Gác Xép[Bắc Tống]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi gác xé phủ bụi ngày ấy, có đôi ta cùng nhau chuyện trò.
.
"Tiểu Bắc, đồ con cần này."

"Dạ cảm ơn bác Năm, bác vất vả rồi ạ."

"Có gì đâu khách sáo thế con, lâu lắm con mới về, cô bác quý lắm con ạ."

"Dạ vâng."

Bác Năm đi rồi, Phùng Tư Giai búi tóc gọn sau đầu, lại sắn tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp lại căn nhà đã lâu không ai ngó ngàng đến. Bụi bẩn dữ lắm nhưng em không ngại, vì em đã quyết định chuyển về đây ở nên phải dọn cho tươm tất một chút, lỡ sau này có khách cũng có cái cho người ta ngồi lại uống trà.

"Phù~ Còn cái gác nữa thôi. Cố lên nào Phùng Tư Giai!!"

Uống một hai ngụm nước để trôi đi cơn khát, Phùng Tư Giai bắt tay vào dọn cái gác nhỏ trong phòng em khi nhỏ, gác bụi bẩn nhiều lắm, mấy thùng giấy không biết chứa gì mà hình như kể từ khi em đi lên tỉnh học thì cũng không ai đụng tới, Phùng Tư Giai tìm một góc đã được dọn, em ôm trong lòng thùng giấy có màu xanh da trời đã bám bụi, nhẹ nhàng mở nó ra, từng mảng kí ức như ùa về.
.
"Tiểu Bắc con đâu rồi? Nhiễm Nhiễm tới tìm con kìa."

"Mẹ ơi kêu chị ấy lên gác nhé, con tìm đồ một tí."

Lúc đó Phùng Tư Giai mới 12 tuổi thôi, em có một chị bạn hàng xóm xinh đẹp lắm, còn vô cùng dịu dàng tên là Tống Hân Nhiễm. Hôm nay nàng lại đến tìm, em lại đang phải tìm vài món đồ đã chuẩn bị từ cách đây mấy hôm.

"Nhiễm chị chờ lâu không?"

"Không có lâu, em tìm gì dưới đó thế?"

"Em tìm cái này..."

"Cho chị sao?"

"Không phải! Là tặng mới đúng."

Chiếc lắc tay bạc em để dành tiền lúc được ba chở lên thành phố mua được, sinh nhật Tống Hân Nhiễm mà dù sao cũng phải có quà chứ. Nàng vui vẻ ngắm nhìn chiếc lắc em lại ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười của nàng, sau đó lại nhận được nụ hôn ngọt ngào bên má, nàng nhẹ giọng.

"Cảm ơn em, Tiểu Bắc."

Sau nụ hôn ấy giữa hai người không còn là những cuộc trò chuyện nữa mà chen vào đó còn có cả tiếng yêu, lời tỏ tình thầm kín và đôi khi còn là những món quà nhỏ, vài nụ hôn yêu.

"Em đi nhé."

"Em nhớ nhé, viết thư cho chị nhé."

"Vâng, em sẽ viết thư cho chị mỗi khi rảnh."

Hôm đó đôi mắt hoe đỏ của Tống Hân Nhiễm đã khắc sâu vào tim Phùng Tư Giai một vệt nhỏ, nó không đau nhưng lại khiến em tê dại, và mỗi khi nhớ tới nàng em đều không kiềm được muốn trở về, muốn hôn lên đôi mắt ấy thật sâu.
.
"Tiểu Bắc ơi."

"Sao ấy, em xuống liền đây."

"Ăn cơm nhé, xong mình cùng dọn có được không?"

"Được, ăn cơm thôi nào."
.
Gác xép vẫn chưa hết bụi, chuyện đôi ta nói có lẽ vẫn còn dài.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro