà đi nơi khác ở. Trịnh Đan Ny chạy khắp xóm hỏi thì cũng chẳng ai biết vì sao Trần Kha lại chuyển đi và hiện đang ở đâu.

Vài tháng sau em cùng một vài người bạn quyết định đi cắm trại với nhau ở một cánh đồng đầy hoa hướng dương. Nó làm em nhớ đến chị, người con gái mang màu nắng.

Có phải Trịnh Đan Ny nhìn nhầm hay không nhưng em nghĩ bản thân đã nhìn thấy chị, vẫn trong bộ đồ hoodie yêu thích của chị, nhưng trông chị gầy đi rất nhiều, điều gì đã làm một Trần Kha đầy năng lượng thành ra như thế vậy chị ơi?

Trịnh Đan Ny muốn nói chuyện với chị, muốn đến bên chị nhưng từ sau cái gặp thoáng qua kia, em không thể tìm thấy Trần Kha dù cho có quay lại cánh đồng hướng dương cả chục lần.

Mấy đứa bạn nói Trịnh Đan Ny thật ngu ngốc nên mới lãng phí thời gian đi tìm kiếm một người đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống em, nhưng họ đâu biết rằng em có thể dùng cả cuộc đời mình chỉ để đi tìm chị.

Vài năm sau, em tốt nghiệp đại học và đã có công việc ổn định. Mọi thứ đã thay đổi, em trưởng thành hơn, chu đáo hơn và nhận ra bản thân yêu chị thế nào. Hàng tháng Trịnh Đan Ny vẫn giữ thói quen đi đến cánh đồng hoa đó, nhưng chẳng thể nào tìm thấy bóng dáng của chị, điều đó làm em rất buồn nhưng em vẫn không từ bỏ.

Rồi có một ngày, một người bạn của chị đến nói với em rằng chị đã qua đời từ lâu.

Trịnh Đan Ny không tin, nghĩ người nọ chỉ đang nói bậy thôi, chị của em làm sao có thể chết ở cái tuổi còn trẻ như vậy được.

"Cô thôi đi Trịnh Đan Ny, Trần Kha chết là vì cô đấy! Những đóa hoa trong người cậu ấy nở rộ là vì cô, cũng vì cô mà nó từng chút bóp chết đi cậu ấy!"

Trịnh Đan Ny hoảng loạn lắc đầu, không, chị không phải vì em mà chết...chị chắc chắn chỉ vì giận em nhận ra tình cảm của bản thân dành cho chị trễ nên mới trốn đi thôi...

Nhưng sự thật tát thẳng vào mặt Trịnh Đan Ny, Trần Kha chính là vì em mà mắc căn bệnh hanahaki, vì em mà chết dần chết mòn trong đau đớn.

Người bạn kia rời đi, Trịnh Đan Ny đau đớn ho ra một vũng máu, kèm theo đó là những lá hoa hướng dương.

Trần Kha, chị xem này, là loài hoa chị yêu thích nhất đó. Bây giờ trên người em có những đóa hoa ấy, có phải hay không chị cũng như chúng sẽ mãi ở bên em?

Trịnh Đan Ny qua đời vào một ngày nắng, xung quanh em là cánh hoa hướng dương, trong tay em là một đóa hướng dương nở rộ nhưng có màu đỏ thẫm. Gia đình theo ý nguyện đem em đặt kế bên phần mộ của Trần Kha ở gần cánh đồng hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro