Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 50

Potter đã bắt kịp ông. Tất nhiên là cậu ta đã đuổi kịp ông; đây là Potter và mục tiêu duy nhất trong đời cậu ta là tra tấn Severus.

Mục tiêu duy nhất trong cuộc đời Severus là dạy cho cậu ta, hết bài học tuyệt vọng này đến bài học tuyệt vọng khác:

Đừng đùa với ma thuật hắc ám. Đừng trở thành cha của cậu. Hãy im miệng và đóng tâm trí lại, đừng, đừng sử dụng bùa chú của ta—cậu có muốn biến thành ta không? Vì Chúa, đừng—đừng bao giờ. Đừng bao giờ chết.

Nhưng như mọi khi, Potter từ chối nghe theo.

"Vậy thì giết tôi đi! Hãy giết tôi như ông đã giết thầy ấy, đồ hèn nhát—"

Và Severus ghét cậu ta. Ông ghét cậu ta hơn là ghét cụ Dumbledore. Ông ghét cậu ta vì ghét Severus, vì không chịu hiểu. Ông ghét cậu ta vì đã vứt bỏ bản thân như thế này, ghét cậu ta vì yêu cầu được chết, ghét cậu ta vì cậu ta đã sống, ghét cậu ta vì cậu ta đã tồn tại. Ông ghét cậu ta vì đã lẻn vào dưới vỏ bọc của Severus và len lỏi vào cuộc sống của ông; hơn hết, ông ghét cậu ta vì đã khiến sự tồn tại của cậu ta trở nên quan trọng.

"Không được,"—Severus hét lên—"gọi ta là kẻ hèn nhát!"

Và ông lao vào cậu bé bằng phép thuật, mù quáng vì giận dữ. Ông muốn làm Potter tổn thương như chính ông đang đau đớn; ông muốn xé xác cậu ta ra từng mảnh, phá nát cậu ta, tóm lấy cậu ta và chạy trốn cùng cậu ta thay vì Draco. Ông muốn mình không muốn hai điều cuối cùng trong số đó, muốn làm cho sự tồn tại của cậu ta trở nên không quan trọng, muốn mình không cần Potter chút nào.

Cảm ơn Merlin vì sự tỉnh táo ông đã có khi tấn công những con Bằng Mã.

Sự tỉnh táo. Sự tỉnh táo. Bất cứ mảnh vụn vặt nào của lý trí mà Severus còn lại.

Ông bỏ chạy.

---

Nếu nói có phản ứng, thì chính là nụ cười trên đôi môi mỏng của kẻ kia ngày càng rộng hơn, quái đản hơn. "Ah. Chà, ta ghét việc ngươi phải đánh mất những niềm vui mà... dáng vẻ của cậu ta mang lại cho ngươi; cậu ta có thể ở lại. Bellatrix,"—một cái búng ngón tay khiến bà ta phải đứng dậy—"chăm sóc cho cháu trai của ngươi để cậu ta được tắm rửa sạch sẽ. Cậu ta trông như đã tè cả ra quần và điều đó đơn giản là không giúp ích được gì. Tất nhiên, trừ khi điều đó làm tăng thêm sự hấp dẫn?"

Severus lắc đầu.

"Đến đây nào, Severus." Những ngón tay trắng trơn nắm nhẹ khuỷu tay ông, và Severus bước đi mà không cần một chút lực kéo nào. "Ta cảm thấy muốn ăn mừng một lúc. Hãy để chúng ta... bay."

---

Severus không ngạc nhiên khi vào phòng tối hôm đó và thấy Draco trên giường. Tuy nhiên, ông vô cùng khó chịu trước cái nhìn kinh hoàng của thằng bé khi nhìn vào Severus, trước cách cậu kéo tấm chăn lại sát cằm, di chuyển xa hơn về phía rìa.

"Đừng có ngớ ngẩn thế," Severus ngắt lời. "Khi đó ta còn có thể nói gì nữa đây?"

Ông chia chiếc giường ra làm đôi bằng một rào cản ma thuật, để cơ thể ông không nổi lên hứng thú trong khi đầu óc đi ngủ. Nghĩ kĩ hơn, ông gia cố thành giường của mình bằng bùa cách âm một chiều.

Sau đó ông cởi quần áo dưới màn đêm, chui vào trong chăn và cố gắng phớt lờ hơi thở sợ hãi của Draco cho đến khi nó ru ông chìm vào giấc ngủ.

---

Năm thứ bảy

Ông dành phần còn lại của mùa hè tại Trang viên Malfoy. Tất nhiên, Đường Bàn Xoay không an toàn, đó là nơi đầu tiên mà Hội sẽ tìm kiếm ông, nhưng quan trọng hơn là nó bị coi là "không phù hợp với thân phận của ngươi".

"Những ai trong chúng ta đã chạm tới sự vĩ đại," Chúa tể Hắc ám đã tâm sự khi đang nếm những ly rượu nho tốt nhất, "hẳn nên sống trong những đại sảnh lớn như nhau."

Severus chưa bao giờ nhớ nhà. Chưa một lần nào trong đời ông khao khát sự chật chội của ngôi nhà thời thơ ấu của mình—cho đến bây giờ.

Lucius lảng vảng ở rìa hành lang và góc trong của những căn phòng xa hoa như một cái bóng nhợt nhạt đi đi lại lại mang dáng vẻ của chính anh ta trước đây, bị lùn đi bởi trần nhà rộng lớn, một khung cảnh trang trí công phu vặn vẹo không bao giờ hòa quyện vào nhau. Draco ở yên trong phòng của Severus như mảnh gỗ trôi dạt trong biển chăn, và bất cứ sự biết ơn nào mà Narcissa dành cho Severus cũng chết, mục nát dần theo mỗi đêm cậu ta ở đó.

Đằng sau những bức tường hoàn hảo, Potter ám ảnh mọi suy nghĩ của ông khi ông tỉnh táo, vào từng giấc mơ của ông mỗi đêm. Sinh nhật thứ mười bảy của cậu đang đến rất nhanh và với niềm tin tràn đầy vào khả năng của Severus, Chúa tể Hắc ám giao cho ông nhiệm vụ xác định cách thức và thời điểm cậu ta sẽ được đưa đi khỏi Đường Privet Drive.

Mundungus Fletcher luôn là mắt xích yếu nhất của Hội; Severus không cần ai khác nói với ông để biết. Ông cũng không cần ai khác nhắc nhở rằng ông rất khó để có sự cân bằng tốt, vừa đảm bảo Chúa tể Hắc ám tiếp tục tin tưởng vào những thông tin mà ông cung cấp, đồng thời phá vỡ kế hoạch bắt Potter khi cậu di chuyển.

Cụ Dumbledore không phải là người duy nhất có năng khiếu chơi cờ. Mặc dù, thành thật mà nói, cụ ấy đã liên tục tàn sát Severus trong các trận đấu của họ.

Nhưng cụ Dumbledore hiện không có ở đây, nên Severus đã tự mình làm sáng tỏ tất cả những gì cần thiết, vạch ra cách tốt nhất để giữ Potter an toàn, cho thời khắc mà cậu sẽ phải mãi mãi rời khỏi sự bảo vệ ấm áp của Lily.

"Ông sẽ đề nghị với Hội Phượng hoàng rằng họ nên sử dụng mồi nhử. Thuốc Đa dịch. Những Potter trông giống hệt nhau. Đó là cách duy nhất có thể hiệu quả. Ông sẽ quên rằng tôi đã đề nghị chuyện này. Ông sẽ trình bày nó như là ý tưởng của riêng ông. Ông hiểu chưa?"

"Tôi hiểu," Mundungus thì thầm, đôi mắt đờ đẫn.

Đó là tháng bảy.

Hết chương 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro