Bí Mật Yêu[Đề Đề Lạc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa chị đang làm gì đó?"

"Chị đang dưỡng da, dạo này da thật xấu~"

"Không có xấu, chị rất xinh đẹp luôn á, công chúa của em!!"

"Tưởng Thư Đình? Đi ăn không?"

"Ờ em ra ngay đây! Em phải đi rồi, chị nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, chụt!"

"Ừ, không được uống rượu đâu đấy nhé!"

"Hì hì~"

Phí Thấm Nguyên ở ngoài cửa cúi đầu bấm điện thoại cười hí hửng, đến khi Tưởng Thư Đình đi ra còn không quên phàn nàn em quá lâu, hỏi em làm gì mà lâu như vậy Tưởng Thư Đình chỉ cười không nói, em đeo khẩu trang vào xuống sảnh liền bắt gặp Lâm Thư Tình đang chờ, cả ba liền khoác tay nhau đi ăn khuya.

"Uống chút gì đó không, Trư Đề?"

"Thôi, hôm nay mệt chết, uống là sẽ không về nổi mất!"

"Hai tụi này đèo em về, yên tâm, uống chút đi!"

"Em nói rồi, không là không!!"
.
"Ức~ công chúa ơi.. ức em nhớ chị..!"

"Thấy chưa em đã nói là chị đừng chuốc em ấy mà! Giờ thì mệt mình thôi!"

"Sau này sẽ không cho tên này uống nữa, chị thề đấy!!"

Cả ba đèo nhau lên taxi về khách sạn, khi ngồi lên xe hai người Lâm Thư Tình Phí Thấm Nguyên thì thở hòng học không ra hơi, còn Tưởng Thư Đình vẫn lẩm bẩm công chúa gì đó khiến Lâm Thư Tình để ý, chị lắng tai nghe liền che miệng lại.

"Sao thế?"

"Tưởng Thư Đình có người yêu rồi!!"

"Ờ, em biết lâu rồi."

"Ai thế? Có trong sông không?"

"Không biết, chỉ biết em ấy cứ kêu người đó là công chúa thôi, em cũng không rành."
Reng! Reng!
"Điện thoại của em ấy kêu này... Công chúa của em? Là người yêu em ấy nhỉ?"

"Hả đâu? Công chúa gọi này... ức công chúa ơi~"

"Đề? Em say sao? Đang ở đâu đó?"

"Ức.. không biết.. hình như là trên tàu lượn.. ức chị đừng lo em không sao...!"

"Có ai bên em không?"

"Hử? À! Có Nguyên Nguyên với Tình Tình... ức đưa em về với công chúa đi!!"

"Được, được đưa em về với chạy ấy nhé, đừng quấy!"

Phí Thấm Nguyên thì phụ trách an ủi kẻ say tìm vợ còn Lâm Thư Tình thì phải đối mặt với vợ kẻ say kia, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Gia Lạc khiến Lâm Thư Tình có chút run.

"Em ấy uống nhiều lắm phải không?"

      "Cũng không nhiều, chỉ làm uống có chút nhanh nên mới say vậy thôi. Chị đừng lo em sẽ đưa em ấy về nhà an toàn!"

      "Được! Có gì khi về cắm sạc điện thoại em ấy giúp chị nhé, cứ giữ máy thế này đi."

    Bây giờ Lâm Thư Tình mới hiểu vì sao Tưởng Thư Đình lại yêu Hàn Gia Lạc đến vậy, tình yêu của người như Hàn Gia Lạc hiếm khi thể hiện bằng lời nói, nàng chỉ dùng hành động để yêu em, mà người như Tưởng Thư Đình nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thật ra sẽ suy nghĩ rất nhiều, cũng nhẫn nhịn rất giỏi chỉ sợ nếu là chuyện có thể tự tiêu hoá thì em sẽ nhất quyết không nói ra. Vì lẽ đó sẽ luôn có chút tự uỷ khuất mình và Hàn Gia Lạc người sẽ lôi kéo sự uỷ khuất đó ra khỏi em bằng hành động của mình.

      "Có gì chị nhắn em nhé, bọn em về trước."

      "Ừ, về cẩn thận nhé."

      "Công chúa ơi~"

      "Chị đây!"

      "Chờ em về lại nuôi chị trở nên xinh đẹp nhé..."

      "Không lẽ bây giờ chị rất xấu sao?"

      "Không có... ức nhưng ốm quá rồi... em xót lắm đó~"

      "Vậy mau về một chút, chị có chút nhớ em rồi!"

      "Được, được... mai liền về..."

    Trong mắt Hàn Gia Lạc lúc này đều toàn là sự dịu dàng như nước, nàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt cách một lớp màn hình, cảm thấy tiểu bạn nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy, má đỏ bừng, say đến mơ hồ nhưng vẫn không quên nói lời yêu nàng. Nhưng dù thế sau này vẫn phải dạy lại, không thể để em uống rượu như vậy sẽ hại gan mất thôi.

      "Ngủ ngon nhé, gấu con của chị!"

      "Công chúa.. ôm em này~"
.
Cốc! Cốc! Cốc!
      "Tới đây... ưm~"

      "Công chúa, hôn một cái xin chào nha!!"

    Kiểu chào hỏi này cũng có chút hời rồi đó Tưởng Thư Đình!!
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro