Chương 9: Cỏ cúc thơm nghiền nát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Cỏ cúc thơm nghiền nát (1)

Đến bây giờ thì không còn một ai, không một linh hồn nào còn bất ngờ với việc Harry dành cả những buổi chiều không có tiết và cả cuối tuần để ngồi ở thư viện hay ngồi ở trong phòng sinh hoạt chung đọc sách về Độc dược và Thực vật học và những bài luận cùng với những tác dụng khác nhau của từng loại nguyên liệu nữa. Một nửa số kiến thức mà cậu tìm ra và chia sẻ với Hermione đều là kiến thức mà cô đã biết từ trước, thực tế là cô thường phải nhắc Harry nhớ rằng họ đã được học về những kiến thức ấy từ hồi học Độc dược vào năm Tư và năm Năm.

Nửa còn lại khiến chính cô cũng bất ngờ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Harry được điểm xuất sắc nhờ Thuốc trí tuệ cậu làm ra, nhưng ngay khi họ bắt tay vào làm một loại thuốc mới, cậu cảm thấy như cậu sẽ phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu một lần nữa. Snape cũng không giúp được gì nhiều. Cảm giác như là ông đang tránh mặt Harry. Ông chắc chắn không còn đến gần cái vạc của cậu để xem xét tiến trình cậu pha thuốc nữa, cũng không còn đối đầu với cậu trong những tiết học nữa.

Chính bản thân Harry đang tự đối đầu với ông. Cậu khó lòng mà rời mắt khỏi ông. Đến giờ việc cậu lủi vào một phòng vệ sinh với đôi tay bao lấy cậu em đang cương cứng của mình sau khi hết tiết Độc dược gần như đã trở thành một thói quen. Sự hấp dẫn này quá điên rồ, nhưng khi Harry nhận ra thì đã quá muộn, nó còn vô cùng nguy hiểm nữa.

Phải sau một tai nạn gần như chết người thì cậu mới nhận ra.

Cậu đang không tập trung vào việc cậu đang làm, cậu biết rõ điều đó. Cậu gần như đang phát sốt, và còn tệ hơn, cương cứng. Cương đến phát đau, thực tế là, cậu không thể tập trung nổi vào bất cứ điều gì ngoại trừ cái cách mà quần trong của cậu đang cọ vào dương vật của cậu.

Trong phòng học quá nóng, không có nổi chút không khí thoáng nào, chỉ còn mỗi hơi ẩm và làm phổi Harry bỏng rát. Tất cả bọn họ đều đang đổ mồ hôi như điên, tóc của Hermione là một mớ hỗn độn cứ như thể cô mới vừa bị giật điện xong. Harry và Ron sớm đã cởi bỏ lớp áo choàng ngoài ra giống với những người khác. Bọn họ tựa gần vào cái vạc với ống tay áo được xắn cao lên, cà vạt nới lỏng trên cổ và thậm chí còn tháo vài nút áo trên cùng ra. Họng Harry khô khốc, nhưng cơn khát này của cậu hoàn toàn không thể bị dập tắt bằng nước.

Snape cũng chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi giống họ. Ông ấy chịu đựng giỏi hơn bọn họ, cứ như thể ông đã quá quen với sức nóng này, quen với cái sự dính dớp, ngột ngạt mà những cái vạc tạo ra. Nhưng ông cũng đang đổ mồ hôi, tóc ông buộc gọn thành một búi phía sau đầu để không làm phần cổ của ông càng nóng hơn, nhưng nó rối bù, một vài lọn tóc ướt dính vào phần má hơi ửng hồng của ông.

Harry tưởng như cậu sắp chết khi nhìn ông.

"Thưa thầy, chúng ta chắc là việc này là đúng sao thầy?" Dean hỏi, nhìn xung quanh phòng học toàn những người đang đổ mồ hôi thở hổn hển. "Ý em là... không phải chúng ta phải làm một loại thuốc cấp ẩm sao ạ?"

"Đúng rồi thầy, em không thấy là em đang được cấp ẩm đâu..." Ron rên rỉ.

Harry biết họ đang đi đúng hướng. Đây là những gì đáng lẽ phải xảy ra khi đến bước này và Snape nói cho họ biết đúng như thế ngay giây tiếp theo.

"Cậu Thomas, cậu nghĩ chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở đây? Rằng cậu không chịu hiểu nguyên tắc cơ bản của môn Độc dược hay là cậu đang có vấn đề với một khái niệm cơ bản như độ ẩm hả?"

"Sao cơ thưa thầy?" Dean nhìn Snape với biểu cảm khó hiểu và Harry không thể nào trách cậu ta được, vì mấy từ ngữ phức tạp đang sớm dần mất đi ý nghĩa của nó với mấy cái đầu đang mù mịt hiện giờ.

"Cậu Thomas, thuốc của cậu đang làm những gì nó cần làm. Đó chính là cấp ẩm." Snape khua tay trong căn phòng đầy hơi nước. "Một khi trò thêm cỏ cúc thơm vào, phần thuốc của trò sẽ ổn định lại và thay vì lan tỏa độ ẩm ra ngoài không khí, nó sẽ lưu giữ lại và cấp ẩm cho bất cứ thứ gì trò muốn."

"Ooooh." Dean nói, "Em hiểu rồi."

Snape đảo mắt, và thở dài bực bội. "Giờ thì, làm ơn hãy nhớ lấy, cỏ cúc thơm, trong khi hoàn toàn vô hại ở bất kì trạng thái nào, sẽ tạo nên một sự liên kết vô cùng nguy hiểm với một số thành phần mà chúng ta đã bỏ vào vạc trước đó. Các trò phải tập trung và bỏ vào từng chút một, nếu không thì chỗ thuốc sẽ mãi không thể ổn định, và sẽ chuyển thành tác dụng ngược lại. Sự mất nước sẽ diễn ra trong tích tắc và tin ta đi, các trò đang chẳng thể chịu nổi bầu không khí trong cái lớp này, nhưng như thế thì vẫn tốt hơn là chẳng còn nổi một phân tử oxi và hydro nào ở xung quanh chúng ta."

Hermione phát ra một tiếng cười yếu ớt khi cô xua đi hơi ẩm trước mặt. "Ồ, đáng sợ vậy." Cô ghi nhớ, chớp mắt lo lắng nhìn cái vạc của mình.

"Khi hơi nước chuyển sang màu đen thì các trò có thể bắt đầu thêm cỏ cúc nghiền nát vào." Snape nói và Harry ngước lên nhìn.

Phía sau phần hơi nước hoàn toàn đen kịt lại tỏa ra từ cái vạc của cậu, và gần như là từ tất cả những cái vạc khác trong lớp, Harry lờ mờ thấy Snape cởi bỏ hai cúc áo trên cùng.

Trong khi những người khác đã bắt đầu thêm cỏ cúc thơm vào vạc và khiến phần thuốc trở nên ổn định hơn, Harry vẫn nhìn chằm chằm không rời nổi mắt khỏi Snape khi ông kéo phần áo trước ngực phập phồng vài lần để làm mát cơ thể, rồi đưa tay lên xương quai xanh, lên tận trên cổ ông để lau mồ hôi đi.

Tay Harry rơi xuống đùi cậu và chỉ một cái chạm đầu tiên đó thôi cũng đủ để làm cậu suýt thì bắn ra.

Không phải chỗ này, không phải bây giờ, não cậu nhanh chóng nhắc nhở cậu khi cậu thấy phần hơi đen ngòm dày đặc phát ra từ cái vạc của cậu, cứ như nó là một cái ống khói. Trong khi phần thuốc của những người khác đã ổn định, thì của Harry cứ như đang bốc cháy.

Cậu bắt lấy cái lọ nhỏ đựng cỏ cúc thơm mà cậu đã cân lúc trước và đưa chúng ra trước cái vạc. Cậu biết là cậu đã làm hỏng việc rồi, việc cậu nghe thấy tên mình bị hét lên một cách giận dữ từ phía bên kia phòng học ngay giây tiếp theo, không gì hơn ngoài một lời nhắc nhở vô dụng.

"POTTER!"

Giây tiếp theo cậu vẫn kiểm soát được bản thân mình, rằng cái lắc tay đầu tiên của cậu chỉ làm một lượng nhỏ cỏ cúc thơm rơi vào vạc. Nếu như Harry không nhìn lên, nếu như cậu không nhìn thấy biểu cảm điên cuồng trên mặt Snape, nếu cậu không để ý đến phần cổ dài đẫm mồ hôi của ông, in hằn vết răng nanh rắn cắn, phần xương quai xanh nhô ra, phần xương ức lõm xuống, phần cơ bắp căng cứng hiện lên cả mạch máu, vạc thuốc của cậu có lẽ đã được cứu.

Nhưng cậu có nhìn chứ, tất nhiên là cậu nhìn, bởi vì đó là Snape và cậu không thể nghĩ nổi về ai ngoài ông lúc đấy. Trông thấy người đàn ông đó đổ mồ hôi và hồng rực lên khiến cậu nghĩ đến thứ tồi tệ nhất, vô đạo đức nhất, xấu xa nhất mà cậu muốn làm với vị giáo sư của mình.

Tay cậu run lên và một lượng lớn cỏ cúc thơm bị cậu đổ vào trong vạc.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro