Chap 39#_❤️_💚_😑_💕_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♒_ : Xin lỗi vì ra Chap hơi lâu 🙏🏻 Tại vì cứ làm về là ngủ li bì lun 💤

#_❤️_💚_😑_💕_#

Trương Hân đứng dựa vào cột một tay đan lấy tay của Hứa Dương đứng ở sảnh ký túc xá để đợi những người khác cùng đi học như mọi ngày.

Nét mặt có chút lo lắng và hồi hộp hiện tại của Trương Hân vì cậu không biết nên mở lời về chuyện của hai người với mấy người kia thế nào, Hứa Dương bên cạnh ngược lại thoải mái còn vô tư nắm tay cậu đung đưa.

Sau khi tất cả có mặt đầy đủ chuẩn bị đi về phía trường học thì Trương Hân lên tiếng.

- Khoan đã. Tớ có chuyện quan trọng cần thông báo với mọi người. - bọn họ nghe cậu gọi thì quay lại nhìn.

- Có gì sao, Hân Tử ? - Ngải Giai nét mặt chờ đợi nhướng mày nhìn biểu cảm kì lạ của Trương Hân.

- Uhm... Thật ra.. tớ và Hứa Dương đang ở bên nhau. - câu siết nhẹ lấy bàn tay phía dưới để giảm bớt sự căng thẳng của bản thân. Nhưng khi nhìn một lượt phản ứng của mấy người kia đều rất bình thường không có gì ngạc nhiên so với cậu tưởng tượng.

- Có gì lạ đâu ạ ? - Đan Ny vừa ngậm kẹo vừa nhìn hai người.

- Chuyện quan trọng của cậu đó hả Hân Tử, không phải hai người ở bên nhau lâu rồi sao ? - Trần Kha cũng tò mò về câu nói của Trương Hân, các cậu quen nhau cũng tính là lâu nhưng không phải hai người họ còn quen nhau trước đó sao.

- Không phải. Ý tớ là.. hiện tại bọn tớ đang trong mối quan hệ yêu đương không phải là bạn thân. - cậu quơ tay giải thích biết rằng lời ban nãy có hơi không rõ ràng. Không ngờ đến phản ứng bây giờ của họ còn thản nhiên hơn lúc nãy, chỉ khác là có ba người tỏ ra hơi ngạc nhiên không phải vì thông tin họ quen nhau.

- Không phải chứ. Em tưởng hai người yêu nhau lâu rồi. - Viên Nhất Kỳ liếc mắt chỉ tay về phía hai người còn ra vẻ nghi ngờ về mắt nhìn của bản thân. Từ khi mới làm quen lúc vừa vào đại học cậu vẫn luôn mặc định hai người họ là người yêu của nhau mà, có chỗ nào không đúng nhỉ ?

- Bọn em cũng tưởng vậy ? - Chu Di Hân và Đan Ny cũng mở to mắt ngạc nhiên đồng thanh giơ tay theo Viên Nhất Kỳ.

Những người năm nhất trừ Vương Dịch ra đều rất thắc mắc, mấy người năm hai không ngạc nhiên là vì khi mới quen biết Trương Hân và Hứa Dương họ cũng hỏi về quan hệ giữa hai người, cả hai lúc đó vô cùng tự nhiên khẳng định là bạn thân của nhau nên các cô cũng thôi kệ mà cho chuyện này qua một bên. Giờ thì xem, hay rồi.

- Gì chứ. Bọn chị mới chính thức có mấy ngày thôi mà ? - Hứa Dương phồng má bất mãn nãy giờ cũng lên tiếng.

- Không trách mấy em ấy được, hành động với cử chỉ của hai cậu thường ngày cũng có khác gì người yêu của nhau đâu ? - Thẩm Mộng Dao lắc đầu thở dài khoác tay Viên Nhất Kỳ kéo đi trước. Đến giờ mới biết mình yêu nhau, cô biết hai người có tình cảm với nhau lâu rồi nhưng không muốn xen vào để họ tự giải quyết cũng không tin là lâu đến vậy, thật bó tay hai con người này.

- Bình thường cậu đều rất nhạy bén mà Hân Tử, không biết cũng có ngày có thứ làm khó cậu nha ? - Ngải Giai bỏ tay vào túi quần nắm tay Chu Di Hân cũng lắc đầu quay đi.

- Hân Tử. Không ngờ tớ lại có cơ hội để nói với cậu câu này. - Trần Kha vịn vai Đan Ny đẩy cô theo hướng mấy người kia ngưng một chút nhìn Trương Hân ra vẻ nghiêm túc. - CẬU THẬT NGỐC. - Trần Kha nhấn mạnh từng chữ rồi tiếp tục đẩy Đan Ny rời đi.

- Haizz.. Lúc đó tớ bảo tiêu chuẩn người yêu của cậu là Trương Hân rồi mà. Tiểu Miên Dương cậu còn giả ngốc . . . Mà không đúng, là Hân Tử cậu đại ngốc mới phải. - Châu Thi Vũ khoanh tay nhìn Hứa Dương rồi chuyển hướng sang Trương Hân tặc lưỡi sau lưng còn có Vương Dịch gật đầu phụ hoạ rồi cùng nhau đi song song đến chỗ mấy người ở phía trước.

Hồng Tĩnh Văn với Đường Lỵ Giai sau cùng đi đến trước mặt Trương Hân và Hứa Dương. Đường Lỵ Giai nét mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng như mọi khi nhưng nhìn kĩ là đang có ý cười.

- Liga. Cậu có gì muốn nói thì nói luôn đi. - Trương Hân nhìn là biết không có gì khác, hai người này cũng muốn trêu chọc cậu.

- Vậy được, tớ nói thẳng. - Đường Lỵ Giai dùng tay bóp mặt Hồng Tĩnh Văn quay về phía Trương Hân với Hứa Dương. - Đến tên ngốc này mà còn biết được bản thân mình thích tớ. Còn hai cậu... thật không thể hiểu nổi. - nói xong cô liền buông tay rồi cầm túi xách đi về phía trường học.

Hồng Tĩnh Văn đứng ngây ngốc vài giây thì cũng tiếp thu được lời của Đường Lỵ Giai vừa nói, mặt có chút ủy khuất bỏ mặt hai người kia mà chạy lại kéo kéo tay cô.

- Liga ~ Cậu nói mấy cậu ấy thì nói, sao lại đem tớ ra so sánh chứ. Còn bảo tớ ngốc. - cậu dụi dụi đầu vào người cô làm nũng, cô chỉ phì cười rồi cùng đám người Thẩm Mộng Dao đi học.

- Dương. Tại sao lại đổ lên đầu tớ hết vậy ? - Trương Hân sau một tràng chê trách của mọi người thì quay đầu nhìn Hứa Dương chỉ tay vào bản thân.

- Còn không phải do bình thường cậu quá thông minh đi. - Hứa Dương ôm hai má cậu dỗ dành xong cũng kéo tay cậu lôi đi, giờ còn không mau đi thì thật sự sẽ trễ học đó.

______

- Ny Ny. Cậu thấy do mắt nhìn của bọn mình kém hay vấn đề thật sự ở hai chị ấy vậy ? - Chu Di Hân vẫn còn khó hiểu chuyện ban nãy liền quay qua Đna Ny tìm đồng minh.

- Nói gì đến cậu, ngay cả mình quen hai chỉ từ trước mà còn bất ngờ này. - Đan Ny vỗ vai Chu Di Hân.

- Rõ ràng rất giống người yêu mà. - hai cô đồng thanh phán ra một câu có hơi bất mãn.

- Này Nhất Nhất. Cậu nói xem đến bây giờ không phải nhóm mình đều hết độc thân rồi sao ? - Viên Nhất Kỳ ngồi trong lớp tay xoay bút quay sang Vương Dịch đang ngồi đọc sách buôn chuyện.

- Ừm. - Vương Dịch chăm chú đọc cuốn sách trên tay không nhìn đến người đang nói chuyện với mình.

- Nè ! Cậu không thấy vui lắm sao ? Nếu trong bọn mình có một ai đó lẻ loi thì rất tội a. - cậu vỗ vai Vương Dịch một cái muốn người kia chú ý đến mình.

- Từ ban đầu đã vậy. - Vương Dịch lúc này mới nhìn sang cậu một cái nhếch mày rồi quay xuống tiếp tục đọc. Vốn dĩ là ngay lúc đầu đều đã có cặp hết rồi.

- Hả ??? - Viên Nhất Kỳ không hiểu lắm câu nói của cậu, nghiên đầu mặt nghệch ra.

- Cậu ngơ ra gì vậy ? Giảng viên vào rồi. - Đan Ny ngồi bên còn lại đập vào cánh tay cậu nhắc nhỡ.

- À.. ờ. - Viên Nhất Kỳ giật mình ngồi lại ngay ngắn.

_______

- Thẩm Tổng. Tớ chợt nhớ đến một chuyện. - Trần Kha ngồi dựa hẳn vào ghế khoanh tay làm mặt nghiêm túc nói với Ngải Giai.

- Hửm ? Chuyện gì ? - Ngải Giai quay sang tiện tay đưa bịch bánh đến trước mặt Trần Kha.

- Bình thường Hứa Dương với Hân Tử đã hành động rất thân mật rồi, giờ còn quen nhau không phải mỗi ngày bọn mình đều phải chứng kiến cấp độ ngọt ngào cao hơn à ? - Cậu biết mình cũng không còn là tên độc thân nhưng với hai người đó thì rất ớn lạnh nha. Thở dài rồi lấy một miếng bánh cho vào miệng nhai.

- Cậu lo gì hai người khác lớp đó, lo cặp này trước đi. - Ngải Giai ngồi nghiên người vẫn tiếp tục thưởng thức bánh của mình ngón tay chỉ ngược ra sau lưng.

Trần Kha ngồi thẳng dậy nhướn người nhìn ra hai người ngồi cạnh Ngải Giai mà mắt mở to. - Yah !! Hai cậu đang làm gì cái gì vậy ? - từ góc nhìn của cậu thì tay Hồng Tĩnh Văn đang ôm lấy mặt của Đường Lỵ Giai nâng lên, môi thì đưa sát lại gần cô.

Hồng Tĩnh Văn giật mình nghe tiếng gọi phía sau mà xoay đầu hai bàn tay vẫn giữ trên mặt Đường Lỵ Giai.

- Có gì đó bay vào mắt Liga mình chỉ thổi ra thôi. Cậu la cái gì vậy ? - mặt cậu ngơ ngác nhìn Trần Kha như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- Chứ cậu nghĩ cậu ấy định hôn tớ hả ? - Đường Lỵ Giai chớp chớp mắt cảm thấy thoải mái hơn thì chống cằm đưa ánh nhìn khiêu khích nhìn Trần Kha.

- Không phải hai cậu cũng hay làm vậy trước mặt hai đứa mình hả ? - Ngải Giai lúc này cũng quay ra sau góp vui.

- Cũng đúng. - Đường Lỵ Giai vươn người hôn lên má Hồng Tĩnh Văn một cái rồi quay lại cầm bút viết vào tập.

- Ôi mẹ ơi ! Mắt con. - Trần Kha kịp phản ứng lấy tay chắn phía trước, mặt xoay đi hướng khác nhắm mắt.

- Kha. Đó là hậu quả của việc học cùng lớp với một cặp tình lữ đó. - Ngải Giai tỏ ra tự nhiên vì cậu sớm quen với cảnh này rồi, đưa tay vịn vai Trần Kha xoay người cậu để không nhìn đến hai người kia nữa.

Hồng Tĩnh Văn thì cúi gầm mặt hai má đỏ lên, cậu vẫn ngại khi làm vậy trước mặt người khác a.
_______

Thẩm Mộng Dao với Châu Thi Vũ ngồi kế nhau nhưng hai người không ngừng ép sát qua một bên chủ yếu là né xa sát thương từ cặp đôi kia phát ra.

- Hai cậu làm gì vậy ? - Hứa Dương ngồi cạnh ghế Thẩm Mộng Dao nhưng lại có cảm giác khoảng cách của cả hai rất xa.

- Tớ còn chưa nói hai người các cậu, đang trong lớp mà nắm tay như vậy ? - Thẩm Mộng Dao liếc mắt đến hai bàn tay đan chặt còn hiên ngang để hẳn lên bàn.

- Không thấy bất tiện à ? - Châu Thi Vũ ôm lấy vai Thẩm Mộng Dao hất mặt về phia Hứa Dương với Trương Hân chất vấn.

- Không a. - Cả hai quay đầu đồng thanh xong lại nhìn nhau cười.

- Dao Dao. Cậu có muốn chuyển xuống lớp S học năm nhất với tớ không ? - Châu Thi Vũ nhìn Thẩm Mộng Dao mếu máo.

- Tớ hai tay tán thành ý kiến của cậu. - cô đưa hai tay ra trước mặt, Châu Thi Vũ cũng đập lấy.

#_❤️_💚_😑_💕_#

♒_ : Chắc mọi người cũng xem bảng xếp nhóm hiện tại của TBP 2 rồi nhỉ. Dự kiến là năm nay có mấy bảng khá CĂNG, nhìn thôi cũng thấy rén 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro