Chap 29#_💮_🧳_🧹_🎉#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : [ Đếm ngược B50 - {D-1}]
Trong khi chờ đợi thì mọi người đọc truyện giết thời gian nha ♥️♥️♥️

#_💮_🧳_🧹_🎉#

Sau khi đợt thi cuối kỳ kết thúc cũng vừa vặn đến dịp nghỉ Tết, các cô có khoảng 2 tuần để về nhà. Trong ký túc xá cũng vì thế mà trở nên nhộn nhịp, có thể nghe được âm thanh của mọi người đang háo hức mong chờ vì đây là thời gian họ sẽ dọn dẹp phòng  và thu xếp đồ để về nhà nghỉ Tết.

- Trương Hân ~ vali của tớ không đóng được. - Hứa Dương từ nửa tiếng trước đã bắt đầu loay hoay với cái vali, cô cứ mở ra cuộn cuộn đồ rồi đóng lại vẫn hở nên lại mở ra xem xem có gì không cần lắm thì bỏ ra nhưng vẫn rất nhiều đồ.

- Để tớ phụ. - Trương Hân đưa đầu gối đè lên vali. - Dương. Cậu kéo khoá từ từ đi, cẩn thận kẹt tay. - cô kéo đến đâu cậu sẽ di chuyển theo đến khi vali hoàn toàn đóng kín thì đứng dậy.

- Cuối cùng cũng được, giỏi lắm A Hân. - Hứa Dương vừa kéo hết khoá kéo thì ngồi bật ra phía sau còn vỗ vỗ tay tán thưởng Trương Hân.

- Cậu về có 2 tuần mà mang nhiều đồ vậy ? - mọi năm đều là cậu giúp Hứa Dương xếp đồ nhưng năm nay có người nói muốn tự soạn.

- Phải mang đủ chứ, không có cậu thì lúc tớ cần gì biết hỏi ai ? - thường thì đi đâu với Trương Hân cô chỉ cần cái gì thì cậu đều mang theo, không tìm được đồ chỉ cần hỏi cậu là biết.

- Cậu 2 tuần ở nhà phải ngoan, biết không ? - cậu đi lại xoa đầu cô, nhìn xem có ai được nghỉ tết mà mặt ủ rũ như cô không ? môi thì chu chu lên nhìn đáng yêu chết được.

- Tớ biết rồi. Nhưng mà tớ có thể qua nhà cậu chơi không ? - cô đưa đầu dụi dụi vào người cậu. Nhà cả hai cũng được tính là không quá xa, lúc nhỏ cũng là hằng ngày đi học cùng nhau.

- Sau giao thừa có thể a. - cậu gật gật đầu rồi quay trở lại công việc dọn phòng lúc nãy, đi 2 tuần cũng nên sắp xếp phòng cho ngăn nắp mà.
_________

- Dao Dao. Giao thừa em qua đón cùng chị nhé ? - Viên Nhất Kỳ ngồi đung đưa chân nhìn Thẩm Mộng Dao đang mãi mê xếp đồ.

- Em đừng có quấy, ở nhà đón cùng gia đình đi. Nhà hai bọn mình cũng không có gần nhau. - Thẩm Mộng Dao vẫn chuyên tâm xếp đồ vào vali không nhìn đến cậu.

- Thật là. Vừa mới được chị chấp nhận đã phải xa chị những 2 tuần. - cậu bước lại gần dựa cầm lên vai cô mè nheo.

- Không phải em yếu đuối vậy chứ ? Có thể gọi cho chị mà. - cô cũng phải bật cười với độ trẻ con của Tiểu Hắc nhà cô không nhịn được mà đưa tay tay xoa đầu cậu dỗ dành.

- Gặp trực tiếp vẫn hơn mà, với lại cũng đâu thể ôm chị qua điện thoại. - Viên Nhất Kỳ bĩu môi dụi dụi vào cổ Thẩm Mộng Dao.

- Nhột. Em nên học hỏi Nhất Nhất đ... - cứ dụi như vậy làm cô có chút nhột nên đẩy đầu cậu ra, nhớ đến trong phòng còn có hai người nữa. Định lấy Vương Dịch làm gương nhưng vừa nhìn đến lại thấy nhóc ấy đang ngồi đơ người mặt tối sầm lại.

- Châu Châu. Cậu ấy bị làm sao vậy ? - Viên Nhất Kỳ nghe chị nói mới để ý mà nhìn sang Vương Dịch lại thấy tên kia một mặt đơ ra như vậy.

- Em ấy đang trong trạng thái buồn bã đó, lúc chị sắp lên đây học trước khi đi em ấy cũng như vậy. - Châu Thi Vũ ở phía tủ đồ đang xếp đồ nghe thấy tên mình thì nghiên đầu ra vừa cười vừa trả lời.

  Vương Dịch mắt gấn nước xoay đầu liếc Châu Thi Vũ với ánh mắt bi thương. Cậu đang buồn như vậy mà chị vẫn có thể cười được, không phải lúc trước cũng do cậu năn nỉ chị mới an tâm mà lên đây học sao ? Giờ giống như lúc đó chỉ có cậu là buồn vậy.

- Vương Dịch. Không được liếc chị. - Châu Thi Vũ đi lại bóp cầm cậu đưa lên gằn giọng hăm doạ.

- Em không có. - cậu lắc lắc đầu cầm lấy tay chị để lên đầu mình muốn chị xoa đầu.

- Mỗi tối sẽ gọi cho em, được chưa ? - cô cười nhưng nhìn Vương Dịch cũng thấy tội tội.

- Chỉ buổi tối thôi hả ? - bộ mặt ủy khuất ban nãy nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt ma mãnh nhanh tay ôm eo Châu Thi Vũ kéo lại gần mình, cậu ngước mặt dựa vào bụng cô cười nhếch môi.

- Vậy em muốn sao ?  Mỗi khi rảnh đều phải gọi cho em ? - cô quàng một tay qua cổ Vương Dịch tay còn lại xoa xoa vành tai cậu.

- Ừm ừm. - cậu cười thích thú muốn nhướn người lên hôn chị.

- * khụ khụ * - Viên Nhất Kỳ đưa nắm tay lên miệng giả vờ ho muốn nhắc nhở hai người kia, xem cậu với Thẩm Mộng Dao vô hình à.

Vương Dịch không thèm để ý đến Viên Nhất Kỳ hay đúng hơn là xem như không nghe thấy vẫn hôn nhanh lên má Châu Thi Vũ một cái rồi mới buông tha cho chị tiếp tục xếp đồ.

- Ây da. Cái tên này. - Viên Nhất Kỳ xoè bàn tay lên che mắt. - Dao Dao. Em cũng muốn chị gọi cho em lúc rảnh. - cậu xoa xoa hai tay như đang cầu xin chị.

- Vậy cũng chỉ có buổi tối chị mới rảnh. - Thẩm Mộng Dao bình thản trả lời, cô chỉ nói sự thật thôi mà.

- Đến giao thừa có thể gọi video với em không ? Ít nhất cũng được chúc chị câu năm mới vui vẻ chứ. - cậu đưa một ngón tay như mong muốn một thỉnh cầu.

- Được rồi. - cô đến nựng má cậu còn cười rất ngọt ngào, cậu đã nói đến vậy rồi sao từ chối được.
___________

- Liga. Năm nay cậu lại đón Tết với ông bà à ? - cả hai đã soạn đồ xong, vali cũng được để cạnh cửa một cách ngay ngắn. Hiện tại chỉ muốn dọn cho phòng sạch sẽ rồi mới an tâm đi. Hồng Tĩnh Văn thì quét bụi trên cửa sổ, kệ tủ còn Đường Lỵ Giai quét nhà phía dưới.

- Thì vẫn vậy thôi. Ba mẹ bận lắm, không về được. - Đường Lỵ Giai chợt khựng lại mặt buồn bã, ba mẹ cô bình thường đều phải đi làm ăn xa ở nhà cũng chỉ có ông bà nội với cô.

Hồng Tĩnh Văn đang đứng trên ghế cầm khăn lau cửa sổ nghe Đường Lỵ Giai nói không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một nhịp. Cậu biết cô rất nhớ ba mẹ, lúc ở nhà đã ít gặp khi cô lên đại học số lần gặp họ trong năm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nhiều khi thật ganh tị với cậu, gia đình đông như vậy còn cùng nhau sống chung. - cô tựa cầm lên cây quét nhà nhìn cậu. Nhà Hồng Tĩnh Văn họ hàng rất đông đã thế còn cùng sống gần nhau, tiệc tùng, ngày lễ gì cũng đều đông đủ tụ họp.

- Cậu cũng là gia đình của tớ mà. - cậu mãi mê lau dọn mà không ý thức được câu nói mình vừa thốt ra, khi nhận ra thì giật mình ban nãy nói cũng nhỏ không hiết cô có nghe thấy chưa. Nhưng nhìn Đường Lỵ Giai không có phản ứng gì cũng an tâm quay lại tiếp tục công việc.

Hồng Tĩnh Văn cũng không thấy được có người phía sau đã lén cúi xuống cười mỉm một cái.
________

- Thẩm Tổng. Tết này nhớ qua nhà tớ chơi nha, ba mẹ nhắc cậu quài đấy. - Trần Kha cùng Ngải Giai mang về vài bộ vì ở nhà vẫn còn nhiều quần áo nên không cần sắp xếp nhiều, phòng cũng chỉ dọn sơ sơ cho  gọn xong đã chạy qua phòng Đan Ny và Chu Di Hân.

- Biết rồi. Có gì tớ qua thăm ba mẹ. - hai cậu chơi thân lâu rồi nên cũng sớm nhận bậc phụ huynh hai bên làm ba mẹ nuôi của mình.

- Hai chị để bọn em tự dọn phòng được rồi. - Chu Di Hân nhìn Ngải Giai cùng Trần Kha mặc áo xách nách rất hăng hái giúp các cô dọn dẹp phòng, mồ hồ chảy ướt cả áo vẫn cười rất vui vẻ còn vừa làm vừa nói chuyện.

- Không sao, việc nhỏ nhặt này hai chị làm dư sức. Nhưng mà làm xong phải có thưởng. - Trần Kha nói xong còn cố tình đưa má mình lại gần mặt Đan Ny muốn cô hôn lên một cái.

- Mặt chị toàn mồ hôi, ghê chết được. - Đan Ny rất thẳng thừng đẩy người Trần Kha ra không thương tiếc còn bày ra khuôn mặt ghét bỏ.

- Ny Ny. Em thật tàn nhẫn - Cậu vờ ôm ngực trái như bị vừa bị tổn thương.

- Chị có muốn gì thì cũng rửa mặt cho sạch sẽ - cô đi đến phụ cậu xách đồ trước đó còn xoa đầu cậu.

- Chu Chu ~ Chị cũng muốn có phần thưởng. - Ngải Giai bên này cũng đang mè nheo với Chu Di Hân. Cô cũng không ngần ngại tặng lên má cậu một nụ hôn nhẹ.

- Ngải Giai giỏi lắm. - Cô ôm cổ cậu xoa đầu khen ngợi.

- Mặt chị còn mồ hôi. - tuy nói vậy nhưng tâm Ngải Giai lại vô cùng hài lòng với phần thưởng vừa nhận.

- Không sao mà, đều là của em thôi. Em đang không biết làm sao để mang theo về nhà đây ?- Chu Di Hân dùng hai ngón tay chọt chọt má cậu.

- Chắc chị nhớ em chết mất. - nghĩ đến phải xa cô 2 tuần cậu lại ủ rũ tinh thần đi xuống hẳn.

- Ở nhà ngoan, tầm vài ngày hãy qua với em. - cô biết nếu không nói trước rất có khả năng Ngải Giai không ở nhà mình quá 1 ngày liền chạy sang nhà tìm cô. Ba mẹ cô lại rất thích cậu, sẽ giữ cậu ở lại luôn đến hết ngày nghỉ Tết không chừng.

- Chị biết rồi. - cậu ngoan ngoãn gật đầu. - Vậy khi nào chị sang nhà Kha chơi em có muốn đi cùng không ? - cậu quàng tay lôi cổ Trần Kha lại gần mình.

- Này. Có dẫn cũng là tớ dẫn Ny Ny về trước. - Trần Kha tìm thế đánh vào vai Ngải Giai một cái để cậu buông mình ra rồi dùng hai tay nắm cánh tay Đan Ny đung đưa.

- Thì cùng dẫn về là được mà. - Ngải Giai đứng chóng nạnh cười thích thú, Trần Kha bên cạnh cũng đứng cười chung như được mùa làm hai người còn lại trong phòng không thể hiểu nổi người yêu mình. Bộ chơi chung lâu sẽ lây những thói quen kì lạ cho nhau hả ?

#_💮_🧳_🧹_🎉#

♒_ : Muốn báo với mọi người 1 tin : vì công việc của mình sẽ làm cả trong Tết 🥲 nên bận lại càng bận, sẽ không có nhiều thời gian rảnh🕛 => có thể truyện sẽ đăng trễ hơn nữa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro