Chap 13#_☕_🧋_💤_🍲_#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♒_ : Hôm nay là ngày 14/10 cũng là ngày sinh nhật của Hồng Tĩnh Văn nên muốn chúc Nãi Cái " Sinh Nhật Vui Vẻ " 🎉🎂🎁. Nhân tiện cũng tặng mọi người Chap mới đây ♥️♥️♥️

#_☕_🧋_💤_🍲_#

Trương Hân với Hứa Dương rất vui vẻ đi đến tiệm bán trà sữa họ vừa tìm kiếm trên điện thoại. Trương Hân lại gần quầy gọi nước.

- Cho em 1 ly trà sữa loại mới, 1 ly cafe. Cảm ơn. - Trương Hân gọi xong cũng nhanh chóng thanh toán.

Một lúc sau họ đưa hai ly nước cho cậu.

- Của cậu này. Dương Dương. - Cậu cầm ly trà sữa đưa cho Hứa Dương.

- Để mình thử. - cô hút một hơi rồi vui vẻ, đây là phần thưởng sau khi thi của cô. - Ngon lắm A Hân ~

Trương Hân cũng hút lấy một ít cafe, đúng là hương vị cậu thích.

- Sao cậu thích cafe vậy A Hân. Cho tớ thử với. - Cô nhìn nụ cười trên môi Trương Hân khi vừa uống cafe chứng tỏ cậu rất thích hương vị này.

- Này. - Trương Hân đưa ly cafe sang cho cô thử.

- A! Đắng quá. - Hứa Dương lỡ hút hơi nhiều, uống xong đã nhăn mặt lè lưỡi.

- Mỗi người một khẩu vị mà, cậu uống trà sữa sẽ bớt đắng. - Trương Hân đưa cafe lên ngậm lấy ống hút tiếp tục uống một ngụm.

- Vẫn là trà sữa ngon hơn. - Hứa Dương cầm ly bằng hai tay đưa lên miệng hút.

- Nhưng sáng nào cậu cũng uống cafe mình pha mà. - Trương Hân một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm ly cafe vừa đi vừa hỏi cô.

- Không giống a, cafe của cậu pha không đắng vậy. - Hứa Dương lắc lắc dầu chỉ tay về phía ly cafe của cậu. Cafe mỗi sáng cô uống đều rất ngon a.

- Mình biết. Mình là dựa vào sở thích của cậu mà pha. - cậu đưa tay để lên đầu cô xoa xoa.

- Vậy sau này không có cậu ai pha cho mình uống. - cô quay sang chu môi làm nũng với cậu.

- Yên tâm đi. Cậu cần thì mình sẽ xuất hiện mà. - Trương Hân mỉm cười nháy mắt.

- Chi bằng cậu mua nhà với mình, ở cùng mình. Vậy thì chỉ cần mở cửa là có thể gặp cậu, các buổi ăn hằng ngày của mình không cần lo rồi. - Vì cô rất lười nấu đúng hơn là khá hậu đậu khi nấu, Trương Hân lại nấu ăn ngon vậy. Cô cũng không có ý định gả cho ai, ở cùng Trương Hân là tốt nhất

- Được thôi. Sau này cậu muốn mình giúp cái gì, có yêu cầu mình chuyện gì. Mình cũng nhất định nguyện ý đi làm, nguyện ý giúp cậu. - Trương Hân xoay người gật đầu đồng ý với cô, ở cùng lâu như vậy cũng không muốn thay đổi gì, đã quen có Hứa Dương ở cạnh. Chi bằng cứ cùng cậu ấy sống chung tới già đi.

Hứa Dương nhắm mắt gật gật đầu rồi quàng tay Trương Hân hai người cùng đi.
_________

Hồng Tĩnh Văn vừa về đến phòng đã thay đồ thoải mái leo lên giường và ngủ. Sở thích thứ 2 ngoài bóng chuyền.

Cậu kéo hết rèm cửa sổ lại tránh ánh nắng, nằm trên giường ngủ ngon lành.

Cửa phòng một lúc sau lại được mở ra, Đường Lỵ Giai đi vào; cất giày lên kệ, để túi lên bàn học. Mọi hoạt động đều làm rất nhẹ không gây ra tiếng động lớn.

- Lại ngủ rồi à. - nhìn phòng tối vậy cô cũng đủ hiểu. Tên kia có thể ngủ dù là thời gian nào trong ngày, rất thích ngủ a, có thể vừa nhắm mắt đã ngủ sâu.

Đường Lỵ Giai lấy đồ bước vào phòng tắm thay. Thay xong ra ngoài đã leo lên giường tầng nhưng không phải giường cô mà là qua giường Hồng Tĩnh Văn.

Đường Lỵ Giai rất tự nhiên giở mền lên nằm xuống bên cạnh cậu, vì giường một người khá chật nên hai người nằm rất gần . Cô vẫn thoái mái đấp mền cho cả hai rồi cũng chợp mắt ngủ.
_________

Chiều tối Trương Hân và Hứa Dương trong phòng đang nghịch điện thoại, vì kỳ thi vừa kết thúc nên chỉ cần trận đấu bóng xong trường sẽ cho học sinh nghỉ 3 ngày.

- A Hân. Mình đói, hay bọn mình rủ mọi người đi ăn đi. - Bọn họ thi xong là gần trưa cả bọn tách nhau đi chơi riêng đến chiều.

- Để mình nhắn tin. - Trương Hân nhanh chóng lướt ngón tay trên điện thoại.

# * Mấy cậu muốn đi ăn không ? * - Hân Tử

* Được a. Mình với Chu Chu chưa ăn gì từ chiều. * - Thẩm Tổng.

* Mình với Vương Dịch có đi ăn. Nhưng giờ lại đói rồi, hehe. * - Châu Châu.

* Tụi mình cũng chưa ăn. * - Kha Kha.

* Ể ?! " Tụi mình " là cậu với ai cơ ? * - Thẩm Tổng.

* Mình với Ny Ny * - Kha Kha
........
Tầm 5 phút sau.

* Hai người ... bên nhau rồi à ? * - Dao Dao.

* Vâng * - Ny Ny.

* Mới 1 buổi chiều thôi mà. * - Hứa Dương.

* Vậy buổi ăn này nhất định phải đi rồi * - Kỳ Kỳ.

* Like * - Nhất Nhất.

* Mà Nãi Cái đâu ? Không thấy cậu ấy nhận tin nhắn. * - Kha Kha.

* Chắc lại ngủ rồi. * - Thẩm Tổng.

* Liga bảo đi chụp hình, nên cũng không thấy nhận tin. * - Dao Dao.

* Để mình gọi A Hồng. Có gì nhắn địa chỉ sau, cứ đi thẳng đến quán nhé. * - Hân Tử.

* Ok *
#

Trương Hân rời khung chat bấm số gọi điện thoại cho Hồng Tĩnh Văn.

Trong phòng tối, Hồng Tĩnh Văn vẫn yên giấc trên giường. Điện thoại bên cạnh reo lên đánh thức cậu.

Hồng Tĩnh Văn nheo nheo mắt, cảm nhận phần eo mình bị đè nặng quay sang thì thấy Đường Lỵ Giai đang ôm mình ngủ.

Cậu hơi giật mình, rồi đưa tay cầm điện thoại lên nghe không cựa quậy nhiều sợ làm người bên cạnh thức dậy.

- " Mình nghe đây. Hân Tử. " - cậu nói rất nhỏ và giọng vẫn còn hơi ngái ngủ.

- " Lại ngủ à ? Tối đi ăn không ? " - nói rồi cậu nhìn đến Hứa Dương đang tung tăng khắp phòng háo hức khi sắp được đi ăn khẽ cười một cái.

- " Mới vừa tỉnh. Nhắc mới nhớ là ngủ lâu quá, bỏ bữa rồi " - cậu nhìn trời cũng tối đen rồi, bụng cũng có dấu hiệu kêu lên.

- " Chuẩn bị đi nhé. "

- " Được. "

Hồng Tĩnh Văn cúp máy rồi để điện thoại về chỗ cũ.

- Mmm ~ Hân Tử gọi à? - Đường Lỵ Giai nghe cậu nói chuyện cũng hơi tỉnh nhưng mắt thì vẫn còn nhắm.

Vòng tay ôm cậu siết chặt hơn nhích người vào lòng cậu ngọ nguậy để chỉnh tư thế thoải mái.

- Dậy đi, đi ăn cùng mọi người. - cậu đưa tay lây lây người cô.

- Ưm ~ A. Vậy tớ đi tắm trước đây. - Đường Lỵ Giai vươn vai, bỏ mền ra rồi leo xuống giường lấy đồ đi vào nhà tắm.

Hồng Tĩnh Văn thì ngồi trên giường mặt vô thức đỏ lên nhớ đến hơi ấm lúc nãy ôm cậu.
_______

Trương Hân và Hứa Dương đến trước để giành bàn và xem sơ menu. Quán này có món gà hầm rất ngon, ăn nhiều người khá hợp lý.

Dao Dao, Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ, Vương Dịch cùng bước vào.

- Ở đây. - Hứa Dương đưa tay lên gọi bọn họ.

- Ngồi đi. - thấy họ lại gần Trương Hân với Hứa Dương ngồi cạnh lùi vào trong.

- Quán này được đó Hân Tử, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm rồi. - Viên Nhất Kỳ với chiếc bụng đói khi ngửi thấy mùi thơm đã rất phấn khích.

- Vậy mình gọi trước hai nồi gà hầm với cơm. Bọn họ tới là vừa. - Trương Hân nhìn menu gọi món, gà ở đây cỡ khá vừa nên hai con là đủ với các cô.

Trần Kha, Đan Ny, Ngải Giai, Chu Di Hân đi chung đến chỗ mọi người. Từ xa đã thấy Ngải Giai chọc ghẹo gì đó Trần Kha vừa đi vừa dùng vai đẩy đẩy vai Trần Kha.

- Ây dô! Nhân vật chính tới rồi, còn nắm tay nữa à. - Viên Nhất Kỳ ngồi ngoài cùng nhanh chóng tia được con mồi Trần Kha đang nắm tay Đan Ny còn chưa kịp ngồi xuống đã bị trêu chọc.

- Người yêu nắm tay nhau lạ lắm sao ? - Trần Kha dù có ngại vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Kể bọn mình nghe chị ấy làm sao cua cậu vậy ? - Chu Di Hân chóng tay lên bàn hỏi Đan Ny.

Đan Ny kể lại mọi chuyện vô cùng chi tiết, Trần Kha kế bên thì đã uống gần hết ly nước lọc vì ngại.

- Đại Ca. Cậu sến như vậy hồi nào vậy ? - Ngải Giai nén cười hỏi người bạn thân ngồi cạnh. Cậu chưa thấy bạn mình như vậy bao giờ nha.

- hhh. Đáng học hỏi nha Kha Kha. - Viên Nhất Kỳ đã phì cười nhìn cậu.

- * khụ * Mình là thật lòng nói ra những lời ấy. Có thể học sao ? - mặt Trần Kha vẫn cố bình tĩnh đưa tay minh hoạ cho câu nói của mình.

- Không thể, không thể. - Ngải Giai vỗ vỗ vai Trần Kha. Tạm tha cho cậu đấy người anh em.

Hồng Tĩnh Văn và Đường Lỵ Giai cũng cùng lúc bước vào.

- Trễ vậy Nãi Cái ? - Trương Hân hỏi khi hai người vừa ngồi xuống ghế ngoài cùng.

- Mà cậu không đi chụp hình sao Liga ? - Châu Thi Vũ hỏi khi hai người ngồi đối diện mình.

- Dời lại rồi, nên trưa tớ đã về phòng ngủ một chút. - Đường Lỵ Giai cỡi áo khoác để xuống phần ghế bên cạnh.

- Vậy cậu ngủ cùng Nãi Cái à ? - Châu Thi Vũ rất ngây thơ lên tiếng hỏi. Thì ngủ cùng thời gian với Hồng Tĩnh Văn mà.

Hai người kia nghe xong im bật, cũng chỉ nằm chung giường ngủ thôi nhưng nói ra vẫn hơi ám mụi nên tự động mặt cả hai đỏ lên.

- Châu Châu. Chị phải hỏi là " ngủ cùng lúc " mới đúng. - Vương Dịch nghiên đầu nói nhỏ vào tai Châu Thi Vũ.

- Ừm ~ - Châu Thi Vũ hiểu ý cậu gật gật.

Lúc này đồ ăn của họ được bưng lên bàn, hai nồi gà hầm nóng hỏi với cơm và đồ ăn kèm.

Trương Hân và Ngải Giai mở nắp hai nồi, gà được hầm rất mềm nên họ chỉ cần dùng đũa đã có thể tách thịt và xương dễ dàng.

Mọi người bắt đầu vừa thổi vừa ăn, món này đúng là thích hợp vào trời sắp trở lạnh này.

- À. Hôm nay mình có gặp Nhậm Hào ở trường. - Dao Dao vừa gắp gà vừa nói.

Viên Nhất Kỳ bên cạnh hơi ngừng động tác lại tập trung nghe cô nói, vì cậu muốn biết người lúc trưa là ai.

- Tên đó chuyển trường thật à. - Hứa Dương hút một ngụm nước ngọt rồi nói.

- Hình như cũng năm 3 rồi mà ? Chuyển làm gì không biết. - Châu Thi Vũ ra vẻ chán ghét. Vương Dịch vỗ nhẹ má cô rồi đút cô một miếng gà dỗ dành.

- Nhậm Hào ? Là ai vậy ạ ? - Đan Ny nhìn sắc mặt của mọi người thì hình như người này không có ấn tượng tốt lắm.

Viên Nhất Kỳ ngồi nhìn chăm chú chờ câu trả lời.

- Người yêu cũ của Dao Dao. - Trần Kha nhanh chóng trả lời thắc mắc của cô.

Viên Nhất Kỳ nghĩ lại đúng là chị từng nói đã chia tay với người yêu tầm 1 năm rồi. Nhưng giờ lại chuyển đến chung trường, đúng là tên này có chút đáng ngờ.

#_☕_🧋_💤_🍲_#

♒_ : Cũng sắp tới sinh nhật của Trương Hân ( 19/10 ) nếu kịp thì hôm đó tui sẽ đăng Chap mới tặng mọi người nha ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro