Chap 14#_🧑🏻_🌨️_🧣_💕_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Chúc mừng Sinh Nhật Trương Hân ( 19/10 ) 🎉🎂 thì mình đã kịp hoàn thành Chap mới để tặng mọi người đây. Cũng muốn chúc Trương Hân " Sinh Nhật Vui Vẻ. Còn có chú ý đến sức khoẻ nhiều hơn, đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Chị cũng là ánh sáng của rất nhiều người 🌟❤️❤️❤️"

#_🧑🏻_🌨️_🧣_💕_#

Mọi người dường như đã ăn gần xong.

- Mà lý do chia tay cậu là vì có cô khác xinh hơn nhỉ ? - Trương Hân cầm ly nước lên uống trở lại vấn đề lúc nãy các cô bàn luận.

- Ừm. Nhưng mà hắn quen được 1 tháng thì phát hiện là cô ấy học không giỏi lắm nên chia tay. - Thẩm Mộng Dao nhớ lại cảm thấy chán ghét.

- Sau đó mới tìm ứng cử viên mới còn định cua cả Dương Dương. - Trương Hân đưa tay xoa đầu Hứa Dương ngồi cạnh đang mải mê uống nước.

- Hửm ?! Có chuyện này á, sao bọn tớ không biết ? - Trần Kha với Ngải Giai lúc đó cũng biết chuyện, chỉ là không tìm hiểu sâu thôi.

- Vậy Dương Tỷ đáp lại người kia thế nào ? - Chu Di Hân nghiên đầu tò mò hỏi, Nhậm Hào chắc chắc không lọt vào mắt Hứa Dương rồi.

- Chị nói " Khi nào anh học giỏi bằng Trương Hân thì em sẽ suy nghĩ " - Hứa Dương ngưng uống nước cười tự tin thuật lại lời nói cho mọi người.

- Cậu không sợ à ? Lỡ tên đó học giỏi hơn thật thì sao ? - Châu Thi Vũ mới ăn no đang ngồi dựa vào người Vương Dịch.

- Không sao. A Hân sẽ cố để học giỏi hơn mà. - cô lắc tay rồi quay sang hơi ngửa mặt lên nhìn Trương Hân làm nũng như chờ đáp án của cậu.

- Tốt cho tớ mà, tớ không ngại để học giỏi hơn đâu. - cậu nhìn đến gương mặt của cô xong nghiên người nhìn những người còn lại trả lời chắc chắn.

Trần Kha nghe cậu nói không khỏi toát mồ hôi hột, cậu thì né việc học còn cậu ấy thì lại đâm đầu vào.

- Anh ta cũng quen thêm vài người, gần đây có hay nhắn tin bảo là " giờ anh mới biết em là tốt nhất. " - Thẩm Mộng Dao không ngần ngại kể rõ cho mọi người biết.

- Không phải chứ ! Xem ai tốt hơn thì quen à. - Ngải Giai ra vẻ bất mãn với tên này.

- Sao lúc trước cậu lại quen vậy ? - Hồng Tĩnh Văn nghe bọn họ nói nãy giờ nên muốn hỏi thử.

- Thật ra là do hắn ngày nào cũng đi theo với giả vờ tỏ ra quan tâm, lúc hắn ngỏ lời thì tớ đồng ý vì cũng có chút thiện cảm. - Thẩm Mộng Dao khi chia tay cũng không có đau buồn hay khóc lóc gì cả vì cũng không sâu đậm gì mấy.

- Sau đó thì lúc nào đi chơi chung hắn cũng tự hào khoe khoang với bạn bè về bạn gái. - Trương Hân lâu lâu có đi cùng nên cũng biết chút chút.

- Người yêu chứ có phải mặt hàng đâu. - Đường Lỵ Giai thì chưa từng gặp vì lúc đó hay đi chụp ảnh, nhưng mà có nghe qua vài tiếng xấu của hắn.

- Chỉ sợ gặp ở trường thôi, ký túc xá thì không thể vào rồi. - ký túc xá nữ và nam cách rất xa nhau, cũng không được phép vào.

- Ở trường cứ đi chung với bọn em, đông người vẫn tốt hơn mà. - Viên Nhất Kỳ nãy giờ mới lên tiếng.

- Mọi người yên tâm đi. Anh ta ngoài đểu ra thì chẳng có gan làm chuyện gì đâu. - cô hiểu Nhậm Hào mà, coi vậy chứ nhát hơn cả mấy người Trương Hân.

- Gia đình quen biết nhà Hân Tử, mà sao khác nhau nhiều quá vậy ? - Trần Kha nhìn sang phía Trương Hân.

- Nè ! Đừng có so với A Hân - Hứa Dương bĩu môi ôm chặt lấy cánh tay người bên cạnh kéo lại gần mình.

- Đúng là không thể so được. - Hồng Tĩnh Văn gật đầu cười. Trương Hân ôn nhu, chu đáo như vậy lại biết cách chăm sóc người khác nữa.

- Mà thi xong mấy cậu sắp có trận đấu nhỉ ? - Thẩm Mộng Dao chuyển sang đề tài khác.

- Ừm. Đấu xong là đúng dịp trường cho nghỉ. - Ngải Giai đưa 3 ngón tay ám chỉ số ngày được nghỉ.

- Nghỉ 3 ngày mấy cậu có định đi đâu không, cứ ở ký túc xá thì chán lắm. - Trần Kha thở dài chán nản, với cậu cũng muốn đi chơi đâu đó với Đan Ny.

- Hân Tử. - Vương Dịch chợt nhớ ra gì đó mắt sáng lên nhìn về phía Trương Hân vừa cười vừa nhếch một bên mày.

- Ý hay đó Nhất Nhất. - Trương Hân hiểu ý vỗ tay một cái cười tươi gật đầu

- A Hân. Em ấy có nói gì đâu ? - quen Vương Dịch cũng được một thời gian nhưng mà có nhiều lúc Hứa Dương cũng không hiểu ý em ấy lắm.

- Ý Nhất Nhất là 3 ngày nghỉ bọn mình có thể tới biệt thự của ngoại mình chơi. Chỗ đó cách trường không xa lắm. - Trương Hân giải thích cho mọi người hiểu.

- Sợ phiền người nhà cậu không ? Bọn mình cũng đông người mà. - Thẩm Mộng Dao hơi ngại vì nếu đi đủ bọn họ có 12 người, còn là nhà ngoại của Trương Hân.

- Không phiền. - Vương Dịch nghe thấy lắc lắc đầu.

- A ~ Dễ thương quá. - Châu Thi Vũ thấy được hành động đó lại thấy vô cùng dễ thương đưa hai tay ngắt má cậu.

Trần Kha, Ngải Giai thấy cô khen như vậy đanh mặt lại, trên đầu xuất hiện dấu ba chấm. Em ấy chỉ lắc đầu thôi mà, dễ thương ở đâu vậy ?

- Ở đó bình thường chỉ có một vài người làm với quản gia thôi. Gia đình bọn tớ có dịp đi chơi mới tới đó. - Trương Hân nói tiếp lời Vương Dịch.

- Vậy có đủ phòng không Hân Tử ? - Viên Nhất Kỳ đưa ngón tay tính số người của các nàng rồi hỏi.

- Đủ chứ. Những lúc tới đều là cả đại gia đình mình đi mà. - Đại gia đình cậu với Vương Dịch còn đông hơn.

- Vậy là được rồi. - Trần Kha hứng khởi đầy sự mong đợi.

- Cậu còn trận đấu đó, thua thì biết tớ. - Ngải Giai ngồi kế bên kẹp cổ cậu đe doạ.

- Ngày mai bắt đầu tập bóng lại rồi nhỉ. - Hồng Tĩnh Văn ngồi thẳng người chóng tay ra sau ghế để bớt no.

- Ừm. Tầm tuần sau là đấu rồi mà. - Trương Hân nhớ lại lịch thông báo tiền bối đã nói với cậu.

- Chúng ta cũng tính tiền rồi về thôi, cũng sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi. - Thẩm Mộng Dao nhìn điện thoại xem giờ nói với bọn cô.

Sau khi tính tiền, bọn họ cùng nhau đi bộ về vì cũng gần trường và vừa ngắm đường vào đêm.

Hiện tại 3 cặp đôi thì đi phía trước.

Trần Kha cùng Đan Ny thì vừa nắm tay vừa tung tăng vừa đi vừa ngắm phong cảnh trên đường.

- Đường giờ này náo nhiệt quá Kha Kha. - Đan Ny vô cùng thích thú nhìn từ nơi này đến nơi khác.

- Vui thiệt nha. - Trần Kha cùng cô đung đưa hai bàn tay đan chặt lấy nhau.

- Kha Kha. Chị đã từng như vậy với ai chưa ? - Đan Ny nắm tay cậu đưa lên trước mặt. Cô muốn biết Trần Kha từng nắm tay cô nào khác chưa, cùng ngắm đường xá như hiện tại không ?

- Chưa từng. Em là tình đầu. - Trần Kha lắc đầu cười ái ngại, rồi nhìn cô nghiêm túc trả lời.

- Vậy ..sao lại thích em ? - cả hai bắt đầu đi chậm lại. Đan Ny ngập ngừng tiến sát tai cậu hỏi nhỏ. Cô là từ lần đầu khi đi ăn tại căn tin mọi người làm quen đã để ý cậu, cậu rất hoà động khi ở gần bạn bè thân lại rất ngốc, còn có khi chơi bóng vô cùng ngầu.

- Ưm... Không biết nữa, đơn giản là thích thôi. - ngày đầu gặp cô cậu cũng chỉ biết là đàn em thân thiết của Miên Dương và Dao Dao thôi, nên cũng không để ý nhiều. Nhưng từ hôm vào cuối giờ tập bóng khi còn lại mình cậu em ấy đã lại gần khen cậu chơi bóng tốt làm cậu bất chợt đỏ mặt vì em lúc đó vô cùng dễ thương. Những ngày sau đó cậu luôn nhìn ngắm em trong vô thức đến khi thích em lúc nào không hay.

- Vậy thật vinh hạnh khi là tình đầu của Kha Kha a. - cô dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay của cậu kéo khoảng cách hai người lại gần hơn.

- Vậy là em muốn chị có thêm người nữa hả ? - cậu chỉ muốn chọc cô một chút thôi mà xem mặt cô đã bí xị rồi.

- Vậy chị cứ đi tìm người khác đi. - cô buông tay cậu ra đi nhanh về phía trước.

Trần Kha cười thích thú chạy nhanh lại ôm lấy cô vào lòng.

- Đan Ny không phải tình đầu của chị, em là tình cuối. - cậu nói nhỏ vào tai cô dỗ dành. Đan Ny im lặng trong lòng cậu, mặt phím hồng lên.

- Vương Dịch ~ Đưa tay đây. - Châu Thi Vũ nắm tay của Vương Dịch cho vào túi áo của mình để giữ ấm. - Ấm không ?

- Để qua áo em thử. - Vương Dịch lại nắm tay từ trong áo cô ra cho vào túi áo mình. - Không ấm bằng bên chị. - cảm nhận hơi ấm không đủ cậu lại cho vào áo cô.

- Bữa sau mang bao tay vậy. - Châu Thi Vũ đưa tay còn lại vào túi kia khẽ rùng mình.

- Nhưng nắm tay. - Vương Dịch lắc đầu, cả hai đeo bao tay thì sao cậu nắm tay chị được.

- Thì hai đứa mình đeo một đôi thôi. - cô xoay người xoa đầu cậu.

Vương Dịch cúi thấp cho chị xoa đầu rồi cười tươi gật đầu.

- Chu Chu. Em có lạnh không ? - không đợi Chu Di Hân trả lời cậu đã nắm hai bàn tay của cô đưa lên phà hơi ấm lên tay rồi xoa xoa, sau đó còn hôn nhẹ lên mu bàn tay cô một cái.

- Vậy chị cũng lạnh mà. - Chu Di Hân cũng vòng tay nắm ngược lại tay cậu làm hành động như cậu lúc nãy.

Phía sau là Hứa Dương đang khoác tay Trương Hân cùng đi. Đi được một lúc thì Hứa Dương khẽ rùng mình.

- Tớ đã nhắc mang áo khoác trước khi ra ngoài rồi mà. - Hứa Dương hiện tại chỉ mặc chiếc áo tay dài nhưng không đủ dày để giữ ấm, thời tiết dạo này đang trở lạnh mà.

- A Hân ~ Tớ lạnh. - Hứa Dương buông cánh tay cậu đi lên phía trước mở lớp áo khoác của cậu ra chui vào rồi nắm lấy hai bên áo ôm lại, lọt thỏm vào người Trương Hân.

- Như vậy sao tớ đi ? - Trương Hân dừng lại một chút tựa cầm lên đầu người phía trước cọ cọ, nhưng đúng thật là cậu đang phải đi dang hai chân ra không thì sẽ đạp chân Hứa Dương mất.

- Cậu nở để tớ bị lạnh hả ? - Cô ngước mặt lên nhìn cậu phồng má, tay thì ôm áo cậu khư khư.

- Không nở. - cậu đưa tay ôm sát cô vào pòng giữ ấm, vẫn đi với tư thế hơi khó khăn nhưng cậu lâu lâu lại chọc ghẹo Hứa Dương trong lòng.

Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đi song song cùng nhau trò chuyện.

- Chị có vẻ không lo về Nhậm Hào nhỉ ? - lúc này vì lạnh nên hai tay cậu cũng cho vào túi áo, lâu lâu còn phả ra hơi lạnh.

- Chị lo cho mấy người kia hơn. - Thẩm Mộng Dao tự nhiên nói nhìn đến những người còn lại. - Tên đó thích mới mẻ, với thấy ai xinh là làm quen liền thôi.

- Đúng là những người còn lại cũng rất xinh. - Viên Nhất Kỳ nhìn Chu Di Hân, Châu Thi Vũ, Đan Ny, Hứa Dương Ngọc Trác và Đường Lỵ Giai đúng là ai cũng rất ưa nhìn. Chỉ là bản thân bị thu hút bởi Dao Dao nhiều hơn.

- Vì chưa có đối tượng mới nên giờ hắn muốn dây dưa với chị thôi. - Cô nói rõ hơn về tính cách của Nhậm Hào để Viên Nhất Kỳ bớt lo lắng. Không hiểu sao cô có cảm giác cậu là đang lo cho cô.

- Có gì thì tìm em nhé . . . À...ý em là ... " bọn em ". - cậu nói xong thấy là câu nói dễ hiểu lầm nên sửa lại.

- Được. - Cô quay sang cười với cậu rồi tiếp tục đi.

Sau cùng là Hồng Tĩnh Văn đang bỏ tay vào túi áo khoác chỉ im lặng đi.

- Nãi Cái. Muốn nắm tay không ? - Đường Lỵ Giai tiến lại gần Hồng Tĩnh Văn nói nhỏ.

- Sao lại nắm. - dù Đường Lỵ Giai vẫn thường hay hành động thân mật, nhưng tới giờ Hồng Tĩnh Văn vẫn chưa quen được, đơn giản vì cậu thích cô nên sẽ rất ngượng khi cô làm vậy.

- Tại trời hơi lạnh. - cô hơi rút người vào áo khoác, mắt nhìn về những người phía trước nhưng bàn tay lại lén kéo cánh tay của Hồng Tĩnh Văn đang bỏ vào túi áo ra đưa bàn tay xuống đan chặt lấy tay cậu.

- Tớ biết lạnh nên mới cho tay vào túi mà. - dù nói vậy nhưng cậu vẫn không có ý định buông tay cô ra.

- Tay tớ không ấm bằng áo cậu sao ? - Đường Lỵ Giai ngưng bước chân, quay sang nhìn thẳng vào mắt Hồng Tĩnh Văn vẻ mặt hơi giận dỗi

Hồng Tĩnh Văn đỏ mặt quay đi - Thì ấm hơn. - nắm tay cô kéo sát lại gần mình.

- Vậy thì được rồi. - Cô cười lên rồi kéo cậu lôi đi đuổi theo những người kia.

#_🧑🏻_🌨️_🧣_💕_#

♒_ : Tui định đăng buổi sáng trước khi đi làm mà muốn bổ sung thêm một chút nên giờ rảnh mới đăng cho mọi người được. Lần nữa muốn chúc " Trương Hân. Sinh Nhật Vui Vẻ " ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro