Chap 40#_ END _#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_ : Như có thông báo trước  thì Chap này sẽ là Chap cuối của truyện. Những ý tưởng ban đầu đều đã viết hết, nên mọi người vui vẻ đọc truyện nha ♥️

# _ end _ #

  Chớp mắt thì hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm học, thật không nghĩ các cô đã kết bạn cùng nhau được 1 năm. Trong 1 năm này có thể xem là 1 năm thành công trong chuyện tình cảm của từng người các cô đi.

- Này Vương Dịch. Năm sau là em đã năm hai rồi nhỉ, nhanh thật. - Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đứng ngoài ban công ngắm sao, cô nhìn chăm chú vào ngôi sao cô cho là sáng nhất với đôi kắt long lanh.

- Ừm ~ Năm sau em đã có thể trở thành đàn chị rồi. - Vương Dịch vòng ra sau lưng Châu Thi Vũ ôm lấy eo cô từ phía sau.

- Ý em là muốn đi tán tỉnh mấy đàn em xinh đẹp năm nhất hả !? - Cô xoay đầu liếc nhìn Vương Dịch đưa tay nhéo một bên tai của cậu một cách mạnh bạo không thương tiếc.

- Châu Châu ~ Oan cho em quá, em sao lại có suy nghĩ đó chứ ? - cậu dù đau những vẫn không giật tay cô ra, nhăn mặt đầu chỉ theo phản xạ có chút né tránh giải thích.

- Tốt nhất là em không nên có suy nghĩ đó, dù thoáng qua cũng không được. - cô buông tha cho cái tai tội nghiệp đã đỏ ửng lên của Vương Dịch xoay người lại dựa vào lòng cậu ôm lấy vòng tay trên eo mình.

- Tuân Lệnh. - cậu gác cầm lên vai Châu Thi Vũ, mặt để sát má của cô cọ cọ.
_________

- Em về rồi đây. - từ ngoài cửa Viên Nhất Kỳ vừa bước vào đang chống tay lên tường để tháo giày rồi cầm lấy bịch đồ vừa mua đi về phía Thẩm Mộng Dao. - Dao Dao. Hai người kia đâu rồi ? - Cậu vừa ngồi xuống cạnh Thẩm Mộng Dao thì lôi từ trong bịch một lon nước khui ra đưa cho cô.

- Đang ở ngoài kia tâm tình. - Cô ngồi thẳng dậy uống một ngụm nước, hất mặt ra phía ban công trả lời cậu.

- Không phải chứ !? Trời tầm này rất lạnh a. - cậu đi mua đồ có tí cũng phải mặc một lớp áo dày để giữ ấm mà hai con người kia ở trong phòng không chịu lại ra ngoài đó.

- Em đừng lo, kiểu gì cũng ôm ôm ấp ấp nhau ngoài đó chả thấy lạnh đâu. - Thẩm Mộng Dao bỏ lon nước trên bàn rồi tiếp tục theo dõi bộ phim đang xem. - Nào, lại đây. - cô vòng tay qua cổ Viên Nhất Kỳ kéo cậu dựa vào người mình.

- Dao Dao à. Chị ôm kiểu này nhìn em trông rất nhỏ bé. - đầu cậu thì bị đè lên vai cô, tay cô thì để lên vai ép người cậu thấp xuống.

- Chứ em muốn sao ? - cô quay xuống nhìn con người kia đang có vẻ không thoải mái.

- Phải như vậy mới đúng. - Viên Nhất Kỳ kéo tay Thẩm Mộng Dao vòng ra phía trước, cậu cũng tự nhiên ngồi thẳng dậy đưa hai tay ôm trọn cả người của cô kéo sát về phía mình.

- Trẻ con. - cô phì cười dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu. - Không phải cũng đều là ôm sao ? Có gì khác à ? - cô tìm vị trí thoải mái mà nép vào lòng Viên Nhất Kỳ.

- Không giống nhau a. Ôm như vầy cho em cảm giác mình đang bảo vệ chị. - lời nói ra là giọng điệu đùa giỡn thường ngày nhưng thật ra là một câu khẳng định rất chắc chắn từ Viên Nhất Kỳ, rằng cậu sẽ bảo vệ Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao nghe xong thì ngước mặt lên nhìn cậu mất mấy giây thì khoé môi cong lên. - Đồ dẻo miệng. - thốt ra lời nói này là lúc cô không nhìn cậu nữa mà quay đi, trong lòng lại có thêm một tầng rung động.

_______

- TRẦN KHA. - cậu đang chăm chú vào điện thoại chơi game đột nhiên nghe thấy tên mình còn là nhấn mạnh, ngước lên nhìn thì thấy Đan Ny đang khoanh tay đứng trước mặt mình.

- A..haha.. Có gì sao Ny Ny ? - dự cảm không lành Trần Kha cố nặng ra nụ cười đầy lo sợ nhìn cô.

- Chị đừng tưởng là được nghỉ hè rồi thì chơi game suốt ngày như vậy. - cô tiến lại giật lấy điện thoại trên tay người kia, suốt ngày chỉ cấm đầu vào game.

- Làm gì có. Chị chỉ chơi một tí thôi, tới hè là chị sẽ đi tập bóng chuyền không phải sao ? - Cậu đứng lên đi ra sau lưng Đan Ny bóp bóp vai cô năn nỉ.

- Vậy là không có thời gian cho em ? - cô đưa điện thoại lại cho cậu rồi quay lưng đi.

- Không có mà ~ Cùng lắm thì ngoại trừ thời gian phải tập bóng thì chị sẽ bám lấy em 24 /24. - Trần Kha vội vàng chạy đến trước mặt cô giữ lấy tay cô kéo kéo.

- Vậy thì không cần. Như thế thì có hơi phiền. - Cô cười thầm trong lòng khi thấy vẻ mặt cún con của cậu, nhưng bên ngoài lại thẳng thừng giật nhẹ tay ra.

- Thật đau lòng. Ny Ny lại kêu chị phiền. - Cậu khóc không tí nước mắt đưa bàn tay lên ngực trái giả vờ đau lòng.

- Được rồi, đừng diễn nữa. Chị có lên xem phim không ? - Đan Ny bước chân về phía bậc thang để lên giường không xoay đầu nhìn Trần Kha .

- Thưa có. - cậu ngoan ngoãn lẽo đẽo chạy theo cô.

________

- Hai người kia ầm ĩ gì dưới đó vậy ? - Chu Di Hân đang trên giường kéo màn che ra ngó xuống nhưng đã không thấy người, vừa nãy còn nghe tiếng mà nhỉ ?

- Chuyện thường ngày ấy mà, Đại Ca một ngày không được Ny Ny la mắng thì ăn không ngon đâu. - Ngải Giai đang ngồi bên này nhích người lại hướng đến đùi Chu Di Hân nằm xuống để điện thoại qua một bên úp mặt vào người cô.

- Vậy Ngải Giai chị đây là đang muốn gì a ? - cô phì cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Ngải Giai bàn tay theo thói quen xoa xoa đầu cậu.

- Chỉ là cảm thấy bên cạnh em vẫn là bình yên nhất. - Cậu ngẩn đầu nhìn Chu Di Hân cười tươi.

- Biết em tốt như vậy thì cố mà giữ cho chặt đi. - cô vén tóc qua tai cúi xuống hôn nhẹ má cậu một cái, đưa ngón tay chạm lên mũi cậu.

- Ừm. - Ngải Giai bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình nắm chặt. - Cảm ơn em đã xuất hiện. Nếu không... cũng không biết hiện tại chị ra sao ? Chắc là vẫn còn độc thân nhỉ ? - Cậu cười giỡn nói nửa đùa nửa thật.

- Sẽ không đâu. - Chu Di Hân rất chắc chắn lắc đầu. - Em sẽ tìm cách để được ở bên chị mà.. cùng lắm bị chị từ chối thì tỏ tình chị lần nữa, đến khi nào chị đồng ý thì thôi.

- Chu Chu. Em là không tự tin vào bản thân mình hay không tin vào mắt nhìn của chị vậy ? Em nghĩ chị có khả năng từ chối em sao ? - Ngải Giai ngồi bật dậy ngạc nhiên chỉ tay vào Chu Di Hân rồi chỉ vào bản thân nghi ngờ hỏi.

- Ừm.. - Chu Di Hân khoanh tay đưa ngón tay lên má suy nghĩ. - Trước khi thực hiện em đã tính toán chị có 20% sẽ từ chối. - cô bình thản đưa ra lập luận của mình đưa cánh tay sang một bên nhún vai xem đó là điều hiển nhiên.

- Thật không ngờ a, em lập cả một kế hoạch để cua chị ? - Cậu nhếch mày ngày một đưa mặt tiến sát lại gần cô tra hỏi.

- Thì sao ? Bây giờ chị đã là của em, không được hối hận. - Cô không chùn bước ngược lại còn bật tới chỉ tay vào cậu xong thì ôm cả người cậu thật chặt.

- Xem như em giỏi. - Ngải Giai quàng tay ôm lại cô đưa tay xoa đầu cưng chiều.

_______

Hồng Tĩnh Văn bê khay đựng hai tô mì nóng hổi ra bàn gấp gáp dùng hai tay bưng nhanh hai tô ra khỏi khay vì nóng mà cầm lấy tai mình để giảm nhiệt.

Vừa lúc cửa phòng tắm mở ra Đường Lỵ Giai còn đang lau khô tóc đi về phía Hồng Tĩnh Văn.

- Đúng lúc lắm, có mì rồi này Liga. - Cậu để đũa lên tô cho cô rồi cầm đũa của mình gắp nhanh bỏ vào miệng. - A!! NÓNG! - cậu vì đói mà quên thổi trước khi ăn nên bị phỏng miệng uống một ngụm nước rồi thè lưỡi ra lấy tay quạt quạt.

- Thật là. Quay qua đây tớ xem. - Đường Lỵ Giai vừa ngồi xuống liền kéo mặt Hồng Tĩnh Văn qua xem lại bị dáng vẻ trước mặt làm bật cười. - kkk

- Có gì đáng cười chứ. - Hồng Tĩnh Văn phồng má quay đi hướng khác giận dỗi.

- Haizz.. Bây giờ người ta có được tớ rồi liền thay đổi, đến tớ cười cũng giận dỗi. Chẳng giống Nãi Cái trước kia chỉ ngoan ngoãn đi bên tớ, làm gì cũng đều chiều theo. - Đường Lỵ Giai ngưng cười giả vờ làm mặt nghiêm túc thở dài một hơi, tưởng cô sẽ đi dỗ tên ngốc kia chắc dỗi cô thì cô dỗi lại.

- Tớ không có thay đổi. - Hồng Tĩnh Văn lúc này mới chịu quay qua nhìn Đường Lỵ Giai tâm tình cậu dịu xuống lại xuất hiện nổi hoang mang đi sang phía bên kia ngồi xuống nền ngước lên đối mắt với cô. - Tớ thích cậu nhiều lắm, Liga. Đừng nghi ngờ tình cảm của tớ được không ? - khuôn mặt hối lỗi cầm lấy tay cô xoa xoa dỗ dành.

- Tớ chỉ giỡn thôi mà, đừng lo lắng như vậy ? - thấy cậu đột nhiên nghiêm túc nét mặt lại có chút lo lắng như vậy khiến cô cũng không thể đùa nữa, ánh mắt cưng chiều đưa tay xoa má cậu trấn an.

- Ăn mì thôi, để lâu sẽ không ngon. - cậu vui vẻ lại đứng dậy đi về chỗ ngồi xuống ăn.

_______

- Trương Hân ~ Trương Hân ?? - Hứa Dương từ ngoài cửa bước vào điều đầu tiên là tìm kiếm con người kia.

- Tớ ở trên đây, cậu lên đi. - không thấy bóng dáng đâu chỉ nghe thấy giọng nói của Trương Hân phát ra từ giường tầng, cô cũng cất giày lên kệ tháo áo khoát ra rồi trèo lên.

- Đâu phải đi học đâu cậu ôm laptop làm gì vậy ? - Hứa Dương vừa lên đã thấy Trương Hân ngồi dựa lưng vào tường để laptop trên đùi xem gì đó.

- Dương. Cậu lại đây xem căn phòng này đẹp không ? - Trương Hân đưa tay gọi Hứa Dương lại, cô cũng ngồi dựa vào vai cậu nhìn vào màn hình.

- A Hân. Cậu xem nhà làm gì ? Còn có nội thất ? - các trang Trương Hân đang xem đều không là bàn ghế thì là tủ giường.

- Thì để sau khi tốt nghiệp dọn ra ở cùng cậu. - cậu đưa đầu mình sang cụng nhẹ đầu Hứa Dương, cánh tay vòng qua vai cô đưa lên xoa đầu.

- Ai nói sẽ ở với cậu chứ ? - tầm nhìn của Trương Hân không thấy được mặt Hứa Dương vì cô đang cúi xuống để cười.

- Cậu không ở cùng tớ thì ở với ai ? - Cậu né người ra để nhìn rõ biểu hiện của cô thắc mắc.

- TỚ..Ở..MỘT..MÌNH - cô ngước mặt lên nhấn mạnh từng chữ tiến sát mặt cậu, chóp mũi chạm mũi cậu cọ cọ.

- Cậu thật sự có thể tự chăm sóc được ? Tự mình dọn phòng, nấu bữa sáng, rửa chén, giặc đồ,... - Trương Hân vừa liệt kê vừa đưa tay lên đếm khiến mặt người bên cạnh ngày một đen hơn.

- Được rồi. - Hứa Dương cầm lấy bàn tay đang đếm của cậu để xuống. - Tớ ở cùng cậu. - Cô cười hề hề mặt bất mãn liếc Trương Hân, nghĩ đến phải tự tay làm mấy công việc đó thật đau đầu.

- Vậy cậu muốn sau khi học xong làm việc ở Thượng Hải luôn hay là.. - cậu vừa lướt máy xem thêm vài ngợi ý vừa hỏi ý kiến của Hứa Dương.

- Không a. Tớ dự định về Quảng Châu. - cô lắc lắc đầu, cô xác định từ ban đầu là học xong sẽ về Quảng Châu ở, chỉ là hiện tại quan hệ với Trương Hân đã có chút thay đổi không biết cậu ấy có muốn phát triển tại Thượng Hải hay không thôi.

- Ừm. Vậy thì tìm nhà ở Quảng Châu vậy. - Trương Hân vẫn chăm chú nhấn bàn phím bình thản trả lời cô.

- Trương Hân.. nếu cậu muốn ở lại đây làm việc thì... - Hứa Dương sợ cậu vì mình mà thay đổi kế hoạch của bản thân cầm tay áo của cậu chậm rãi nói.

- Không có. Tớ tưởng cậu muốn ở Thượng Hải tìm việc nên hỏi ý cậu trước. Còn tớ sao cũng được mà. - Thấy cô nói có chút ngập ngừng cậu liền biết cô đang nghĩ gì mà quay sang nói.

- Trương Hân. Thương cậu ~ - Hứa Dương chớp mắt đã dùng chất giọng dễ thương cười tít mắt ôm quanh eo cậu làm nũng.

- Ừm. - Cậu luôn chịu thua trước vẻ đáng yêu của cô tự giác đưa tay xoa lấy đầu cô cưng chiều.

------------

Có đôi khi bạn đơn phương người ta lại không biết người ta cũng thích mình. Có khi là cả hai người đều không nhận ra cảm xúc mình đối với đối phương. Cũng có thể là thích nhau ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nên nếu may mắn gặp đúng người hãy thử bắt lấy cơ hội nhé ^^ Vì Đơn Giản Là " Yêu " thôi

# _ end _ #

♒_ : _ Muốn gửi lời cảm ơn 🙇🏻‍♀️ đến mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình thời gian qua.

_ Truyện được viết trong lúc chỗ của mình bị cách ly có thể là bắt đầu viết vào cuối tháng 7 năm 2021.Từ những Chap đầu tiên đến hiện tại thì lượt bình chọn thay đổi khá nhiều ( từ 10 mấy đến có Chap đạt 100 ) cũng ko ngờ lại có nhiều người quan tâm đến vậy.

_ Nếu có ý tưởng gì mới mình sẽ bắt đầu viết thêm 1 truyện nữa.

♥️_ Cảm Ơn Vì Đã Ủng Hộ _♥️

( Đừng quên tui 😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro