Chap 28#_🌸_🎉_🎇_[2022]_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : 🌸HAPPY NEW YEAR 🎉🎆🎇
Mọi người có xem CD không ?
"Năm 2022 tới rồi chỉ muốn chúc mọi người luôn có sức khoẻ tốt và hạnh phúc. Vậy thôi ♥️♥️♥️"

#_🌸_🎉_🎆_[2022]_#

Hiện tại Châu Thi Vũ và Vương Dịch đang ở phòng Trương Hân. Lúc chiều học xong Vương Dịch đến lớp đón Châu Thi Vũ vừa thấy cô bước ra chưa kịp lại gần đã bị kéo đi, cô nói là muốn trở về phòng xem Thẩm Mộng Dao nhưng bị cậu ngăn lại. Cậu không muốn làm kỳ đà nên năn nỉ lắm chị mới chịu theo cậu qua phòng chơi với Hứa Dương.

- Miên Dương. Không biết Dao Dao đã khoẻ chưa nhỉ ? - Châu Thi Vũ ngồi cạnh Hứa Dương cách vài phút lại chọt chọt tay cô rồi than thở.

- Chắc không sao đâu. Nếu có gì thì Kỳ Kỳ đã báo tụi mình rồi. - Hứa Dương vỗ vỗ vai người ngồi cạnh an ủi.

- Nhất Nhất. Em nhắn tin hỏi thử xem. - Trương Hân làm bài tập cũng quay lại nhìn Vương Dịch ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế phía đối diện.

- Vâng. - cậu lôi điện thoại ra thấy Viên Nhất Kỳ đang hoạt động thì nhắn tin cho cậu.

# * Sao rồi ? * - Nhất Nhất

* Nhất Nhất... Tớ thành công rồi * - Kỳ Kỳ. #

Chưa tới 5 phút Viên Nhất Kỳ đã trả lời cậu còn kèm theo rất nhiều icon kiểu vui vẻ và ăn mừng.

Vương Dịch vừa đọc xong tin nhắn cũng không trả lời lại liền cười nhếch mép , tên này coi vậy mà cũng giỏi đấy.

- Hân Tử. - Vương Dịch tắt điện thoại cho vào túi liền kêu Trương Hân đang mãi mê làm bài tập bên kia.

- Hửm ? - Trương Hân trả lời nhưng tay vẫn chuyên tâm viết cũng không có dấu hiệu quay đầu lại.

- Thành đôi rồi. - Vương Dịch nói rồi kéo ghế lại gần Châu Thi Vũ thấp người xuống dựa đầu lên vai chị.

- Em nói cái gì !? - Hứa Dương ngồi bật dậy nhìn sang Vương Dịch bất ngờ.

Trương Hân bên này cũng ngạc nhiên ngưng mọi hoạt động xoay hẳn ghế lại to mắt nhìn Vương Dịch, " thành đôi "... không lẽ ...

- Vương Dịch. Em nói vậy là sao ? - Châu Thi Vũ đưa ngón tay chọt vào má người đang dụi đầu vào cổ mình hỏi.

- Viên Nhất Kỳ cưa đổ Thẩm Mộng Dao rồi. - Trương Hân tháo kính xuống cười rạng rỡ tiếp lời thay Vương Dịch.

- Haizz... Lại có thêm một cặp nữa. Sao thấy mình cô đơn quá. - Hứa Dương đứng dậy thở dài, đi ra sau ghế Trương Hân đưa tay lên phía trước ôm cổ cậu, nghiên mặt để má mình ép sát lên đỉnh đầu của Trương Hân than vãn.

Vương Dịch liếc nhìn Hứa Dương cười ẩn ý, hành động hiện tại của chị như phản lại câu nói vừa thốt ra vậy.

- Đúng rồi Miên Dương, tớ cũng thắc mắc ? Cậu xinh đẹp như vậy mà trước giờ vẫn chưa quen ai không phải là tiêu chuẩn quá cao đó chứ ? - Châu Thi Vũ đưa hai chân lên ghế ngồi bó lại, tựa cầm lên đầu gối đung đưa người nhìn Hứa Dương.

- Làm gì có. - Hứa Dương bật bình đứng thẳng dậy. - Người đó chỉ cần : chiều cao không quá thấp, ngoại hình không quá xấu, chăm sóc mình, biết nấu cơm, ... ừm ~ ở ngoài thế nào không biết, bên cạnh tớ ngốc nghếch một chút cũng được. - Hứa Dương vừa nói vừa đưa ngón tay lên đếm để liệt kê còn ngưng lại để ngẫm nghĩ.

- Miên Dương... Cậu là đang nói Hân Tử hả ? - Châu Thi Vũ vừa nghe người Hứa Dương miêu tả trong đầu chỉ nghĩ đến một người, không phải nói thẳng là Trương Hân chứ.

Hứa Dương đột nhiên im bật, nghĩ lại thì đúng là mọi thứ cô liệt kê đều là nói về Trương Hân.

- Mà chúng ta có nên đem Viên Nhất Kỳ ra tra khảo không ? Để xem nhóc ấy có thương bạn tớ thật lòng. - Trương Hân lúc nãy nghe Hứa Dương nói khoé môi lại không biết sao tự động cong lên, khi thấy cô ú ớ không biết nói gì tiếp nên lên tiếng đánh sang chuyện khác.

- Đúng á. - Châu Thi Vũ rất nhanh đã quên luôn chủ đề vừa rồi mà tập trung vào điều Trương Hân vừa đề cập.
________

- Em xem gì mà cười vui vậy ? - Thẩm Mộng Dao vừa tĩnh dậy thấy trán đã bớt nóng, người cũng khoẻ hơn nhìn bên cạnh thấy Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại cười rất vui vẻ.

- Không có gì. Chị đỡ chưa ? - Cậu bỏ điện thoại xuống quay sang sờ trán xem nhiệt độ của cô.

- Chị đỡ rồi. - cô đưa tay vỗ nhẹ má của cậu.

- Vậy chị có muốn tắm rồi thay đồ không ? Mọi người chắc sắp qua đây rồi. - cậu sắp xếp chỗ nằm của chị rồi rời khỏi giường.

- Họ qua đây làm gì ? - Thẩm Mộng Dao khong cần hỏi cũng biết cậu nói đến những ai

- Tra hỏi em. - Viên Nhất Kỳ ngước mặt nháy mắt với cô một cái.
_______

Trương Hân cùng ba người kia vừa ra khỏi phòng cũng đã gọi những người còn lại chuẩn bị kéo nhau qua bên Thẩm Mộng Dao. Đúng lúc bắt gặp Hồng Tĩnh Văn đang chạy trên hành lang.

- A Hồng. Đi cùng bọn tớ luôn này. - Trương Hân nói khi thấy người kia vừa chạy tới.

- Các cậu đi trước đi. Mình đi đón Liga đã. - Hồng Tĩnh Văn ngừng lại nói với các cô một câu rồi liền hớt hải chạy đi.

- Hửm ? Không phải bình thường Liga đều đi taxi về sao ? - Hứa Dương đưa một ngón tay lên miệng suy nghĩ.

- Ai biết được, mà nhanh về phòng tớ thôi. - Châu Thi Vũ nắm tay kéo Vương Dịch cùng hai người còn lại đi.

Bốn người vừa bước vào phòng không bao lâu thì cánh cửa lần nữa được mở ra.

- VIÊN NHẤT KỲ. - Trần Kha từ phía sau lao qua bốn người kia bay lên kẹp cổ Viên Nhất Kỳ kéo đầu cậu xuống. - Tại sao em thích Dao Dao lại không nói cho chị biết.

- Cũng chỉ mình chị là nhìn không ra thôi. Kha - Đan Ny đi từ ngoài vào nhìn cậu mà bật cười.

- Hả !? - Trần Kha quay đầu nhìn những người khác, tất cả đều đồng loạt gật đầu như khẳng định câu nói của Đan Ny.

- Dễ biết vậy à. - Viên Nhất Kỳ thoát ra khỏi tay Trần Kha nghe thấy không khỏi ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Nào Kỳ Kỳ, em ra giữa ngồi. - Ngải Giai đi đến đè vai cậu ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng còn các cô thì ngồi xung quanh nhìn chăm chăm vào cậu. Thẩm Mộng Dao hiện tại mặc một chiếc áo ấm ngồi ở góc bàn bình thãn ăn cháo.

- Em không phải nhân lúc Dao Dao bị bệnh rồi mê hoặc cậu ấy chứ ? - Châu Thi Vũ khoanh tay mặt nghiêm túc.

- Không có. Là em bị mê hoặc bởi chị ấy, từ lúc đến để nhận phòng gặp chị ấy đã thích rồi. - Viên Nhất Kỳ bất mãn nói một nhanh một lèo.

- Ẩy ? Lần đầu gặp đã có ý đồ với người ta à. - Đan Ny cũng góp vui trêu chọc cậu.

* Cạch * - Mấy cậu đang làm gì vậy ? - Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai mở cửa bước vào thấy tình hình cùng không khí có chút kỳ quái.

- Hỏi cung em ấy. - Ngải Giai ngửa đầu trả lời người phía sau.

- Thôi tha cho em ấy đi. - Đường Lỵ Giai đi vào ngồi cùng các cô giải vây giúp Viên Nhất Kỳ.

- Tiểu Hắc. - Thẩm Mộng Dao cũng đã ăn xong, đi đến gần cầm tay Viên Nhất Kỳ tiếp tục bôi thuốc sức phỏng.

- Ây dô ~ Tình cảm quá đi. - Trần Kha gần đó giả vờ quéo người giọng nói hâm mộ.

- Mà Liga. Không phải bình thường đều bắt taxi về sao ? - Thẩm Mộng Dao bỏ qua lời chọc ghẹo của Trần Kha nhìn người vừa mới tới hỏi.

- Cậu ấy bảo quên mang theo tiền. - Hồng Tĩnh Văn vừa ngồi xếp bằng trên sàn cạnh Trần Kha và Ngải Giai lên tiếng trả lời thay.

- Ồ... Cơ mà không phải đến trước ký túc xá rồi nhờ cậu mang tiền ra trả là được rồi sao ? - Thẩm Mộng Dao vừa gật đầu lại thấy có gì đó không đúng.

Hồng Tĩnh Văn đang ăn snack cùng Trần Kha và Ngải Giai nghe cô nói thì giật mình quay đầu nhìn Đường Lỵ Giai.

-  Không phải đi đón tớ cũng không được ? - Đường Lỵ Giai khoanh tay quay đi hướng khác khuôn mặt giả vờ buồn bã.

- Kh..Không có. - cậu lật đật bò lại phía ghế Đường Lỵ Giai đang ngồi ôm lấy một bên chân của cô mà quên mất còn có nhiều người ở đây. - Liga ~ Tớ không có ý đó. - mỗi lần cô buồn hay giận thì cậu đều làm như vậy để dỗ cô.

- * Khụ * Nãi Cái ? - Viên Nhất Kỳ đang uống nước thấy cảnh này thì sặc một cái, đưa tay che miệng gọi nhỏ.

- Hửm ? - Hồng Tĩnh Văn vẫn giữ nguyên vòng tay quay đầu thì thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình lúc này mới ý thức ra ở đây không chỉ có riêng hai người liền buông vòng tay mặt đỏ hết lên.

- Cậu vừa rồi là đang làm nũng với Liga hả ? - Ngải Giai tay vẫn cầm miếng bánh đưa ngón tay chỉ về phía hai người.

- Ờ.. thì.. - Hồng Tĩnh Văn cứ nhìn bọn họ rồi lại nhìn Đường Lỵ Giai đang ngồi nhịn cười ở kia không biết nên trả lời thế nào cho đúng.

- Không ngờ cậu thê nô như vậy. - Trần Kha lắc lắc đầu ra vẻ ngán ngẫm.

- Chị thì không chắc ? - Đan Ny bất chợt lên tiếng còn nhếch mày cười như không cười nhìn Trần Kha.

- Ny Ny. Mỗi khi cậu ấy chọc giận em thì làm sao ? - Hứa Dương nhìn mặt đơ của cậu liền khoái chí.

- Quỳ ạ. - Đan Ny buông ra lời nhẹ nhàng.

- * Phụt * Tớ có thấy rồi. - Ngải Giai nghe thấy thì phì cười. Một lần qua phòng tìm Chu Di Hân đúng lúc thấy được cảnh tượng bạn thân mình đang khoanh tay quỳ ở góc phòng miệng còn không ngừng xin lỗi Đan Ny.

- Không phải chỉ cần ôm như Ngải Giai là được sao. - Chu Di Hân từ phía sau ôm chầm lấy Ngải Giai còn dụi mặt vào má cậu.

- Em ấy có cho chị đụng đâu. - Trần Kha khóc không ra nước mắt, cậu vừa đến gần là bị đánh rồi chứ nói gì đến ôm. Sao cách làm lành của ai cũng lãng mạn còn cậu thì như dạy con vậy.

- Châu Châu. Nhất Nhất chắc cũng từng chọc cậu giận ha ? - Thẩm Mộng Dao hỏi người bạn cùng phòng.

Vương Dịch nghe nhắc đến mình còn đang định lắc đầu thì Châu Thi Vũ lên tiếng với giọng bất đắc dĩ.

- Em ấy còn không biết tớ đang giận nữa. Lúc tớ nói " Chị đang giận em " thì cũng chỉ " ồ ", " Ảh ", " Ừm" thôi. - lúc đầu cô còn ghi nợ định sẽ tính sổ sau, nhưng mà dần dần cũng quen rồi quên luôn ngược lại tên nhóc kia lại vô cùng thù dai mọi chuyện đều nhớ rất chi tiết.

Những người còn lại đồng loạt lắc đầu thấy tội thay Châu Thi Vũ, quen phải một người thẳng nam như vậy.

#_🌸_🎉_🎆_[2022]_#

♒_ : ♥️TÂM SỰ ĐẦU NĂM♥️

∆ _ Không nhớ rõ viết truyện ✒️ vào tháng mấy ? lúc bắt đầu chỉ là muốn viết những ý tưởng trong đầu thành truyện, chủ yếu là tự đọc và lưu giữ lại 🧐 với lúc đó cũng đang nghỉ dịch😷 nên không có gì làm😶

∆ _ Không ngờ được có thể duy trì viết đến hiện tại lại dài như vậy 😳 vì mình có hơi ngu văn 😁 ban đầu còn nghĩ nếu ko có ý tưởng gì thêm thì chắc bộ truyện này không viết được bao lâu. Năm Mới cũng mong là mình có thể viết đến cuối truyện 🖋️♥️

∆ _ À còn có một thay đổi đầu năm : mọi người thường kêu mình là ×"ad" hoặc ×"au" dù đã đọc nhiều rồi nhưng vẫn thấy không quen đc với cái danh xưng này 😂 => Năm Mới mọi người có thể gọi mình là ✓" Zi " hoặc ✓" ZiZi " đều được. Nghe cho gần gũi 😋

_ Zi _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro