Trứng Hấp[Đản Xác]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Kha! Em làm trứng hấp cho chị ăn đỡ đói nhé?"

Hôm nay trời lạnh lắm, Trần Kha ngồi ở dưới tán cây lớn nhìn lên bầu trời không sao, cô lại nhớ đến đôi má lúm ấy rồi. Lần đầu gặp nhau là khi em 15 tuổi thì phải, lúc đó Trịnh Đan Ny nhìn cưng lắm, rất thích bám lấy cô, còn hứa hẹn sau này lớn sẽ làm bạn gái cô nữa, nhưng ở chung khu được vài năm thì em chuyển đi, sau đó thì không liên lạc nữa mà cũng không biết từ bao giờ Trần Kha vẫn luôn nhớ đến em, nhớ đến món trứng hấp đặc biệt đó.

"Ngon không, Kha Kha?"

"Ngon lắm, em đã cho gì vào mà nó ngon thế?"

"Em cho cái này nè!"

Trần Kha đang ngậm thìa cơm không khỏi bật cười, nhìn Trịnh Đan Nh đang vênh váo chỉ vào lúm đồng tiền sâu hoắm của mình, nhìn thật ghét chết đi được. Cô vươn tay bóp bóp má mềm, cười khi thấy em dù không muốn nhưng vẫn để yên cho cô bóp, đây gọi là gì nhỉ dễ dãi quá rồi.

"Em đó có phải chỉ cần là tỷ tỷ xinh đẹp liền cho người ta đụng chạm như vậy không?"

"Đâu có đâu, Ny Ny chỉ có mỗi Kha Kha thôi nhé, không có ai khác đâu!"

"Ai mà tin tên lừa đảo nhà em."

"Ơ, Kha Kha phải tin em chứ, tin tưởng nhau thì mai mốt mới yêu lâu rồi cưới bền được nha!"

"Ai yêu? Ai cưới em đâu đồ ngốc!"

"Có chứ, có Trần Kha sau này sẽ gả cho Trịnh Đan Ny nè... ui ui, đau em Kha Kha~"

"Em còn nói là xuống đất ngủ nhé, đồ ngốc đáng ghét này!!"
Reng! Reng!
"Alo, ai đó!"

"Kha Kha hả, hôm bữa em để quên cái áo khoác bên chỗ chị á, giờ em qua lấy được không?"

"Được, khi nào đến gọi chị nhé!"

"Ok, em cúp đây, chút gặp."

"Ừ!"
Tút...
"Xong rồi chị ấy đang về, chị đi trước nhé."

"Được, em cảm ơn nhé!"

"Trịnh Đan Ny, đây là lần cuối, nếu không làm được thì trở về Hàn đi."

      "Em biết rồi."
.
Tít... Cạch!
"Chu Chu dù sao chủ nhà cũng chưa về em có thể nể mặt một chút đứng chờ bên ngoài không...?"

      "Mình cùng ăn có được không, Kha Kha?"

Đồ ăn Trịnh Đan Ny nấu vẫn ngon như vậy, vẫn sẽ khiến Trần Kha muốn ăn thật nhiều, nhưng lần này cô lại không ăn nhiều như khi đó nữa...

"Em nấu không hợp khẩu vị chị sao?"

"Không phải không hợp... Chỉ là không có món trứng hấp, ăn cũng không ngon miệng nữa."

"Món đó em chỉ nấu cho người em yêu ăn thôi..."

"Vậy sao...?"

"Sao lại khóc?"

"Không có khóc!!"

"Chị định đi đâu?"

"Chị đi đưa đồ cho bạn... ư~"

"Em đã đưa cho chị ấy rồi, ngoan đừng khóc, em đau lòng, chụt~"

"Em không phải có người yêu rồi sao? Đừng làm vậy, không hay đâu."

"Em chưa có người yêu, chỉ là đang yêu thôi. Như vậy có thể hôn không?"

"Ưm~ không được, chị không muốn..."

"Vậy là Kha Kha có người yêu rồi sao?"

"Không... ưm~"

"Vậy cho em hôn nhé!"

Trần Kha dù biết Trịnh Đan Ny sẽ luôn làm như vậy để thể hiện tình cảm của em với cô vậy mà cô vẫn không thể từ chối nó, từ nụ hôn bên mi mắt bây giờ đã trở thành nụ hôn môi nóng bỏng của hai người vừa mới gặp sau vài năm không liên lạc. Trần Kha bị hôn đến hai mắt ngập nước, cả người đều dựa dẫm vào Trịnh Đan Ny.

"Em xin lỗi vì chuyện trước đây, để em chuộc lỗi có được không, Kha?"

"......"

"Không thể sao?"

"Trịnh Đan Ny chị vẫn chưa trả lời mà em đã định buông tay rồi... Em dễ dàng từ bỏ chị đến vậy ư?"

"Không có, Kha đừng khóc, em không bỏ chị, em chỉ sợ chị khó chịu, sợ chị không thích sự cưỡng ép này..."

"Nếu chị không muốn, em có là ai cũng không thể ép chị được đâu."

      "Kha Kha... Em có nấu trứng hấp rồi, nhưng lại sợ chị không muốn má lúm nữa, nên mới không dám đem ra."

      "Ngốc! Trứng hấp ngon nhất khi có má lúm của em đó đồ ngốc... ưmm~"

      "Vậy mời chị thưởng thức má lúm trước nhé, chụt~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro