Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 49

Vào cuối tháng năm, Potter đã nhất quyết đòi một tràng diễn xuất cuối cùng. Một đêm nọ, Severus đang tuần tra trên hành lang thì một đứa con gái đâm sầm vào ông, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước hệt như mái tóc tung bay của cô ta.

"Snape!" cô kêu lên. "Thầy phải—đến nhanh lên! Có chuyện,"—một tiếng nức nở—"chuyện khủng khiếp—"

Severus theo cô ta thẳng đến lối vào Tháp Thiên văn. Ở đó, dưới chân những bậc đá, Potter đang nằm với đôi mắt mở trừng trừng trống rỗng đằng sau cặp kính lệch, cổ cậu ta vặn thành một góc không tự nhiên.

"Bằng cách nào?" Severus nói lớn, ngay cả khi ông buồn bực nghĩ rằng có khi nào Potter sẽ trông như thế này, khi tất cả đã được nói ra và làm xong, khi Chúa tể Hắc ám đã kết liễu cậu ta, cuối cùng, mãi mãi.

Ginevra hít một hơi thật sâu. "Chúng em chỉ hôn nhau thôi," cô nói qua những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi, "ở đầu cầu thang, nhưng sau đó anh ấy chắc chắn đã, em không biết, bị vấp ngã hay gì đó,"—Severus nhìn thấy đôi giày của Potter, dây buộc được cởi ra—"và anh ấy ngã xuống và em không thể đỡ anh ấy kịp và anh ấy cứ thế..."

"Rõ ràng," Severus gầm gừ, "vậy thì trò không nên hôn cậu ta!"

Ginevra lảo đảo, và trong nháy mắt tiếp theo, sự tuyệt vọng trong mắt cô bùng cháy. "Vâng, đúng thế, tôi sẽ không bao giờ hôn anh ấy như vậy nữa, phải không!" cô ta đã hét lên. "Không bao giờ nữa! Sao ông dám, tên khốn kiếp này, tôi luôn biết điều đó, ông còn không có trái tim!"

Và cô ấy lao vào Severus với nắm tay siết chặt và nhe răng, như thể những cú đấm của cô ta có thể làm tổn thương ông, như thể những cú đánh của cô ta có chút xíu so sánh được với con dao được rèn từ nhận ​​thức, đã đâm thẳng vào trong... trái tim ông.

---

"Trừ Gryffindor ba mươi điểm!"

Cả hai tách ra, giật mình, nhưng Severus thậm chí còn không nhìn qua cô gái, ông chỉ có thể nhìn thấy Potter: nhịp thở gấp gáp, đôi môi đỏ bầm, lấp lánh ướt át dưới ánh sáng từ đũa phép, màu xanh trong mắt cậu ta bị nuốt chửng bởi màu đen, vì đang bị kích th—

"Suy nghĩ lại thì trừ được năm mươi điểm! Mười điểm cho mỗi người vì hành vi không đứng đắn nơi công cộng, mười điểm cho mỗi người vì ra khỏi giường sau giờ giới nghiêm, và mười điểm cho cậu, Potter, vì không buộc dây giày!"

"Không buộc dây giày, thật luôn à?" Ginevra nói. "Ông đã rình mò bao lâu để nắm bắt được chi tiết đến như thế vậy?"

"Và thêm mười điểm cho cô vì sự xấc xược và những lời cáo buộc giả dối, cô Weasley," Severus nói, nhưng ông không thể nào ngưng nhìn chằm chằm vào Potter. Ông thậm chí gần như không thể ép mình dán mắt vào khuôn mặt cậu ta thay vì chạy theo cám dỗ nhìn xuống dưới.

"Đồ bám đuôi," Ginevra lẩm bẩm và bước ra chắn giữa hai người, nắm lấy tay Potter. "Đi nào, Harry."

Potter đi theo cô ta, nhưng không quên ném cho Severus một cái nhìn giận dữ cuối cùng khi cậu ta rời đi.

Một tràng diễn xuất tạm biệt, và tất nhiên Potter sẽ dùng nó để ném lại tất cả vào mặt Severus, mọi thứ mà Severus khao khát đi ngược lại lý trí, mọi thứ mà ông không được phép có.

Không phải Potter cố tình làm vậy. Là do thời gian.

Thời gian thật khốn nạn.

---

Đêm đó, ông đốt cuốn nhật ký tử vong của Potter. Ông đã giữ nó quá lâu, vượt xa thời hạn an toàn nắm giữ nó.

---

"Ở yên đây," ông nói, và bước hai bước một, rồi ông xông qua cánh cửa trên cùng và—chính là nó.

"Severus..." cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, và Severus sải bước về phía trước, đẩy Draco sang một bên. Tầm nhìn của ông dường như thu hẹp lại chỉ còn người đàn ông trước mặt. Dựa vào tường, bàn tay đen sạm tràn đầy cái chết và khuôn mặt được thứ ánh sáng như ma trơi của cái đầu lâu trên trời rọi xuống, cụ Dumbledore trông yếu đuối, cực kì yếu đuối.

Severus nghĩ đến bàn tay nhăn nheo nắm lấy quai hàm ông, đắp chăn cho ông, nghĩ đến chỗ chocolate vừa đắng vừa ngọt chảy xuống cổ họng ông. Ông nghĩ đến tiếng con chim phượng hoàng và ngọn lửa bập bùng ấm áp, đến sự phân tích nhanh nhạy về lý thuyết ma thuật trong bữa tối. Ông nghĩ đến một lời hứa mà lẽ ra ông tuyệt đối không nên bị ép buộc phải thực hiện.

"Severus... làm ơn..."

Ông nghĩ đến đôi mắt của Potter khi cậu ấy chết đi, ông giơ cây đũa phép lên và để đôi mắt ấy lấp đầy ông với màu xanh lục.

"Avada Kedavra! "

Chính trái tim của ông dường như đã ngừng đập trong một giây dài khi cơ thể của cụ Dumbledore bay lên không trung. Severus hít một hơi và nhìn cụ ấy ngã xuống.

Sau đó, ông nắm lấy tay của cậu trai mà ông căn bản không muốn nắm, và cất bước bỏ chạy khỏi nơi đây.

Hết chương 49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro