Chương 10: Cỏ cúc thơm nghiền nát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Cỏ cúc thơm nghiền nát (2)

Không mất quá lâu, gần như chưa đầy một giây là đủ để vạc thuốc trở nên mất kiểm soát thêm lần nữa và điều thật sự đáng nhớ là Snape lại nhanh hơn.

Cả nửa lớp đã chạy ra khỏi cửa trong khi Harry thậm chí còn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. May mắn thay, bởi vì đột nhiên việc thở ở trong phòng này trở nên thật khó khăn và Harry bắt đầu ngạt khí. Chỉ một phút thôi là đủ để vạc thuốc hút sạch toàn bộ khí hydro và oxi của căn phòng.

Đột nhiên có vài ngón tay nắm chặt lấy vai cậu rồi đẩy cậu ra phía cửa. Chính là Snape, ông ném cậu ra khỏi phòng học và cậu ngã thẳng vào người Ron.

Cố gắng thở hổn hển lấy không khí, Harry khụy gối xuống. Snape đang nghỉ tựa vào cánh cửa đã đóng chặt, trong tình trạng tương tự, mắt ông âm trầm nguy hiểm. Hít thở thêm vài lần nữa ông mới đẩy bản thân đứng thẳng lên được.

"Hôm nay cả lớp tan học." Ông gầm gừ và Harry biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau đó ngay trước cả khi Snape nói thêm, giọng trầm hơn cả, sắc như dao, "Potter. Cậu ở lại đây."

Sau đó ông dùng bùa Bong bóng lên chính mình và đi vào lại trong phòng học.

"Nếu tớ mà là cậu thì tớ sẽ bỏ chạy." Ron vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu về phía hành lang.

"Ông ấy sẽ giết tớ mất."

"Cậu nghĩ ông ta sẽ không làm thế nếu cậu không chạy hả?" Ron hỏi lại rồi nhướn một bên lông mày lên. "Nghe này, chúng ta sẽ bảo với ông ta rằng cậu phải xuống phòng y tế."

"Ông ấy sẽ phát hiện ra ngay lập tức thôi."

"Vậy cậu có muốn tớ nguyền cậu thật để nó không còn là một lời nói dối nữa không?"

"Kể cả cậu có giết tớ thì ông ấy vẫn sẽ đến tìm tớ thôi Ron." Harry thở dài mặc dù cậu vẫn còn chút khó thở, vỗ nhẹ vào vai cậu bạn thân. "Thôi đi đi. Tớ sẽ ổn thôi."

Ron làm mặt hoàn toàn không đồng tình, nhưng sau cùng vẫn rời đi cùng với Hermione.

Mười phút sau Snape quay trở lại. Ừm, để mở cửa cho Harry.

Harry hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt, rồi đẩy người ra khỏi bức tường và bước vào lớp, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu. Khi cánh cửa sau lưng cậu đóng lại không một tiếng động, im lặng đến phát sợ, cậu nhắm chặt mắt lại một lúc như thể đang dựng lên vài tấm khiên chắn trong tinh thần.

Cậu không muốn chuyện này xảy ra một chút nào, và lần này lý do không chỉ là việc cậu không muốn nghe Snape hét vào mặt cậu nữa. Hơn cả là cậu biết cậu đã khiến vị giáo sư của mình phải thất vọng, sự im lặng nặng nề như giọt thủy ngân đè nặng lên tim cậu. Tệ hơn là cậu còn làm chính bản thân thất vọng về chính mình.

Harry nhìn đến chỗ cái vạc của mình và cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Nó đã hoàn toàn bị phá hỏng. Mấy chiếc lá bồ kết trôi lềnh bềnh trên mặt một thứ chất lỏng đen ngòm đục ngầu. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ để chế loại thuốc này và giờ thì nó chỉ còn đường bị đổ xuống cống thoát nước.

Đó là một sai lầm ngu ngốc, nhưng không phải là cậu có thể giải thích cho Snape. Phải nói cái gì chứ? Thầy trông nóng bỏng điên lên được, giờ vẫn vậy. Thầy cướp đi ý thức của em. Ờ, nói xong thì cũng bị trừ vài điểm luôn...

"May cho cậu -" Snape gằn ra từng chữ qua kẽ răng như thể ông ấy phải cố gắng lắm để nói, chứ không phải hét lên, để giữ bình tĩnh, ít nhất là thể hiện ra mình bình tĩnh, mặc dù ông đang tức điên lên được.

"Thưa giáo sư, em -"

"May cho cậu mà không có ai bị thương! May cho cậu là bây giờ cậu vẫn chưa chết!" Với từng chữ thoát ra, giọng ông càng lúc càng lớn. "Một sự may mắn ngu dốt, nó đã theo chân cậu từ khi cậu mở mắt, Potter, nhưng một ngày nào đó thôi cậu sẽ dùng hết cái sự may mắn chết tiệt ấy!"

"Thưa giáo sư, -"

"Vậy mà ta còn nghĩ là cậu đã bắt đầu nghiêm túc học môn của ta -"

"Em có mà thầy!"

Snape di chuyển nhanh chóng và ngay giây sau ông đã ở trước mặt Harry.

Mặc cho những câu từ, sự tức giận, thì việc gần gũi với ông vẫn khiến Harry dao động, khiến cậu một lần nữa mất đi sự tỉnh táo.

"Đừng có mà cãi lại ta! Câm cái mồm cậu lại và nghe cho rõ đây!" Snape gầm lên. "Hôm nay cậu suýt thì giết chết người!"

"Em đâu có đâu, vì thầy ở ngay đây cơ mà! Đấy là điều thầy muốn nghe hả? Rằng thầy đã cứu mạng em, cứu mạng tất cả bọn em một lần nữa?!" Harry nóng nảy hét lên cãi lại. Cậu nổi nóng và bị ảnh hưởng bởi Snape kể cả khi ông có đang tức giận. Có điên không khi mà cậu cứ cảm thấy râm ran, ngứa ngáy, một sự tra tấn điên rồ ngay dưới da cậu? Hay đó chỉ đơn giản là ham muốn của cậu thôi?

"Không, Potter, đấy không phải điều ta muốn nói! Ta muốn cậu hãy dùng cái não của mình đi, lạy đức Merlin!" Snape quát lên. "Lần tới ta không có ở đây để mà cứu cậu đâu! Ta muốn cậu học, muốn cậu hiểu cái lớp này đang cố dạy cậu cái gì!"

"Em đang cố đây, được chưa?! Em vẫn đang cố hết sức đây!" Harry hét lên và túm lấy ông.

Cái chạm này thả ra một thứ gì đó - bên trong cậu, và cả trong Snape. Đôi mắt đen của ông sáng lên khi tay Harry nắm lấy vạt áo trắng vẫn còn ẩm ướt.

Snape không đẩy cậu ra, thay vì vậy ông bước đến gần hơn trong khi vẫn quát lên. "Cậu đang nói cái quái gì cơ! Cậu cố hết sức? Đây," ông chỉ xung quanh lớp, "mà là cố hết sức hả? Cái thứ Thuốc trí tuệ của cậu, nó là... một thứ khác rồi," ông nói với cảm xúc tức giận đè nén, "nhưng mà cái này..." ông lắc đầu ngán ngẩm. "Biểu hiện hôm nay của cậu quá sức tệ hại. Ta bắt đầu nghi ngờ rằng liệu rằng cậu thậm chí có -"

"Đừng!" Harry gầm gừ. "Thầy đừng có mà khích em, em đã làm việc chăm chỉ, vô cùng chăm chỉ để chế ra mẻ thuốc đó!"

Snape bắt lấy tay cậu và giật nó ra khỏi ngực áo cậu. "Vậy thì tốt hơn là cậu nên làm việc chăm chỉ hơn khi chế loại thuốc lần này!" Ông quát lên khi ông xoay người lại.

Ông bước về phía bàn của mình, nhặt lấy chiếc áo choàng ở trên ghế ngồi, chỉ để lại vứt nó xuống một lần nữa. Thay vào đó, ông day day sống mũi mình, lẩm bẩm điều gì đó mà Harry không thể nghe thấy nổi vì tiếng tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực.

"Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả?" Snape trầm giọng, nhìn thẳng vào Harry với sự thất vọng không hề che giấu trong ánh mắt, nó gay gắt, cắt sâu vào bên trong tim Harry đến nỗi Harry thấy như tim cậu đang rỉ máu. "Chỉ mới tuần trước thôi cậu vẫn còn đầy... đầy hứa hẹn. Ta còn nghĩ rằng là, cuối cùng, cuối cùng, thì cậu cũng chịu học nghiêm túc! Rằng cậu không chỉ có mỗi sách vở và học cho có, Potter, cậu đã chế ra thuốc theo đúng cái cách mà thứ thuốc đó cần hoạt động, với sự đam mê và sự thấu hiểu và lòng nhiệt tình. Cái quái gì đã xảy ra vậy hả?"

"Thầy." biểu cảm của Harry đen lại và cậu e dè bước một bước về phía Snape, rồi thêm từng bước từng bước ngày càng táo bạo.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro