[Bách Chu] Nếu Ngày Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và em là hai cá thể đối lập. Em là một người hướng nội và không thích quan tâm đến xung quanh, cô là một người hướng ngoại và luôn năng nổ với mọi thứ.

Ấy vậy mà em mới là người bắt đầu câu chuyện của chúng ta.

Hai người học chung một lớp tự chọn, lớp đông vậy mà hai người vô tình ngồi cạnh nhau.

"Chị là Bách Hân Dư đúng không? Em tên Chu Di Hân, sau này chúng ta giúp đỡ nhau"

"Em biết đến chị sao?", cô ngạc nhiên

"Đương nhiên rồi, chị nổi tiếng cả trường kia mà hội trưởng Bách"

Cô ngượng ngùng chạm mũi, cũng phải thôi, cô là hội trưởng hội học sinh mà.

"Được, sau này chúng ta giúp đỡ nhau học muội Chu"

"Hân hạnh làm quen", em mỉm cười, quay lại với việc ghi chép.

Lâu dài hai người trở thành bạn bè và thường rủ nhau đi chơi, ví dụ như đi ăn vặt, xem phim, đi mua sắm, và đôi khi cùng nhau đi dạo đêm khuya.

Cô trước đó có hảo cảm với một chàng trai đang theo đuổi mình, nhưng từ khi kết bạn với em, cô thường đem hai người ra so sáng, và tất nhiên là một người con gái tinh tế, săn sóc và dịu dàng như em luôn là người chiến thắng.

Từ đó cô luôn từ chối mấy buổi hẹn của anh chàng. Vênh váo chưa được bao lâu thì bị chính cô tát một cái thẳng mặt khiến anh ta như từ trên chín tầng mây rơi thẳng xuống địa ngục.

Anh ta không cam lòng đi đến chất vấn cô, kết quả là bị Bách Hân Dư không cảm tình đuổi thẳng anh ta đi. Sau đó cũng không còn nhìn thấy anh ta đến tìm cô nữa.

"Chị không tính hẹn hò với ai sao?", em nằm trên giường, đung đưa chân chơi game trên điện thoại của cô.

"Không, bọn họ quá nhàm chán", đúng hơn là không có ai tốt bằng em.

Em "xì" một tiếng, "Chị kén chọn quá rồi, coi chừng bị ế đấy"

"Xời, người đẹp như chị còn lâu mới ế nhé"

Chu Di Hân đảo mắt, "Kén chọn quá cũng làm chị ế đây, mặc dù chị đẹp thật"

"Còn em thì sao? Không phải em cũng rất đẹp và có nhiều người theo đuổi sao?", Bách Hân Dư xoay ghế nhìn Chu Di Hân.

"Dạo gần đây có Thôi Mỹ theo đuổi em. Cô ấy vừa ngầu vừa có tiền, em không biết là có nên đồng ý hay không"

Cô nhìn chằm chằm em, tự nhiên lại thấy khó chịu khi nghe em nói về người con gái khác, đặc biệt là khi người đó còn đang theo đuổi em.

"Ồ, người tốt như vậy sao em không mau đồng ý đi?", cô nói nhưng không biết rằng khuôn mặt bản thân đang trông khó coi ra sao đâu.

Chu Di Hân mỉm cười, buông điện thoại xuống, bạo dạng ngồi lên đùi Bách Hân Dư, tay ôm lấy cổ cô. Bách Hân Dư theo bản năng ôm lấy eo Chu Di Hân để em không bị té.

"Sao thế? Em hẹn hò với người khác khiến chị không vui sao?"

Bách Hân Dư đứng hình mất vài giây, lúng túng nhìn đi chỗ khác, "Làm...làm gì có, em hẹn hò chị còn vui thay em ấy chứ"

"Thật sao? Vậy chị nhìn thẳng mặt em mà nói đi", Chu Di Hân xoay đầu Bách Hân Dư, ép cô phải mắt đối mắt với mình.

Quả nhiên Bách Hân Dư không thể nói được khi nhìn thẳng Chu Di Hân, cô thở dài, "Haizz, ừ thì chị khó chịu đấy"

"Em sẽ không hẹn hò với cô ấy đâu, nên đừng khó chịu nhé?"

Bách Hân Dư gật đầu, chuyện hẹn hò cũng nói xong nhưng cô vẫn khư khư ôm lấy em. Chu Di Hân bất lực dựa người vào người lớn hơn. Đến khi nghe tiếng xe dưới nhà, cô mới buông em ra.

Cả hai xuống nhà lấy vài món ăn khuya, gặp ba mẹ Bách, Chu Di Hân lễ phép chào hỏi. Ba mẹ cô quý em cực nên cứ cười cười xoa đầu bẹo má em.

"Ba mẹ thật là", Bách Hân Dư xoa xoa đôi má đỏ ửng của Chu Di Hân, nhìn dễ thương thật đấy nhưng cô biết em đau lắm luôn.

"Không sao đâu, hai bác dễ thương mà", Chu Di Hân đã quen với việc bị người ta nhéo đôi má bầu bĩnh nên thấy chuyện này rất bình thường.

Hai người lên phòng, mở phim kinh dị ra xem đến sáng.

***

Vài tuần sau, Chu Di Hân bắt đầu tham gia vài câu lạc bộ nên không còn thời gian đi chơi với Bách Hân Dư như trước, hơn nữa còn cực thân với mấy cậu con trai, và điều đó làm cô không vui chút nào.

Hôm nay như thường lệ Bách Hân Dư đợi Chu Di Hân trước nhà để cùng nhau đi học. Đợi hơn 15 phút không thấy em ra, cô mới nhấn chuông hỏi ba mẹ Chu thì mẹ Chu nói từ sáng đã có một cô gái nào đó ghé nhà đón em đi học rồi.

Bách Hân Dư đành một mình đến trường, đến giờ ăn trưa cũng ăn một mình. Mấy chàng trai trong trường nhân cơ hội không có ai bên cạnh mỹ nữ đến làm quen với cô, nhưng xui thay tâm trạng cô đang không tốt nên bọn họ không một ai là không bị lườm đến rách mặt.

Đến chiều Bách Hân Dư tính ở cổng trường chờ Chu Di Hân, nhưng khi đi lấy xe vô tình thấy em với Thôi Mỹ ở chung một chỗ.

Hôm trước đã hứa với cô sẽ không hẹn hò với Thôi Mỹ, hôm sau lại để người ta đưa rước. Vậy là Chu Di Hân không giữ lời rồi.

Cô buồn bực đi về nhà, tự hỏi sao bản thân lại khó chịu khi thấy em thân mật với người khác. Để không nghĩ đến việc đó nữa, cô quyết định làm bài tập.

"Chị sao thế?", khuôn mặt Chu Di Hân sáng bừng, cười vui vẻ đi vào phòng cô.

"Không có gì, em có chuyện gì vui sao?", giận thì giận nhưng cô vẫn là không thể làm lơ em được.

"Chỉ là chuyện lặt vặt thôi. Chị nói xem, nếu em hẹn hò thì sao?"

"Thì...thì chị mừng cho em thôi"

Chu Di Hân nhướn mày, nhìn chằm chằm Bách Hân Dư. Có một điều Bách Hân Dư không biết, cô nói dối tệ lắm.

"Vậy nếu người em muốn hẹn hò là chị thì sao?"

"Em cứ đùa", cô lảng tránh đi ánh mắt của em mà không hề biết bên trong đã tan vỡ.

Từ ngày hôm đó, Chu Di Hân không conf đề cập đến vấn đề yêu đương với cô nữa.

***

Hai năm sau, Bách Hân Dư tốt nghiệp đại học với bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh. Vì có hơn ba năm đi thực tập ở các công ty và văn phòng lớn nhỏ nên cô nhanh chóng được ba mình tín nhiệm và nhận vào công ty làm. Tuy nhiên Bách Hân Dư phải bắt đầu mọi thứ từ con số không.

Người được mệnh danh là mỹ nữ như cô vậy mà hai năm qua không có một mảnh tình nào. Còn Chu Di Hân thì thay đổi khá nhiều, em vẫn học giỏi và thông minh, em cũng đã cởi mở hơn trước rất nhiều, điều này làm em trở thành nàng thơ của mọi người.

Hai năm qua Chu Di Hân đã hẹn hò với vài người, nam nữ đều có. Điều làm Bách Hân Dư bất ngờ là em luôn chia tay sau vài tháng hẹn hò mặc dù người yêu cũ của em không ai là không tốt cả.

Vì thời gian của hai người tương đối khác nhau nên đến hôm sinh nhật của ba mình Bách Hân Dư mới có dịp gặp lại Chu Di Hân.

Với tư cách là bảo bối của Chu gia, bên em luôn có một thiếu gia tham dự tiệc cùng mình. Bách Hân Dư không rõ người đó là ai nhưng cô chắc rằng đó không phải là anh trai chị, có thể đó là vị hôn phu chăng?

"Giới thiệu với chị, đây là Quách An Phúc, bạn trai của em"

Thiếu gia Quách chào Bách Hân Dư một tiếng rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hai người trò chuyện.

"Chị tin không? Em đã ưng anh ấy ngay lần đầu gặp mặt"

Đầu Bách Hân Dư kêu oang oang vài tiếng, em thế mà có người trong lòng rồi sao?

"Ừm, cậu Quách là một người thông minh lịch lãm, biết đối nhân xử thế. chàng trai như vậy rất phù hợp với chị", dù là nói tốt cho chàng trai họ Quách kia nhưng Bách Hân Dư có cảm giác không cam lòng khi phải đứng nhìn em hạnh phúc bên cậu ta.

"Tháng sau em sẽ cùng anh ấy đính hôn", Chu Di Hân nhẹ nhàng nói.

"Em thật là, tiến triển tốt như vậy mà không nói cho chị biết một tiếng nào hết"

"Không phải bây giờ nói rồi sao?", Chu Di Hân nở nụ cười như ngày đầu tiên gặp cô.

"Phải hạnh phúc nhé, Chu Di Hân", lâu rồi Bách Hân Dư mới gọi tên em, tên đẹp nhưng sao cô gọi mà lòng lại đau đến thế...

***

Ngày đính hôn của Chu Di Hân, Bách Hân Dư có bận đến mấy cũng bỏ hết công việc sang một bên để tham dự. Dù chỉ là đính hôn nhưng em trong bộ váy trắng tinh làm cô không khỏi si mê, đẹp tựa thiên thần vậy.

Lễ đính hôn diễn ra nhanh chóng, em cùng vị hôn phu Quách đi xung quanh chào hỏi mọi người. Cô ở một góc trầm ngâm nhìn theo em, tình cảm mập mờ của cả hai đã đến lúc buông bỏ rồi.

"Chị có bao giờ đọc bức thư ở trên con gấu bông chưa?"

Vào ngày Bách Hân Dư tốt nghiệp, Chu Di Hân đã tặng cho cô một bó hoa hồng và một chú gấu bông. Ở trên đó có thêm một bức thư, nhưng cô lại không để ý cho lắm. Bách Hân Dư cất gấu bông vào tủ nên sau này quên luôn việc có một bức thư vẫn chưa được mình đọc.

Cô lắc đầu, em chỉ cười chứ không nói thêm gì nữa.

Lại là nụ cười đó, một nụ cười không có mang hàm ý cười. Bách Hân Dư thật sự ghét cái nụ cười giả tạo đó của Chu Di Hân, nhưng biết làm sao đây khi cô chính là người khiến em phải cười như vậy.

Đêm đó, Bách Hân Dư lục lại con gấu bông đã bị mình bỏ quên từ đời nào. Cô lấy bức thư nhỏ ra đọc, chỉ có 3 chữ trên đó, nhưng đủ làm cô hối hận cả đời.

Em yêu chị.


Nếu ngày đó cô không lờ đi những câu hỏi của em.

Nếu ngày đó cô có thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn.

Nếu ngày đó em có đủ dũng cảm để trực tiếp tỏ tình cô.

Thì hai người sẽ không bỏ qua nhau.

Thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau.

Thì hai người sẽ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro