Che Chở[W Tỷ Tỷ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy là người tự kỷ và cũng là bảo bối tôi muốn che chở!
.
    Châu Thi Vũ đang xem hợp đồng trợ lý vừa đưa đến thì tiếng chuông báo vang lên, nàng tạm gác lại mọi thứ, đi vào phòng ngủ để đánh thức ai đó của mình dậy.

      "Dao Dao, dậy thôi em."

      "Châu~ Ôm em..."

      "Mình về nhà nhé."

      "....."

    Thẩm Mộng Dao mặc chiếc áo hoodie lớn màu xám dường như không nghe Châu Thi Vũ nói gì, em chỉ tựa cằm vào vai nàng đôi mắt lại lần nữa híp lại. Châu Thi Vũ cũng không nói, chỉ dùng lực bế em đứng lên, rồi lại bước ra khỏi phòng kèm theo một con koala trên người. Xuống đến hầm bác tài đã đợi sẵn, nàng cẩn thận ôm lấy đầu em rồi bước lên xe và Thẩm Mộng Dao dĩ nhiên là còn đang say giấc.

      "Ghé tìm mì mua giùm cháu hai phần nhé chú."

      "Vâng cô chủ."

    Vuốt ve mái tóc đen mềm của Thẩm Mộng Dao khiến Châu Thi Vũ nhớ lại khi đó.
.
      "Tụi bây lại xem này, mẹ tao nói con này bị điên, cứ làm mấy hành động khác người, haha!!"

      "...Aaaaaa!"

      "Điếc tai quá mày im lặng coi!!"

    Mọi thứ trong đầu Thẩm Mộng Dao như muốn nổ tung, đừng lớn tiếng, đừng hét mà, không muốn không muốn dừng lại đi.

      "Tụi bây cút được rồi!!"

      "Mày là đứa nào... Aaaa!"

      "Nói một câu là một cú!! Cút!!"

    Bọn trẻ hư chạy đi mất, không gian dần trở nên yên tĩnh lại nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn ôm đâu run rẩy, co rúm người sát vách tường ẩm mốc.

      "Đừng sợ, tôi không hại em..."

      "Ra đi...!!"

      "Được, tôi đi nhé, đừng sợ."

    Châu Thi Vũ lúc này mới đi học về thấy người ta bị bắt nạt nên tới giúp đỡ, cuối cùng lại ngồi trước con hẻm mấy tiếng chỉ vì sợ cô bé kia sẽ lại gặp chuyện. Đến khi cô bé đó về rồi nàng mới đi về nhà mình, lại nghe Châu ma giáo huấn nửa tiếng rồi mới được lên phòng, tự nhiên chuốc hoạ vào thân chi không biết.
.
      "Ê con nhỏ đi kìa. Lại đó đi..."

      "Lại đâu!?"

    Và cũng từ ngày hôm đó Châu Thi Vũ luôn đi phía sau bảo vệ Thẩm Mộng Dao, khiến bọn bắt nạt phẫn uất đến tột độ, rồi làm liền thuê người hại các nàng.

      "Là hai con đó, đánh bọn nó thật nhiều vào!!"

    Châu Thi Vũ có võ nhưng cũng không địch nỗi nhiều người như bây giờ, nàng lại liếc nhìn sang Thẩm Mộng Dao đang không ngừng ôm đầu bên kia liền làm liều lao đến em, xốc em lên vai rồi chạy đi, chạy một mạch đến đồn công an, và đám người kia cũng bị bắt vì tội hành hung người khác.

      "Bạn em tên gì thế? Anh hỏi mà con bé không trả lời."

      "Dạ... Này nói tôi biết em tên gì có được không?"

      "......Dao... Thẩm Mộng Dao...."

      "Tên em đẹp lắm, thật ngoan."

    Và cũng từ khoảnh khắc ấy cái tên Thẩm Mộng Dao này đã khắc sâu vào trong tim Châu Thi Vũ, khiến không thể nào quên cái vuốt ve thật nhẹ nơi mu bàn tay bầm tím, dịu dàng lắm và cũng thật ngọt ngào.
.
      "Ư~ Châu, lạnh..."

      "Lại tháo tất rồi, hư quá nhé Dao Dao."

      "Em xin lỗi... Châu đừng... giận em nhé."

      "Lần sau là chị giận đấy nhé."

      "Vâng..."

    Châu Thi Vũ giảm máy lạnh xuống rồi giúp em mang một chiếc tất khác vào, sau đó lại tiếp tục ôm lấy Thẩm Mộng Dao, cả đời nàng có lẽ cũng chỉ ôm mỗi mình em thôi.
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro